3. Crush on her ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đầu mùa tháng 8 hôm qua đã thay vào đó là mặt trời ấm áp chiếu gọi xuyên qua những tán lá cố tình xoá đi dấu vết mà những giọt mưa còn đọng lại của một cơn mưa đầu mùa xa lạ. Hôm nay tôi lại cố tình vào đúng cửa hôm qua đã gặp cô. mong rằng hôm nay lại được thấy cô. Cô vẫn đứng đó, nét mặt vẫn không thay đổi. Với nụ cười dịu dàng, đôi mắt biết nói lại khiến tôi có chút gì đó bối rối như lần đầu tiên. Tôi cố tình bước thật chậm khi đến lượt mình kiểm tra backpack, nhìn lén qua thẻ giáo viên cô đeo trên cổ thì ra tên cô là Amy Cai. Lại biết thêm một điều gì đó về cô. Nhưng một điều lạ là tôi chưa bao giờ thấy cô trong những giáo viên của senior hay trên những dãy lớp hành lan của trường. Vậy là mỗi ngày tôi chỉ có thể thấy cô ở cánh cửa đó. Tôi quyết định lên một kế hoạch đó là stalking (rình rập). Tôi biết hôm nay là ngày cuối cô trực nên đã đến trường rất sớm. Tôi chọn cho mình một vị trí có thể nhìn thấy cô từ xa và đợi cô về lớp. Khi đồng hồ điểm đúng 7:00 am là lúc tất cả giáo viên trực quay về lớp học để chuẩn bị cho bài giảng. Thì ra cô và cô Ma là bạn. Họ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Khi tôi chuẩn bị theo sau cô thì cánh tay của ai nó nắm lấy vai tôi kéo lại:
- Mày làm gì vậy?_ Dylan nhìn theo ánh mắt của tôi thắc mắc.
- Buông tao ra, để tao đi._ Tôi cố gắng thoát khỏi cánh tay to tướng của Dylan.
- Đi đâu? Mày chưa trả lời tao. Đến giờ vào lớp rồi._ Vừa nói Dylan vừa kéo mạnh vai tôi.
- Trời ơi, mày có biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không. Vừa đi vừa nói đi_ Tôi kéo mạnh tay Dylan đuổi theo sau cô Cai.
- Blue hallway?_ Dylan thắc mắc.
- Mày nói vậy là sao?_ Tôi thắc mắc hỏi lại.
- Blue hallway chỉ dạy freshman và học sinh mix lớp. Những giáo viên và học sinh trong này, học sinh như tụi mình rất ít thấy. Khi chuông báo đến giờ học reo thì tất cả học sinh bình thường hay bất kì ai không phận sự sẽ không được vào. Mà tại sao lại theo dõi bà cô Trung Quốc đó làm gì?
- Thì tao thích. Đi thôi. Trễ giờ học rồi._ Tôi bước nhanh không để Dylan tiếp tục những câu hỏi ngớ ngẫn. Chỉ là không muốn để nó biết ngay cả chính tôi cũng không biết phải trả lời những câu hỏi của nó thế nào.
Từ khi biết cô Ma là bạn của cô Cai tôi đặc biệt chú ý đến cô ấy. Không biết là may mắn đến với tôi hay là tình cờ. Khi cả lớp đang loay hoay vì những bài tập Algebra thì điện thoại từ bàn cô Ma reo lên. Tôi không hiểu cô nói gì vì chỉ toàn là tiếng Trung. Tôi đoán ngay người cô vừa nói chuyện là cô Cai. Bởi vì toàn trường chỉ có hai người là giáo viên Trung Quốc.
- Có em nào ở đây biết cô Cai phòng 147 không?_ Cô hỏi to sau khi ngất máy. Nhưng dường như không ai biết cô vì cô chỉ dạy freshman. Không đợi bất kì ai lên tiếng tôi bắt ngay cơ hội hiếm hoi này.
- Có... em_ Tôi đứng ngay dậy nói to.
- Kim? Ờ vậy tốt quá em giúp cô đưa tài liệu này xuống cho cô Cai được không?_ Cô đưa ngay cho tôi một sấp giấy và nói tiếp:
- Nó rất quan trọng. Em phải đưa đến tay cô Cai có biết không?
- Em biết rồi. Cô Amy Cai phòng 147 đúng không._ Tôi vui mừng chạy nhanh xuống phòng 147 như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Ngay cả chính tôi cũng không biết điều gì lại khiến tôi vui đến vậy. Chỉ một lí do duy nhất tôi biết đó chính là '' Cô.'' Chạy một mạch thật nhanh đến phòng 147 tôi bắt đầu gõ cửa. Một học sinh của cô ra mở:
- Cô Cai phòng này đúng không?
- Đúng rồi. Cô Xiaoya._ Cậu học sinh người Spanish nói giọng vào trong.
- Xiaoya?_ Tôi thì thầm trong thắc mắc. Đúng là cô, tôi cứ tưởng là một ai khác. Đó là tên tiếng Trung của cô chỉ học sinh gần gũi với cô mới biết. Cô ngồi ở bàn. Đang chăm chú viết một cái gì đó. Nét mặt nghiêm túc, điềm đạm và an nhiên. Cô quay sang nhìn tôi khi tôi bước về phía cô:
- Em đến đưa tài liệu đúng không?_ Cô mỉm cười nhìn tôi.
Vì mãi ngơ ra nhìn cô nên quên mất tài liệu của cô:
- Ờ.... Dạ. Cô Ma nhờ em đưa cho cô.
- Cảm ơn em._ Cô đưa tay lấy sấp tài liệu trên tay tôi.
Ngay lúc đó tôi như người bị ma nhập. Chân thì tê đứng không thể bước, mắt thì không thể rời đi. Không còn nghe thấy gì. Chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi cô. Ngày một rõ hơn y như lần đầu tiên nhìn thấy.
- Em không sao chứ?
Nghe thấy cô đang gọi, tôi giật mình:
- Dạ? À em không sao.
- Cô nói là cảm ơn em.
- Không có gì._ Tôi bước nhanh ra khỏi phòng vì quá ngượng. Cảm giác mặt đỏ bừng vì xấu hổ lại còn nghe thấy tiếng cười của tụi freshman bên trong. Tôi nhanh chóng bước nhanh về lớp.
...........
Tôi, An và My có cùng giờ lunch (A). Minh và Dylan lunch (B) và (C). Trường chúng tôi có tất cả là 4 giờ lunch được chia theo A, B, C và D. Vì số lượng học sinh quá đông nên không thể kiểm soát trong một giờ ăn. Vì biết My là Freshman nên tôi tò mò hỏi con bé:
- My, em có lớp nào trong blue hallway gì đó không?
- Ùm.... Có._ Con bé suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
- Em có lớp Chemistry ( hoá) và Biology( sinh) trong đó.
- Vậy có giáo viên nào tên Amy Cai hay cô Xiaoya gì đó dạy em không?_ Tôi sáng mắt đợi con bé trả lời trong hi vọng.
- Có. Cô Xiaoya dạy em lớp Biology mà.
- Jackpot._ Tôi như trúng được jackpot khi nghe những gì My nói.
- Thật chứ? Em thấy cô Cai sao? Có tốt không? Cô ấy đã lập gia đình chưa? Có con chưa? Cô ấy bao nhiêu tuổi?
- Con khùng này mày không ăn thì cũng để con bé ăn chứ. Hỏi gì mà dữ vậy._ An đánh mạnh vào vai tôi quát lớn. My thì ngơ ngát nhìn chúng tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Chị xin lỗi. Em ăn đi. _Từ nay tôi quyết định chú ý đến My hơn. Vì My là mục tiêu gần nhất với cô Cai. Bất kì ai có khả năng gần gũi với cô tôi đều không loại bỏ.
Hôm nay đến chỗ làm có một điều mà từ trước đến giờ tôi không hề để ý thì ra bà chủ của cửa tiệm bakery tôi đang làm cũng là người Trung Quốc. Có thể đã nghe rất nhiều khi bà chủ nói chuyện với khách hàng hay có khi qua điện thoại nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến. Đột nhiên hôm nay nghe bà nói tiếng Trung thì ra tôi mới biết tiếng Trung nghe ấm và dịu dàng đến vậy. Tôi cũng bắt đầu thích nghe nhạc Trung Quốc hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro