#34C [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyên có sao không vậy... nếu mệt quá thì xin thầy chủ nhiệm cho về nửa buổi đi..."

Đó là giọng của thằng Khang mà...

Tử Kỳ thinh lặng tiếp tục lắng nghe, nhưng hắn lại không biết anh vào lúc nào đã tháo hai tai nghe xuống vứt sang một bên.

Ban nãy khi Bảo Khang bất ngờ xuất hiện chạm vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, anh còn giật mình đến mức gương mặt trở nên đầy hoảng loạn.

"Không sao đâu..."

"Lam Tuyên... mặt của Tuyên đỏ lên dữ lắm... cơ mà... nhìn giống như sốt vậy? Cả người đều đỏ lên luôn nè..."

"..."

Biết là Khang cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi, nhưng việc cơ thể anh lúc này vô cùng nhạy cảm thì cậu ấy không hề biết, Khang vô tư đem tay mình chạm vào tay của anh, anh lại giật mình gạt hẳn ra không chút nhân nhượng. Khiến cho ánh mắt của cậu ấy lập tức rũ xuống.

"Mình xin lỗi, mình không phải có ý tự tiện đụng chạm đến Tuyên đâu... mình chỉ thấy Tuyên có vẻ mệt..."

"..."

Anh không để tâm đáp lại lời của Khang, chỉ vội vàng quay lại nhặt chiếc điện thoại thử nhìn xem mình đã tắt đi chưa. Nhưng có lẽ trước đó khi tỉnh táo lại Tử Kỳ đã tắt đi rồi.

Hiện tại chút dính ướt bên dưới quần nhỏ khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, mặc dù có thể dùng nhà tắm của trường để gột rửa đi cái nóng bức của cơ thể. Nhưng quần nhỏ thì anh cũng chỉ có một, trước giờ anh vốn đã quen sạch sẽ rồi, nếu đem quần đi giặt thì phải sấy khô bằng máy sấy tay.

"Chiều nay có hai tiết Văn một tiết Địa đúng không?"

Lam Tuyên suy nghĩ đắn đo một lúc, đột ngột quay sang hỏi người vẫn còn đứng ở phía sau. Người đó cũng vô cùng nhanh ý hiểu anh.

"Ừm, nếu Tuyên mệt thì xin về đi, Khang chép bài giúp cho cũng được... trước giờ Tuyên cũng ít khi nghỉ học mà..."

"Vậy... chiều về chụp gửi bài học hôm nay giúp tôi cũng được! Cảm ơn..."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bảo Khang mới được chứng kiến Lam Tuyên gấp gáp vội vàng như vậy.

Anh quay trở về lớp thu xếp sách vở, đến phòng của giáo viên tìm gặp và xin phép thầy chủ nhiệm, nhưng ngoài việc nói dối là mình mệt ra, anh còn cảm thấy mình vô cùng xấu hổ bởi cái hành vi vừa rồi trong phòng tự học. Xấu hổ đến mức độ không tài nào có thể ngẩng mặt lên để nhìn người khác.

Mình như vậy... ngay trong phòng học...

Mình đã làm cái chuyện đầy tồi tệ đó ngay trong phòng học...

Những suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện, nó khiến anh cảm thấy bản thân khó chịu vô cùng, chẳng khác nào việc quần nhỏ ngay hiện tại cực kì dơ bẩn mà anh lại phải chịu trận từ trường về nhà. Lúc gấp rút thì dẫn xe ra cũng vướng chỗ này chỗ kia, lên xe rồi thì quên mất việc bản thân chưa lấy thẻ xe trong ba lô ra, có thẻ xe thì lại không nhớ chìa khóa đã để ở đâu.

Mọi cảm xúc của anh đồng loạt hỗn loạn, nhưng có lẽ chính cái cảm giác tội lỗi sai trái tràn ngập trong lòng mới là thứ khiến cho anh không thể nào tập trung được.

"..."

Lam Tuyên quay trở về nhà lúc đầu giờ trưa, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tự bước vào phòng của mình cũng cảm thấy lo sợ đến như vậy.

Soạt soạt!

Anh đẩy nhẹ cánh cửa chỉ khép hờ kia của hắn, bước vào bên trong phòng mà hai cánh mũi nhạy cảm đã lập tức phập phồng vì cái mùi nước hoa nồng nặc xung quanh.

Soạt soạt!

Mấy âm thanh giống như là tiếng giặt đồ vang nhẹ từ trong toilet. Lam Tuyên cũng rón rén từng bước chân nhỏ tới gần nhìn thử.

"Má! Giật mình à!"

Tử Kỳ bên trong phòng vệ sinh của anh, hắn vừa nhìn thấy bóng dáng của Lam Tuyên đã giật bắn người không kiểm soát nổi biểu cảm trên mặt.

"..."

Tuy là vậy, hai mắt anh đăm đăm nhìn vào thứ mà Tử Kỳ đang cầm trên tay, lòng biết thừa là hắn đã làm ra loại chuyện đó trên chăn của mình, nhưng lại chỉ nhè nhẹ cau mày một chút. Tử Kỳ lúc này trông đáng thương làm sao, hắn lắp ba lắp bắp nói ra một câu lòng vòng.

"À... làm đổ nước lên... nên đem đi giặt... xin lỗi nha... vò sơ sơ rồi để đem đi bỏ vô máy giặt..."

"Đổ nước?"

Đúng là cái ánh mắt lạnh lùng và giọng nói trống không đó của anh có uy lực thật, Tử Kỳ chỉ nghe thôi đã cảm thấy toàn thân mình run lên khe khẽ.

"Đổ nước... đổ nước thôi à!"

"Nước gì mà lại đổ trên đó?"

"Thì... thì nước... chuối!"

"..."

Hắn biết mình không thể giấu đi ánh mắt bối rối lo sợ ở trước mặt anh, nhưng tại sao khi Lam Tuyên ngừng chất vấn mà chỉ lạnh lùng bỏ đi, hắn lại cảm thấy có gì đó lạ lắm.

Ủa... sao nay ổng hiền với mình quá vậy... hay là hồi nãy ổng nghe thấy hết hả ta... nếu vậy thì ổng càng phải tức điên lên chứ? Sao tự nhiên không có phản ứng gì hết trơn vậy...

"Ê... nè..."

"Sao?"

Tử Kỳ lớn tiếng từ bên trong toilet gọi anh, anh không hề quay lại nhìn hắn, có cảm giác giống như khinh bỉ mà đáp chỉ một từ "sao" gọn lỏn.

"À... chăn này... bỏ vô máy giặt luôn hả? Em trước giờ chưa từng tự giặt đồ nên không biết... máy giặt đó bỏ nước giặt kiểu gì á!"

"Cậu không biết giặt đồ!"

"À... đúng!"

"Vậy cậu biết đọc chữ đúng không?"

"À... dạ dạ... em sẽ tự tìm hiểu! Hihi... xin lỗi nha, nếu tối nay anh không có chăn đắp thì qua giường của em ngủ chung cũng được!"

Một người vẫn đứng đó ôm cái chăn tuyết trầm trồ nhìn theo bóng lưng một người chậm chạp rời khỏi căn phòng. Hắn giả vờ tự nhiên hết sức mà hỏi, mặc dù Lam Tuyên không đáp lại một câu nào nữa.

"Ủa hôm nay học hai buổi mà sao về sớm quá vậy?"

"..."

"Chắc không phải nhớ tui nên về thăm tui đâu ha?"

"..."

Mặc kệ hắn giả điên giả khùng nói tầm phào ở sau lưng, nói một lúc thì cũng nhanh chóng ôm chiếc chăn kia chạy vèo qua chỗ phòng giặt để mà giải quyết. Tỉnh táo lại sau chuyện tày trời, Tử Kỳ pha một li cà phê không đường rồi uống cho hết để lấy dũng cảm mà đi gặp anh.

"Anh Tuyên..."

Hắn rón ra rón rén đi từ phía cửa phòng hắn đi sang, nép người sau vách CNC lấm lét nhìn anh. Hắn thấy anh một mặt trước sau không đổi, biểu cảm cũng không quá khó chịu, xem ra có thể anh không biết gì về chuyện hắn đã làm, lòng chơm chớm một chút mừng thầm.

Quan sát anh một lúc, Tử Kỳ chỉ thấy anh bình thản hệt như mọi ngày, đặt chiếc ba lô lên bàn học, lặng lẽ và điềm tĩnh rút chiếc khăn tắm trên kệ tủ xuống.

Về nhà để đi tắm sao? Ban nãy nghe thằng Khang hỏi hình như là ổng đang mệt thì phải?

"Ế anh Tuyên!"

Chỉ vì suy nghĩ nhất thời đó, hắn từ trong chỗ nấp đã vội bật ra mà gọi tên anh. Đến khi anh hờ hững liếc về phía hắn, hắn lại bất chợt thu cái vẻ lanh lợi kia lại, giọng điệu có đôi chút do dự.

"Hồi nãy... em chưa có tắt điện thoại á..."

"..."

Chính vì câu do dự của hắn, ánh mắt anh phút chốc run lên, những nhịp tim đang bình ổn dưới lồng ngực lại dồn dập đập. Tiếng "chột dạ" cứ vang văng vẳng bên tai, toàn thân anh lại nóng bừng bừng chỉ vì không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.

"Sao?"

Mặc dù nội tâm của Lam Tuyên lúc này xáo trộn, nhưng cái cách anh đáp lại hắn vẫn y như chưa hề biết gì cả. Hắn liền nở nụ cười gượng gạo, sau đó từng chữ một nhả ra thành câu.

"À... thì... lúc sau... em phát hiện ra... thì... hình như... anh đang... nói chuyện với Khang đúng không?"

"Rồi sao?"

"Thì... lúc đó em có nghe..."

"Cậu nghe cái gì?"

Giọng điệu anh bắt đầu lộ ra căng thẳng hỏi lại, hắn lo sợ anh cũng lo sợ, hai người chạm mắt nhau cũng thấy giật mình.

"Nghe... thì em nghe thấy thằng Khang nói anh đang mệt... đại loại là người ta lo lắng cho anh đó!"

"Người ta nào?"

Cách đối đáp đầy căng thẳng đó của anh làm hắn cau mày khó hiểu, hắn vốn dĩ không biết là anh thấp thỏm lo sợ hắn nghe được những âm thanh của anh vào giây phút đó. Trong khi Tử Kỳ vẫn còn hoang mang không rõ hành vi của hắn có bị anh phát giác không, khoảnh khắc này thật sự rất khó để khiến cho cuộc nói chuyện trở nên trôi chảy.

Sau cùng hắn lại nghĩ, dẫu sao thì dù hắn có tự thỏa mãn cũng đâu phải chuyện xấu xa, làm sao lại sợ anh nghe thấy đến mức đó chứ? Anh cũng là đàn ông như hắn thôi mà. Nếu có ngại, hắn cũng chỉ nên ngại vì đã làm chuyện đó trên giường của anh thôi, nhưng chẳng phải hắn cũng ý thức tự dọn dẹp rồi hay sao?

"Người ta thì là thằng Khang chứ ai?"

Nghĩ những điều đó trong tâm trí, Tử Kỳ điều chỉnh tâm lí lại một chút, không để bản thân rụt rè như ban nãy.

"Vậy mục đích của cậu đứng đây từ nãy đến giờ lòng vòng là có ý gì?"

"Èo... sao anh cứ thích nói chuyện cái kiểu chó cắn đó vậy? Đơn giản là em nghe thằng Khang nói anh đang mệt, anh vừa về tới nhà đã xách khăn đi tắm rồi, em sợ anh trúng gió nên nhắc một tiếng thôi mà?"

"..."

Cuối cùng sự vòng vo của hắn cũng có giải đáp rõ ràng, nội tâm anh phút chốc thở dài như vừa trút đi một đống nặng nề. Sau đó anh lại chỉ im lặng không đáp, xoay người một mạch đi thẳng vào trong phòng tắm.

"Ủa chứ bộ anh với Khang lúc đó nói gì với nhau bí mật hay sao mà sợ em nghe thấy vậy?"

"..."

Lam Tuyên dừng chân trước cửa phòng tắm, bàn tay cầm lấy tay nắm cửa định mở ra rồi, sau đó ngoái đầu nhìn hắn ta, đôi mắt anh dường như tỏa ra một ý mỉa mai.

"Tôi không có nhiều chuyện bí mật đến như vậy đâu!"

"Ờ..."

Chờ cánh cửa phòng tắm đóng lại, hắn khua tay múa chân như thể muốn đập đối phương một trận.

"Người gì đâu mà tính khí lúc này lúc nọ y như con gái rụng dâu không bằng... má, không hiểu sao thằng Khang nó thích được hay ghê luôn, gu gì mà mặn còn hơn nước ở Gaet'ale..."

(Gaet'ale : được biết là ao nước mặn nhất Thế Giới)

Những lời của hắn khi đó rõ ràng anh vẫn nghe thấy chứ, tựa lưng mình sau cánh cửa phòng tắm kia việc đầu tiên của anh không phải là để tâm đến bức xúc của hắn, anh chỉ muốn mở vòi hoa sen ở mức cao nhất, mặc dù trước giờ chưa từng làm như vậy.

Và có lẽ, hiện tại cái khái niệm sẽ tiết kiệm nước đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của anh nữa rồi. Anh chỉ mong rằng tiếng nước chảy át đi những âm thanh đầy tế nhị do mình tạo ra, muốn người ở bên ngoài không thể đoán được hành vi của mình bên trong.

Hoặc cũng có thể sâu xa hơn chút nữa, anh đang muốn che lấp đi cái cảm giác xấu hổ tội lỗi của mình khi lần đầu tiên trong đời làm những chuyện này.

"..."

Nước từ vòi hoa sen tung tóe văng lên khắp mặt mũi anh, cái ướt át lan dần ra cả thân người, khiến cho chiếc sơ mi trắng tinh dính sát vào cơ thể nóng bức đó. Lam Tuyên đứng bên dưới vòi nước, anh nhẹ đem bàn tay vuốt ngược phần tóc mái lên, cả dáng người đẹp như tạc tượng thu vào trong tấm gương sáng. Nhưng dù nước mát lạnh vẫn không thể nào làm dịu đi cái nhiệt độ cơ thể nóng bừng trong anh.

Lam Tuyên bây giờ vô cùng đáng thương, bởi vì bản thân luôn muốn kiềm chế đi những suy nghĩ ham muốn chứa đầy nhục dục. Nhưng dòng nước mát lạnh chảy xuống khắp cơ thể anh lại chẳng hề có tác dụng gì cả, việc anh tự mình cởi bỏ đi quần áo, lại vô cớ khơi gợi hàng trăm hình ảnh xấu xa của cái tên đáng ghét kia vào đêm hôm đó. Cũng trong chính cái không gian này, đôi mắt anh mơ màng bên dưới dòng nước nhìn về vị trí của bệ bồn cầu, vẫn còn nhớ như in những gì hắn ta đã làm, cố gắng lắm cũng chẳng thể xóa đi được.

"Ah..."

Phút chốc môi miệng anh hư hỏng than lên, anh thật sự chỉ muốn đem tay mình tự tát ngay vào mặt một cái để tỉnh táo lại. Nhưng mà lúc đó...

"Ah..."

Bàn tay này đang bận gấp rút cởi bỏ đi chiếc khuy quần vướng víu, khối cảm xúc hư hỏng nơi đó có vẻ như không còn thuộc về anh nữa rồi. Lí trí này vốn dĩ không thể điều khiển được nó và đến cả bàn tay của anh cũng phản bội anh.

"Ah..."

Sự trơn nhầy ướt át ban đầu anh có ý định sẽ gột rửa đi, nhưng hiện tại dù anh càng cố đem tay mình lau chùi nó dưới dòng nước kia, nó lại càng giống như thách thức chủ nhân mà trở nên cứng cáp hơn ban đầu, đến khi đạt được sự cương cứng cực hạn của nó, dòng vật chất trong veo tiết ra cũng nhiều hơn trước.

"..."

Anh thẫn thờ cúi nhìn diện mạo của tên "đệ tử" đáng ghét bên dưới, không biết nó trưởng thành lại có thể to lớn đến như vậy. Dù trước đây vẫn từng hay nghe đám con trai ở trong lớp thì thầm với nhau về kích thước của bản thân, nhưng lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được thứ của mình hoàn toàn trỗi dậy, sự to lớn của nó khác hẳn với cái hôm nào "chào cờ" khi anh thức giấc.

"Ahhhh..."

Giây phút đó vô tình để ngón tay mình chạm vào một vị trí rất đặc biệt, anh cảm thấy toàn thân râm ran lan ra một cảm giác rất lạ lẫm, nó khiến cho lí trí chết lặng nhưng cảm xúc trỗi dậy mạnh mẽ đã điều khiển đôi bàn tay của anh tìm kiếm vị trí vô tình ban nãy.

Mấy ngón tay của Tuyên bắt đầu vô thức di chuyển, sự trơn ướt trên đầu của tên "đệ tử" tiết ra cũng khuyến khích hành vi đó của anh, cứ mỗi lần anh đem ngón tay mình lướt qua khe nhỏ ấy, mong muốn gột rửa đi dòng vật chất trong suốt kia, cái cảm giác mới mẻ đầy thú vị lúc ban nãy lại quay trở về.

Nó khiến anh không ngừng lặp đi lặp lại hành động vừa rồi để mà tìm kiếm, cũng không ngừng làm cho hơi thở của anh trở nên gấp gáp vô tận, lồng ngực anh thậm chí còn có thể miêu tả từng nhịp đập vang lên.

"Ah... ah..."

Cho đến khi hai chân không thể trụ vững dưới sàn nhà nữa, Lam Tuyên bắt đầu đem bàn tay còn lại chạm vào vách tường, sự tập trung chuyển động ở vị trí nhạy cảm kia nhóp nhép tạo thành âm thanh hòa vào trong tiếng nước chảy. Dần dần anh càng thở gấp hơn, có những lúc ngửa cổ lên cao vẫn không tài nào hớp đủ những ngụm không khí quanh mình để giải tỏa đi hàng vạn cảm xúc cứ kìm nén mãi trong lòng. Bởi vì đây là lần đầu tiên, anh cũng không có can đảm giống như hắn vào đêm hôm ấy, chỉ cảm thấy thao tác của hắn đầy dứt khoát và liên tục. Mỗi lần vuốt dọc theo chiều dài của tên "đệ tử" hắn đều làm vô cùng mạnh bạo. Trong khi anh chỉ là muốn thử một chút, nhưng khi bàn tay này hình dung mô phỏng giống với thao tác của hắn, một sự ran rát lan nhẹ ra khiến cho bản thân rụt rè không dám tiếp tục.

Anh làm dịu cơn ran rát kia bằng việc đem hai ngón tay xoa đều quanh đầu của tên "đệ tử". Hành động này dễ dàng khiến cho bản thân cảm thấy hưng phấn, nhưng cái điểm tạo ra những cảm giác lạ lẫm đó lại cứ muốn trêu ngươi anh, nó lúc ẩn lúc hiện khiến anh phải tập trung hết chú ý nơi mấy ngón tay để mà tìm kiếm.

"Ah..."

Sau một khoảng thời gian chật vật, lần đầu tiên của anh cũng thuận tiện hơn khi điểm nhạy cảm cuối cùng cũng đầu hàng sự kiên nhẫn của anh.

Chỉ là cái cảm giác đầy kì lạ đó mỗi lúc một càng tăng lên, anh lại giống như đang nảy sinh lòng tham cố tìm mọi cách để nó đạt hơn những thứ hiện tại đang có. Nếu bỗng nhiên chỉ vì một thao tác nhỏ khiến cho hưng phấn giảm đi, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất hụt hẫng.

Đó chính là lí do vì sao toàn thân của anh bắt đầu ngã xuống dưới sàn, mặc kệ những tia nước tung tóe khắp trên người mình, anh muốn tìm một vị trí để bản thân thoải mái ngồi xuống, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo phần thân của khối cảm xúc kia, tay còn lại vẫn duy trì đem mấy ngón tay xoa đều lên đầu nó. Thao tác này cố định lặp lại nhiều lần và tăng dần cả độ nhanh nữa.

Giờ phút toàn thân anh căng cứng liên tục gợn lên những đợt rùng mình, anh lại có cảm giác đôi mắt của mình mờ đi trong những hư ảo. Từng suy nghĩ không tự chủ kia cứ liên tục khắc họa ra hình ảnh của hắn, nhưng có lẽ lần gần đây nhất chính là việc hắn kiếm chuyện chọc anh ở trên giường bệnh.

"Ahhhhh... Tử Kỳ... Tử Kỳ..."

Lam Tuyên không biết mình đã vô thức gọi tên hắn khi đôi bàn tay gấp gáp duy trì những khoái cảm kia, cơ thể anh nóng bừng như có một dòng điện mạnh truyền ra rồi lan dần đến tứ chi, nó đốt lấy lí trí khiến anh tê dại, nó còn khiến cho vị trí nhạy cảm kia hân hoan cực độ, dòng vật chất ấm nóng lần nữa phóng ra, nhưng so với lần trước khi ở trong phòng tự học anh lại cảm thấy có đôi chút khác lạ.

"..."

Khác lạ này có lẽ nằm ở số lượng, bởi vì những thứ anh vừa đẩy ra khỏi cơ thể văng thành một vệt khá dài lan đi trong dòng nước vương vãi dưới sàn nhà.

"..."

Đợi đến khi bản thân hoàn toàn định thần lại được, anh hoang mang nhìn lại chính mình, cả thân người không chút sức lực đang ngồi bệt dưới vòi nước, chiếc sơ mi ướt đẫm nút cởi nút không, quần nhỏ và quần tây trễ xuống nửa đùi.

"..."

Bởi vì đây là lần đầu tiên, bởi vì chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng này, nên phải mất khá lâu mới có thể điềm tĩnh đứng dậy và cởi bỏ mọi thứ.

Lam Tuyên lúc đó bối rối vội vàng đem chiếc quần nhỏ bị dính ướt kia xả dưới vòi sen, nhưng cũng chính cái khoảnh khắc này vô tình khiến anh nhìn thấy chiếc nhẫn trinh tiết mà bản thân vẫn đeo lấy suốt nhiều năm nay.

"..."

Một cảm giác rất lạ giống như hụt hẫng và thất vọng về bản thân bao trùm lấy tâm tư anh lúc này. Nó khiến anh vứt chiếc quần nhỏ đáng thương vào bồn rửa mặt, một hành động mà có lẽ chưa bao giờ anh làm giống như bây giờ.

Ngoái đầu nhìn lấy mình trước gương, đến cả anh còn chẳng tin được chuyện này cuối cùng cũng đến với mình một cách dễ dàng như vậy.

"..."

Nhưng điều đó không xuất hiện trước khi Tử Kỳ có mặt trong nhà này và tại sao khi những cảm xúc trong lòng của anh không định hướng được, anh lại chỉ hình dung về hắn như một thói quen.

Mình... mình đang làm gì vậy?

Anh tự hỏi bản thân câu này, vuốt đống nước trên mặt mình xuống, đem cả hai tay cố gắng giữ lấy đầu để mường tượng lại tất cả những chuyện vừa mới xảy ra. Sự khó tin càng lúc càng lớn dần trong suy nghĩ, nó cũng giống như nỗi thất vọng của anh về bản thân vậy.

Tử Kỳ nó là em trai của mình kia mà...

Cốc cốc!

Vừa hay lúc đó tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh giật bắn cả người.

"Alo! Tắm lâu quá coi chừng đột quỵ à nha..."

"..."

Giọng của hắn lo lắng vọng vào bên trong, anh liếc nhìn nơi cánh cửa đó, lại cảm thấy bản thân vô cùng tệ hại trước những gì mình vừa mới làm ra. Rồi sau đó, anh thậm chí còn không biết mình sẽ dùng kiểu ánh mắt nào để đối diện với hắn nữa.

Có thể mọi thứ chỉ là nhất thời thôi, anh tự hỏi bản thân có nên xem nhẹ vấn đề một chút hay không? Chuyện một đứa con trai có ham muốn vào độ tuổi dậy thì là chuyện không quá lạ thường kia mà? Cũng có thể lắm chứ, chỉ vì anh dậy thì hơi muộn hơn so với những người khác một chút nên cảm thấy nó lớn lao đến vậy?

"..."

Lúc đó đôi bàn tay của anh vừa thoát khỏi những run rẩy, tự cởi chiếc nhẫn trinh tiết trên ngón áp út ra, đem nó đặt lên môi hôn lấy bằng sự thành kính và đầy ăn năn của mình.

Kể từ khi còn bé, anh vẫn luôn mơ ước lớn lên rồi sẽ trở thành Linh Mục. Nhưng có lẽ Chúa đã không gọi anh vào con đường đó rồi, nên dù cố để ngăn cản bản thân không phạm vào việc thể xác, giờ phút ngắn ngủi kia vẫn để cho cái yếu đuối của mình bị sự cám dỗ ngự trị.

...

Anh bước ra khỏi phòng tắm rồi, đôi mắt nhìn Tử Kỳ giảm xuống ở nhiệt độ âm.

"Làm cái gì đang yếu trong người mà tắm cả tiếng đồng hồ dữ vậy?"

"Cậu bước xuống khỏi giường của tôi được chưa?"

"Ớn ghê hông? Tui cũng nằm đây từ nãy giờ sao anh không nói gì đi?"

"Cậu nằm đó mà rụng ra cọng lông nào ở đó thì đừng trách tôi không thông báo trước!"

"Xớ! Anh làm như lông của tui dễ rụng lắm vậy!"

Hắn cứ bỏ ngoài tai những lời anh nói, sau đó lại kiếm chuyện nằm vật ra giường, nghiêng mình sang một bên định bật chiếc điện thoại lên lướt lướt.

Cái gì đây...

Nhưng mà hóa ra gần với tầm mắt hắn thật sự có một sợi lông vừa xoăn vừa dài. Tử Kỳ hoảng hốt nhặt lên, đưa mắt nhìn về phía của anh ngó chừng xem anh có thấy hay không, sau đó hắn lại nhét thứ vừa nhặt được vào trong túi quần rồi thở dài một tiếng trút bỏ lo âu.

Phù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro