#8C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Sao vậy nhỉ? Hắn nhìn ba một lúc, rồi lại nhìn sang Lam Tuyên ở bên cạnh, mặc dù anh ấy chỉ chăm chú vào tô nui của bản thân, không hề bày tỏ mình để tâm gì đến việc ba đang rất khắt khe với hắn, nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác giống như anh đang cười thầm hắn vậy đó, cười thầm một đứa ất ơ đang gọi ba của mình là "ba", thực chất suy nghĩ của những người trong cuộc thế nào còn chưa biết rõ.

"Con chỉ... cảm thấy vậy thôi, dù sao thì những điều ba nói ra là nói về chuyện của con mà, với lại... con cũng là người nghe những lời ba nói! Con chỉ có ý kiến một chút nhỏ thôi!"

"Tử Kỳ..."

Hàn Dương xem ra đang rất lo lắng cho hắn, anh khe khẽ gọi tên của hắn có ý muốn khuyên gì đó, lần đầu tiên ra mắt mà lại làm ba có cảm giác mất thiện cảm thì ngày tháng sau này sống cùng với nhau cũng chỉ có hắn là thiệt thòi thôi.

"Thật ra Tử Kỳ cũng không phải không biết tính ba, trước khi con sang Mỹ cũng từng gặp qua ba rồi mà đúng không? Hồi nhỏ lần nào cô chú của con đưa về đây chơi con cũng đều rất quậy phá, sau này sang Mỹ rồi thì khác, sống ở Mỹ cũng sống theo một cách khác. Nhưng đã về Việt Nam rồi, đã chính thức sống chung một nhà với ba mẹ rồi... ba nghĩ con nên tập làm quen với nếp sống của cái gia đình này, chắc mẹ cũng nói với con rồi đúng không? Tuyên và Dương phải được dạy dỗ nghiêm khắc thế nào mới trưởng thành tốt như vậy!"

"Dạ! Con biết rồi!"

Tốt đâu chẳng thấy, hắn chỉ thấy cái tên Lam Tuyên đầy tự hào kia so với ba thật chẳng khác nào là hai giọt nước. Vẻ mặt một khuôn đúc ra, khó chịu đến mức xuất hiện ở đâu là bầu không khí ở đó cũng tối sầm lại.

"Chút nữa ăn sáng xong tự đến trường đi, con cũng rành tiếng Việt chứ không đến mức phải có người khác đi theo kề cạnh! Cần gì thì ghé vào siêu thị tự mua cũng được, nhớ là phải về nhà trước giờ cơm trưa!"

"Dạ!"

"Chiều tranh thủ đi với mẹ qua Ủy Ban làm giấy tờ sáp nhập hộ khẩu, mua điện thoại mới, thay sim mới. Đã về Việt Nam sống rồi điện thoại mang về phải dùng sim ghép bất tiện, ba nghĩ con nên thay cái khác đi! Bạn bè ở bên đó cũng ít giao du lại! Ba nghe bà nội của con nói... ở bên đó con cũng toàn chơi với mấy đứa không ra gì!"

"Anh này, mới ngày đầu mà anh làm con nó sợ đó! Tử Kỳ vẫn còn nhỏ mà... nó còn đang tuổi đi học, ở đây vài tháng là nó sẽ quen dần thôi! Tử Kỳ mặc dù hơi tinh nghịch một chút nhưng học lực của nó cũng rất tốt, đâu có thua gì thằng Tuyên đâu! Anh đừng có khắt khe với con quá! Như vậy cũng không tốt!"

"Anh khắt khe quá sao?"

Ông ấy tự nhiên lại làm ra giọng điệu căng hơn, chiếc muỗng để xuống chén cũng thành tiếng động khiến hắn giật mình một phát.

"Càng tài càng giỏi thì càng nhiều tật đó, một thằng nhóc học sinh cấp ba có thể phá cả hệ thống khóa cửa thông minh, em nghĩ thử xem... để nó thành thằng ăn trộm thật sự cũng không khó mà!"

"Anh, sao anh nói nặng lời vậy chứ? Mỗi chuyện mỗi khác, làm sao lại so sánh như vậy?"

Thì ra là ông già khó chịu còn ghim cái chuyện hệ thống khóa cửa thông minh bị mình phá banh đây mà. Xem ra chắc chắn là thằng Tuyên mách lẻo mới ra, nói không chừng anh ta còn mách cả chuyện đã bị mình lừa nhấn vào cái đường link kia nữa kìa, làm sao mấy lần quậy phá của mình ở trong quá khứ lại có thể khiến ông ấy tỏ cái thái độ khắt khe đến vậy. Mình chỉ mới về ở được hai ba ngày thôi mà...

"Tử Kỳ nó học về IT, mấy cái hệ thống khóa thông minh đó thì có là gì so với khả năng của nó đâu. Nó phá được, nó cũng sẽ sửa được thôi mà!"

"Ba đừng lo, chút nữa con sẽ sửa lại, mấy cái này... phá đã dễ mà làm lại còn dễ hơn, dễ như trở bàn tay!"

Cái tên ngốc đó, hắn ở trước mặt ba vừa nói còn vừa đem cái động tác "trở bàn tay" kia ra mà minh họa. Hoàn toàn không hề để tâm xem mình có lỡ lời để bản thân càng bị ghét thêm không.

"Ừ dễ lắm, phá không đúng chỗ thì vô tù ngồi cũng dễ như trở bàn tay vậy đó! Với cái tính cách này của nó, anh thấy không sớm thì muộn nó cũng sẽ mang họa về cho cái nhà này thôi!"

"Anh à..."

"Ba thấy con phải theo học thằng Tuyên cái thói nề nếp, nghiêm khắc, kỉ luật. Còn để con ở đây tự chơi bời tự sinh sống, kiểu gì cũng sẽ kết bạn với những đứa không ra gì cho mà coi! Từ bây giờ, lấy thằng Tuyên làm gương mà sống cho giống, con mà quậy phá thì ba sẽ dạy con như con ruột, không có nể nang gì đâu!"

Xì, ông làm như con trai của ông là số một trên đời vậy, tâng bốc vừa thôi, đúng là con hát ba khen hay. Nghe mà đau hết cả đầu... để mình chống hai mắt lên xem ông ấy tự hào với thằng con quý tới đâu.

Hắn chạm vào màn hình điện thoại của mình gửi đến cho anh một tin nhắn mới trong zalo chat. Biết thừa anh thấy có thông báo chắc chắn sẽ mở điện thoại lên xem, một khi màn hình khóa chiếc điện thoại kia bật lên, đường link anh nhấn vào hôm qua sẽ được kích hoạt lần nữa. Nhưng điều quan trọng, là hắn đã tạo ra nội dung của đường link đó, hắn cũng có quyền thay đổi truy cập, thay đổi nội dung hoặc là tự hủy những gì mà bản thân phát tán.

Lần này anh không để mình sập bẫy của hắn ta lần nữa, mặc cho tiếng thông báo tin nhắn cứ liên tục vang, anh nhất định ngồi lì ra đó chứ không chịu chạm vào chiếc điện thoại trên bàn. Biểu hiện kì lạ này khiến cho cả nhà ai nấy cũng đều cảm thấy hết sức tò mò.

"Sao vậy Tuyên, ai gửi tin nhắn cho con kìa?"

Mẹ hỏi anh, sau đó anh hai cũng tò mò tiếp lời.

"Tuyên nó có thường xuyên nhắn tin đâu nhỉ? Không lẽ... có bạn gái thật rồi hả ta?"

Nghe mấy lời tò mò nối tiếp nhau đó, ba lúc nào cũng đứng về phía của anh, một mực tâng bốc và bênh vực.

"Chắc lại mấy đứa thích làm phiền nó thôi, thằng Tuyên có tố chất có nguyên tắc riêng lắm, nó chưa tốt nghiệp thì chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương trai gái gì đâu! Phí thời gian!"

Nhưng mà những lời của ba nói lại càng khiến cho hắn cảm thấy ngứa tai kinh khủng, hắn chẳng hiểu sao nhạt nhẽo nhàm chán như anh mà lại được tâng bốc tựa như thần tiên. Cái gì mà nguyên tắc riêng? Ế chẳng ai thèm ngó tới thì đúng hơn.

"Chậc, ai mà cứ nhắn tin làm phiền anh riết vậy? Đưa điện thoại cho em, em giải quyết cho!"

Hắn chồm tới muốn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn của anh, bất ngờ thay vì anh lại vội vàng giật trước hắn một bước, ánh mắt đầy hung dữ hướng về phía hắn, thái độ không hề đồng tình với sự tự tiện kia.

"Đừng có đụng vào đồ của tôi!"

"Èo!"

Vẻ mặt đầy căng thẳng khó chịu của anh làm hắn xị cái môi ra, thu mình lại ngồi xuống dưới ghế một cách ngoan ngoãn.

"Làm gì mà ghê dữ vậy, không cho thì thôi! Bộ anh có bí mật gì hay sao mà sợ người ta biết chứ!"

"Bí mật?"

Giữa lúc này, tại bàn ăn lại vô cùng kì lạ mà xuất hiện một đoạn nói chuyện giữa anh và hắn, khiến cho cả nhà người nào người nấy cũng lấy làm lạ.

"Hai đứa có chuyện gì sao?"

Mà người tò mò nhất trong đó vẫn chính là mẹ.

"Sao vậy Tuyên? Ai nhắn cho con vậy?"

"Mẹ không biết đó thôi, anh Tuyên... ghê lắm à nha! Con nhìn thấy anh ấy nhắn tin với cô nào á, con định hỏi... mà anh ấy cứ cáu gắt với con hoài!"

Ở trước mặt anh sự thật rành rành, vậy mà hắn còn dám đem cái giọng điệu xảo trá bịa chuyện thế kia ra nói với mẹ. Anh nhếch môi bày tỏ sự khinh bỉ ra trên mặt, ngay sau đó giọng điệu đối với câu chuyện mà hắn bịa ra cũng đầy nghiêm túc chỉ trích.

"Cậu đừng có mà quen thói nói láo, cũng đừng có ngậm máu phun người! Sống cho tử tế đi!"

"Anh nói không đúng thì sao phải giấu điện thoại? Anh cứ đưa điện thoại cho mẹ xem đi! Sao phải giấu chứ!"

"Cậu nghĩ cậu có thể tiếp tục lừa tôi thêm một lần nữa hay sao?"

Mặc cho anh nhất quyết khẳng định là hắn bày trò lừa mình mở điện thoại ra, nhưng bởi vì chỉ có một mình anh hồi đêm qua thật sự biết rõ chuyện gì xảy ra với đường link xanh mà mình đã từng nhấn vào. Những người khác nghe đi nghe lại vẫn không thể nào hiểu nổi hai đứa đang nói chuyện gì.

Hắn dựa vào điều đó, lại tiếp tục bịa thêm chuyện ở trước mặt của mẹ, anh chỉ tức ở chỗ những lời bịa đặt của hắn chẳng khác gì chuốc bùa mê cho mẹ, dù hoang đường đến mức khó tin nhưng mẹ vẫn gật gù một cách bất luận.

"Mẹ, anh Tuyên nhắn tin với cô nào bốc lửa lắm, con thấy gửi hình gửi clip cho nhau tùm lum... con nói thật đó!"

"Nè, Tử Kỳ... cậu vừa phải thôi nha!"

"Ơ cái anh này? Có bạn gái mà không dắt về nhà... cứ giấu gia đình hoài vậy? Cũng có phải là chuyện xấu hổ gì đâu!"

Vừa hay lúc đó, điện thoại của anh trên bàn lại nhận được một tin nhắn nào đó, chắc chắn không phải là tin của hắn gửi qua để làm trò dụ anh. Nhưng cũng vì muốn xác thực lời hắn nói có đúng hay không, ba ngồi ngay gần đó cũng tiếp lời vào, giọng điệu khác hẳn lúc tâng bốc ban đầu.

"Có bạn gái thì cũng có sao đâu, miễn làm sao dung hòa được với việc học, không sa đà không quá trớn là được. Ba đâu có cấm, con bé đó ở đâu? Sao chưa từng thấy con nói đến nó vậy?"

"Ba, ba tin lời của người ta sao? Con... con không có!"

"Không sao hết Tuyên, con có bạn gái ba cũng rất vui, hai đứa có học chung không? Con bé là người ở đâu? Nhà gần đây không? Hôm nào cứ đưa nó về nhà chơi!"

"Con không có bạn gái, cậu ấy..."

Anh rối rít chỉ tay về phía hắn ta, tức giận trước trò đùa đầy đáng ghét này của hắn, giận đến mức mặt anh đỏ lên mà cả bàn tay chỉ về phía hắn cũng hóa run run.

"Tử Kỳ cậu ấy lừa gạt mọi người đó, con không có bạn gái nào hết!"

Nhìn anh ở trước mặt mọi người bối rối giải thích vui mắt làm sao, hắn cảm thấy thật thú vị trước chút cảm xúc làm biến đổi đi gương mặt lạnh lùng đó của anh. Chiếc điện thoại mà anh cầm ở trên tay, ngón tay vô tình phản chủ mà chạm vào chỗ phím cảm ứng, lần này màn hình kích hoạt không phải là đoạn hình ảnh đi kèm với âm thanh đầy đáng sợ như tối qua. Mà lại là một đoạn clip ngắn vô cùng nhạy cảm.

"Ah... anh ơi, anh nhìn em nè... ah... anh ơi..."

Giây phút điện thoại anh phát ra những âm thanh đầy nhạy cảm, cả nhà dường như chết lặng đi, nhưng mà người cảm thấy sốc nặng nề nhất lại không phải là ai khác ngoài ba.

"Tuyên... con... con xem cái gì vậy?"

"Con..."

Vào lúc này, anh cũng loay hoay tìm mọi cách để tắt đoạn clip đó đi giống như đêm qua, nhưng vẫn chẳng khác hơn chút nào, càng cố gắng nhấn đồng ý để thoát ra càng không thể nào thoát ra được. Ba trợn tròn hai mắt nhìn anh, nhìn cả hình ảnh của cô nàng thoát y đang làm ra mấy hành động vô cùng tục tĩu. Âm thanh trong đoạn clip đó lại càng rõ hơn biết bao lần giữa sự trầm lặng ở nơi mọi người.

"Chậc, anh Tuyên đúng là có tố chất ghê, loại tố chất này thì con làm sao mà so sánh được!"

Hắn tặc lưỡi đắc ý trước màn chơi khăm của mình, vẻ mặt và ánh mắt hả hê của hắn làm anh tức điên lên được, anh càng tức hơn nữa vì đây là lần thứ hai mà anh bị cái trò này của hắn khiến cho bản thân trở nên ngu ngốc như vậy.

"Đủ rồi đó! Tôi không đùa với cậu đâu nha!"

"Ủa, em đâu có đùa gì với anh đâu, anh đừng có nói là anh xem clip bậy bạ do em gửi tới à nha... em nhắn cả đống tin nhắn cho anh anh còn không thèm trả lời nữa kia mà!"

Hắn vừa nói vừa rất nhanh tay bật màn hình điện thoại của mình lên, tay của hắn nhanh đến mức cũng rất nhanh chóng xóa đi đường link gửi về phía anh, màn hình vào lúc này chỉ vỏn vẹn hiện ra mấy dòng tin vô cùng chân thành của hắn đêm qua, kèm theo là một từ "bye" vô cùng lạnh nhạt của anh không chối cãi được.

"Mẹ xem nè, con mà nói xạo câu nào thì cả đời này làm chó làm mèo chứ không làm người được đâu!"

Mẹ nhìn qua mấy dòng tin hắn gửi cho anh, rồi sau đó lại lắc đầu chỉ trích.

"Con tắt cái clip kia đi, con có hiềm khích với Tử Kỳ đúng không? Cái gì đúng thì đúng mà sai thì sai, đâu thể cứ đổ hết cho em con được! Trước kia con đâu có như vậy đâu Tuyên? Dạo này đúng là... càng ngày càng làm cho mẹ thất vọng quá đó!"

"Mẹ à..."

Không thể nào giải thích, cũng chẳng thể nào kêu oan được ở đây. Người từ trước đến giờ trong mắt anh hai vẫn là điềm đạm và an tĩnh nhất. Vậy mà cũng có ngày bị cậu nhóc tinh quái đó chọc phá đến mức không thể nào an tĩnh nữa.

Choang!

Anh siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, vẻ mặt đỏ au tựa như phát ra lửa, gân tay cuồn cuộn nổi lên, sau đó là một tiếng "choang" lớn phát ra giữa nhà.

"..."

Hắn phát đơ cả người nhìn chiếc điện thoại từ trên tay anh ném xuống tan tành.

"Lam Tuyên!"

Anh hai cũng giật mình đứng dậy, nhưng mà Lam Tuyên lúc đó đã nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, đùng đùng lao ra ngoài phóng lên chiếc xe moto đang đậu sẵn đó, cứ vậy nổ máy mà lao đi.

"..."

Thấy mẹ rồi, mình đùa lố quá, người ta ấm ức phát khóc luôn rồi.

"Ba, mẹ... anh hai... con, con xin phép ra ngoài một chút!"

"Tử Kỳ..."

Lúc thấy hắn thất thần đứng dậy, anh hai vội vàng cầm lấy cổ tay hắn có ý muốn khuyên ngăn điều gì đó. Nhưng mà Tử Kỳ có vẻ như rất nghiêm túc lại quay sang anh mà đưa ra lời đề nghị.

"Cho em mượn xe của anh nha!"

Nói rồi, hắn cũng rất nhanh chóng chạy ra bên ngoài, tối hôm qua đã để ý chùm chìa khóa của anh để trên hốc tường nơi đặt mấy bình hoa nhỏ màu trắng. Hắn chạy theo sau cái người kia, nhưng lại không biết rõ là người đó đã chạy về hướng nào, Đà Lạt thì cứ đông đúc như vậy thôi, nếu đã lỡ chọc giận ai đó rồi để người ta bỏ đi, muốn tìm thấy chắc chắn cũng phải dựa vào duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro