Chương 12: Tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi, những gì chúng ta muốn, chưa chắc đã thật sự tồn tại"

Trời đổ mưa như trút hết cơn giận lên cái nắng oi bức, nàng cuộn mình trong chiếc chăn, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất. Nàng muốn đóng băng hết tất cả mọi thứ, kể cả lí trí và trái tim nàng. Như thể mọi thứ đều trở nên vô tri vô giác, không còn mặc nhiên suy nghĩ.

Đối với nàng mà nói, cuộc sống này chính là một vòng tuần hoàn. Dù nàng có đi hết tất thảy bao nhiêu cây số, vẫn về lại một vạch xuất phát.

Nàng với lấy một cuốn sổ dày cộm, chứa đầy những bức thư không tên. Đều là của nàng, từ những thời nàng không tìm lại được chính bản thân mình, những ngày tháng rơi vào vô định.

"Gửi những thời gian khô cằn, chúng ta đều đang trải qua một quá trình khắc nghiệt, tôi cũng vậy. Tôi cảm tưởng mình như cây xương rồng, sống ở sa mạc. Mỗi ngày đều phải chịu đựng những cơn bão cát lớn, nước đều chỉ còn lại một chút ít. Xung quanh, chẳng còn một ai có thể chia sẽ. Bạn có nghĩ rằng, chúng ta đang sống hay chỉ tồn tại? Mỗi ngày, nhịp thở đều đặn, nhưng trái tim chẳng bao giờ đồng điệu. Tôi cảm thấy mỗi một giây trôi qua, thế giới đang lấy mất đi một điều gì đó trong tôi, mãnh liệt lắm. Đến khi, tôi chẳng còn sức lực tìm kiếm. Tôi nghĩ đến cái chết, giúp tôi tìm lại được một cuộc sống mới. Có lẽ, như thế sẽ hay hơn. Nhưng với sự hèn nhát này, tôi lại chẳng thể kết liễu đời mình. Xin hỏi các bạn đang có một cuộc sống khô cằn như sỏi đá ngoài kia, hãy chỉ bảo tôi rằng, làm sao để vượt qua cơn nguy kịch này. Mọi người, cũng giống như tôi, đều đang đi tìm một lí do, để lấp đầy suy nghĩ của mình. Ngay cả cái đầu của tôi cũng từ chối tôi, thì thiết nghĩ, tôi nên biến mất. Khoảng thời gian này, tôi bần thần, mất ngủ, từng sự sống đều nhạt dần, không còn thấy rõ vị trí. Sự xuất hiện của một người áo đen ngày càng tăng dần. Có lẽ, đã đến lúc, tôi nên cho bản thân mình nghỉ ngơi thật lâu, trong một thế giới khác, mà chẳng còn thương đau."
Tái bút: phiên bản tôi ngày xx

Từng câu chữ in hằn lên đôi mắt ướt đẫm kia, cái sự sống chết tiệt ấy một lần nữa vây quanh lấy nàng, nhấn chìm nàng xuống vực sâu. Nàng không hoảng hốt, không la hét kêu cứu nữa. Nếu có thể từ bỏ sự sống này, để đánh đổi một thứ tốt đẹp hơn, nàng có thể đồng ý.

Chiếc chuông gió vang lên, đợt gió se khẽ luồng vào ô cửa sổ. Trên tầng thượng, những sắc màu dội ngược vào tâm trí nàng. Từng nhịp sống trở nên tấp nập vội vã, nàng có thể thấy được những cử chỉ ấm áp của mọi người. Nhưng chẳng ai thấy nàng cả. Ai lại bao giờ ngó lên trời cao kia, tìm một chiếc bóng lẻ loi cơ chứ? Nàng ngồi bệt xuống, đôi bàn chân lơ lửng trên không. Tim bị đứt giây cót, đập liên hồi. Một giây, hai giây, ba giây, người ta mãi sẽ không còn chứng kiến một người con gái u tối nữa. Và cái tầng thượng ấy, chính là sự kết thúc của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro