Chovy - Người yêu mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuyện là bạn có một anh bồ làm tuyển thủ, lúc chưa quen thì trong mắt bạn anh bồ ngầu dữ lắm, mà từ khi quen rồi bạn mới nhận ra, bạn đang quen bồ kiêm một con "mèo" thật sự!

     Ngoài lúc thi đấu nghiêm túc ra, thì ở nhà ảnh bám bạn cực kì luôn. Sáng dậy ảnh cũng phải hôn bạn một cái rồi mới đánh thức bạn dậy. Bạn làm đồ ăn sáng ảnh cũng lẽo đẽo theo sau bạn, không rời một bước.

-" Jeong Jihoon, anh để yên cho em làm đồ ăn sáng có được không?"- bạn khổ sở lên tiếng vì bị một con " mèo " m88 ôm cứng ngắc từ phía sau

-" Không chịu đâu, bồ anh chẳng lẽ anh không dược ôm sao?"- anh bồ liền lên tiếng nũng nịu rồi vùi quả đầu rối xù vào cổ bạn

     Thấy không thoả hiệp được với anh bồ dính người này nên bạn cũng đành vừa làm đồ ăn mà phía sau lưng có 1 " vật thể" dính cứng ngắc

    Chưa dừng lại ở đó , Jihoon không những dính người yêu lúc bình thường, mà lúc ốm anh còn dính bạn hơn vậy nữa.

    Một lần do dầm mưa về cảm, anh bồ bạn sốt li bì mấy ngày. Chobi lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ, mệt mỏi do hứng chịu cơn sốt. Bạn thấy sót anh lắm, lúc nào cũng kè kè anh, mà anh thấy vậy cũng dính bạn riết thôi. Bạn nấu cháo ảnh cũng theo, đi lấy khăn đắp trán cho ảnh cũng đi theo, mà ảnh không những bám bạn thôi đâu, mà còn phải nũng nịu đủ kiểu cơ , vùi đầu vùi cổ vào người bạn vì anh nói vậy sẽ giúp anh thoải mái hơn.

    Thấy nhà hết miếng dán và thuốc hạ sốt, nhân lúc anh ngủ bạn liền tranh thủ ra ngoài mua miếng dán và thuốc cùng một ít đồ cần thiết. Do kẹt đường nên bạn về nhà trễ hơn dự định. Về đến nhà, vừa vào phòng ngủ lên bạn đã thấy trên giường có con " mèo" cuộn mình trong chăn chỉ ló ra mái đầu xoăn xù hết cả lên cùng tiếng thút thít nho nhỏ.

    -" Jihoon?"- bạn lên tiếng kêu anh
 
   Mái đầu xù quay ra hướng bạn, dần dần ló ra bộ mặt đáng thương đang trong tình trạng nước mắt dài nước mắt ngắn. Thấy vậy, bạn liền nhào lên giường gỡ chiếc mền đang quấn vào người anh bồ ra, nhẹ nhàng hỏi:

  -" Chobi, anh sao vậy, sao lại khóc?" - bạn vừa nói vừa ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng anh
  
   - " Nãy giờ em đi đâu vậy, anh ngủ dậy chẳng thấy em đâu, anh tưởng rằng em đã bỏ rơi anh"- anh bồ ôm lại bạn, giọng nhỏ xíu cộng thêm việc bị cảm nên nghe giọng anh vừa đáng thương pha chút đáng yêu.

   -" Nín đi nào, Chobi không được nghĩ vậy nữa nhé, em chỉ yêu mỗi Chobi thôi, làm sao mà em bỏ anh được, mà anh còn đang ốm nữa, em sao nỡ bỏ anh"- bạn đáp lời anh bồ, đưa tay lên lau nước mắt cho anh

   Anh không nói gì nữa cả, chỉ im lặng ôm bạn vào lòng, ôm chặt đến mức bạn cảm thấy mình hơi ngộp thở, Khi đã được anh bồ thả ra, bạn liền đi nấu cháo và chuẩn bị thuốc cho anh. Còn phần anh bồ bạn thì ngoan ngoãn làm theo những gì bạn nói. Cứ vậy anh bồ bạn bám bạn hết những ngày bệnh.

____________________________________

  Lần đầu tiên mình viết fic thể loại này, fic mang tính tự viết tự thẩm do mình không tìm được fic như này, nên ngôn từ cũng như cách mình diễn đạt chưa hay lắm, mn có muốn góp ý gì cứ cmt mình biết nhé. À nếu đọc và thấy thích nhớ vote mình 1 sao nhé, để mình có động lực ra tiếp


     
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro