17. 我爱她

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người rồi cũng sẽ thay đổi. Câu truyện rồi cũng đến hồi phải kết thúc. Những điều tồn tại và diễn ra xung quanh chúng ta rồi cũng sẽ trôi qua thuộc về cái gọi là " quá khứ". Thế thì sao? Cuộc sống vẫn tiếp tục đó thôi. Chưa bao giờ dừng lại vì một ai. Con người phải học cách thích nghi với cuộc sống. Dẫu thế nào thì tôi vẫn không hiểu. Phải chăng con người thật sự rất ích kỉ và khó hiểu? Nếu đã biết sai ngay từ khi bắt đầu thì hà cớ gì vẫn cứ cố chấp và ương bướng? Giống như một con thú sẵn sàng vì con mồi mà vồ dập, bắt lấy. Đến khi không đủ mưu trí để phán đoán thì ra mình đang ở lãnh địa nguy hiểm của gã thợ săn. Lúc đó có muốn quay lại cũng đã quá trễ.
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Ra đi là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Tôi quyết định cùng An trở về Việt Nam thăm bà cho mùa hè. Đơn giản không phải là chạy trốn cảm xúc của chính mình. Chỉ là tôi muốn có những giây phút tôi thật sự nghĩ cho bản thân và sẵn sàng cho đại học. Yêu một người không nhất thiết phải có được họ hay cứ giữ họ khư khư cho bản thân mình. Chỉ cần biết đâu đó trong cuộc sống này họ vẫn bình yên và hạnh phúc. Mong rằng cô vẫn luôn hạnh phúc bên người mà cô yêu thương. Tôi vẫn luôn cười vì bà chị sinh đôi của tôi lúc nào cũng tính khí thất thường, xỉ diện và khó chịu nhưng đôi lúc lại thích làm thơ và đọc sách. Có một câu nói tôi đã từng nghe vui đâu đó từ An, nghĩ rằng nó có gì đó quê mùa và sến siết. Nhưng bây giờ tôi lại thèm và muốn được một lần nữa nghe lại câu nói đó hơn bao giờ:
" Nếu có lúc nào đó chúng ta gặp lại, chỉ muốn hỏi người một câu rằng:
Ngày ấy, người có từng động lòng vì tôi không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro