#32A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Đợi chờ.

---

Đêm đó anh báo tin cho mẹ, nhưng phải sang hôm sau khi hoàn thành xong công việc mẹ mới có thể quay về để giải quyết sự việc đó với bên Công an.

Tử Kỳ dù được kê thuốc để giảm sưng đau và tình trạng cũng khá hơn rất nhiều rồi. Nhưng bởi vì đôi mắt là nơi quan trọng, mẹ lo lắng cho hắn nên nhất định bắt phải nằm lại ở bệnh viện đắp gel, rửa mắt và theo dõi thêm vài ngày nữa.

Sáng hôm nay, bởi vì cả Tuyên và Dương đều bắt buộc phải đến nhà thờ, mẹ thì lo chạy tới chạy lui để làm hồ sơ khởi tố chuyện hai đứa bị hành hung. Mà Tử Kỳ tạm thời vẫn chưa được tháo băng mắt, Hàn Dương đem chuyện đó nói với Minh Nghiêm, Minh Nghiêm lại nhiệt tình đề nghị sẽ giúp đỡ gia đình Dương. Vậy là anh ấy được giao cho nhiệm vụ tới giúp Tử Kỳ ăn sáng, rồi ở đó bầu bạn với hắn đến khi Lam Tuyên xong việc sẽ quay trở lại.

"..."

Lúc đến phòng bệnh, Minh Nghiêm thinh lặng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ấy ra, nhìn thấy hắn trông rất đáng thương đang ngồi hướng về cửa sổ.

Bởi vì không nhìn thấy, Tử Kỳ chỉ có cách là ngồi thinh lặng để lắng nghe những âm thanh xung quanh. Chỉ vừa nghe thấy tiếng mở cửa, hắn giật mình liền quay sang hỏi.

"Ai đó..."

"Là thầy Nghiêm đây..."

"Dạ..."

"Mắt của em sao rồi? Có thấy đỡ hơn được chút nào hay không?"

Nghiêm tiến vào gần chỗ hắn ngồi, còn đưa tay chạm lên tóc hắn xoa xoa vài cái để mà trấn an.

"Em chỉ thấy hơi rát và sưng nhẹ thôi, lúc nãy kiểm tra mắt vì vẫn còn rát nên em đọc không rõ hết các chữ, mẹ thấy vậy nên bắt em nằm viện tiếp!"

"Như vậy cũng tốt, khi nào khỏe hẳn thì hãy đi học! À mà Lam Tuyên có nhắn tin dặn thầy mua hoành thánh cho em, bây giờ ăn luôn không để thầy mở nắp hộp ra cho nha?"

"Dạ được..."

Hắn lúc này chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng bước chân của thầy chầm chậm tới gần, nghe thấy tiếng nắp hộp mở ra, rồi có một mùi thơm quen thuộc lan rộng khắp cả căn phòng, nhưng sau đó lại xuất hiện một khoảng trống thinh lặng rất lạ.

"Thầy sao vậy?"

"À... nhưng mà em đâu có thấy đường đâu mà tự ăn... vậy để thầy đút cho nha..."

"Dạ!"

Thầy Minh Nghiêm xem ra cũng là một người vô cùng tử tế, không những tận tình đút cho hắn, thầy còn đợi hắn nuốt xong một ngụm rồi, châm cho hắn một ít nước súp kèm theo, sau đó hỏi hắn xem có nóng quá không. Sự chăm sóc này thầy dành cho hắn, hắn tự cảm thấy thầy là một người sống vô cùng tình cảm, hành động của thầy vừa từ tốn vừa nhẹ nhàng, mỗi câu nói đều có vẻ rất đáng tin. Cơ mà, chỉ là đối với hắn thầy đã như thế này rồi, hắn đang nghĩ không biết đối với anh hai thì sẽ thế nào.

"Thầy chăm em đã tận tình như vậy rồi, nếu như là anh hai của em... chắc còn phải dịu dàng nhỏ nhẹ hơn nhiều nữa ha..."

"Em nói cái gì vậy, em làm như thầy lúc nào cũng hổ báo vậy hả Tử Kỳ?"

"Thì tại em thấy thầy bình thường nghiêm túc hung dữ quá trời..."

Nói đến đây hắn lại nhớ đêm hôm qua, lúc Lam Tuyên tận tình đút cho từng muỗng cháo nóng, anh còn cẩn thận thổi cho thật nguội đi, cách của anh khi đưa muỗng vào miệng hắn cũng khác với thầy Minh Nghiêm lúc này rất nhiều.

Mặc dù cả hai đều rất tử tế, nhưng hắn vẫn thích cái cảm giác được Lam Tuyên đút cho vào đêm qua hơn, sự cẩn thận của anh khiến hắn thấy bản thân được nâng niu theo kiểu gì đó rất lạ.

Không biết có phải hắn đã "làm quá" không? Nhưng cái cách Lam Tuyên đối xử với hắn lần nhập viện trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Đều không giống với con người cục súc thô lỗ thường ngày hắn vẫn hay thấy.

"Thầy Nghiêm, xem giúp em bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Mười một giờ ba mươi rồi đó!"

"Mười một giờ ba mươi rồi mà sao còn chưa tới nữa ta..."

"Em đang đợi Tuyên à?"

Nghe thầy hỏi vậy, hắn giật mình mới nhận ra suy nghĩ của bản thân tự nhiên phát ra thành lời lúc nào không hay. Chỉ là hắn vừa đọc nhẩm lại thời gian biểu của Lam Tuyên, thường thì sau khi sinh hoạt ở nhà thờ anh sẽ về nhà và nghỉ trưa sớm hơn hiện tại.

Hổng lẽ... ổng ở nhà nghỉ trưa mà không thèm đến thăm mình hả ta?

"Tử Kỳ..."

Mình vì ổng mà bị thành ra thế này... ổng có thể ở nhà nghỉ ngơi được sao?

"Tử Kỳ ơi..."

Ở nhà được thì ở luôn đi... đừng có mà vác cái mặt tới đây, nếu không mình chắc chắn sẽ bày trò hành hạ ổng cho xem..."

"Tử Kỳ!"

"Hả... dạ..."

"Em cắn muốn gãy cái muỗng luôn rồi kìa!"

"Ấy, em xin lỗi... hihi!"

Chỉ vì mãi suy nghĩ, hắn không những không nghe thấy thầy gọi mình, thậm chí đến cái muỗng thầy đút cho hắn, hắn cũng nghiến răng cắn thật chặt đến mức thầy không thể rút ra được.

"Em đang đợi ai hả? Đang tức giận cái gì hay sao?"

"Không có gì đâu thầy... em chỉ đang nghĩ không biết mấy đứa hôm qua đánh em là ai thôi, mẹ có nói chuyện với Công an... nhưng mà hình như tụi nó còn chưa khai nữa!"

"À, Tuyên có nói với thầy là nó phải gặp Công an để cho lời khai, xong thì nó sẽ ghé sang để thầy về nhà! Chút nữa có thắc mắc gì hỏi nó là được!"

"Anh Tuyên nói vậy hả thầy?"

"Ừ..."

Mặc dù hắn không thể biểu hiện sự vui mừng kia ra nơi ánh mắt, nhưng vì khuôn miệng đó cong lên và cả giọng điệu hào hứng hỏi thầy. Có một chút gì đó rất lạ từ trạng thái cảm xúc của Tử Kỳ, khiến cho thầy Minh Nghiêm không sao thoát khỏi tò mò.

"Tử Kỳ... em vô trường cũng được mấy tháng rồi ha... em cảm thấy trường mình thế nào?"

"Trường mình á... thì nó khác xa một trời một vực so với suy nghĩ của em chứ sao? Em thấy... giáo viên thì ai cũng khó, khó nhất chắc là ông thầy chủ nhiệm của em đó, nói thật nếu không phải vì trong lớp đó có anh Tuyên... em thà chọn lớp B còn hơn!"

"Tuyên sao?"

Thầy thắc mắc hỏi lại hắn, nhưng câu trả lời của hắn chẳng những không giải đáp được thắc mắc của thầy, lại càng khiến cho thầy nghe xong lấn cấn trong lòng nhiều hơn.

"Em chọn vô lớp đó chỉ vì muốn học chung với Lam Tuyên sao?"

"Đúng rồi, anh ấy là nhân tố thú vị nhất trong lớp đó!"

"Thú vị à?"

Có lẽ thầy cũng giống như những người khác, chẳng thấy Lam Tuyên có điểm gì thú vị. Bởi vậy thầy mới thấy lấn cấn trong lòng, rõ ràng không hiểu nổi Tử Kỳ tìm ở đâu ra sự thú vị nơi cái thằng đệ nhất khó ưa đó nữa.

"Em giống Khang thật đó!"

"Khang?"

Đút cho hắn miếng hoành thánh cuối, sau đó đứng dậy cất chiếc hộp nhựa đi, có lẽ thầy Minh Nghiêm cũng không hề biết, hắn vì cái tên vừa được thầy nhắc đến mà miếng ăn vừa nuốt xuống tự nhiên lại muốn trào ra.

"Bảo Khang, học chung lớp với em đó!"

"À... em với nó giống nhau? Giống chỗ nào ạ?"

"Thì trước kia Khang cũng nói với thầy là Tuyên thú vị, giờ đến lượt em! Hai đứa có sở thích giống nhau ghê!"

"Vậy à..."

Dù không có ý định nói ra, nhưng Tử Kỳ đang cảm thấy trong lòng mình có một cái gai rất to. Hắn vốn đã không muốn bản thân bị so sánh với người khác. Đằng này tự nhiên đối tượng lại còn là Bảo Khang, cục tức trong lòng hắn biến thành một cái gai dài thật dài.

"Khang đã come out rồi đúng không ạ? Nhìn nó sang ghê, dáng cũng đẹp... cách nói chuyện tử tế nhỏ nhẹ đúng kiểu con nhà có giáo dục tốt!"

"Đúng rồi, Khang là hình mẫu lí tưởng của nhiều bạn top trong trường lắm đó, thậm chí có lần giao lưu ở trường khác có người còn đăng lên confession của trường mình để hỏi xin được làm quen..."

"Vậy sao thầy không chấm nó đi, thầy chấm anh trai của em làm gì?"

"Vấn đề không phải ở thầy..."

Tử Kỳ chẳng qua chỉ là hỏi bóng hỏi gió, hắn cũng không ngờ câu trả lời của thầy vừa nghiêm túc vừa có những thông tin rõ ràng đến mức như vậy.

"Nhưng mà Khang nó có mục tiêu rõ ràng từ đầu, cũng không phải là gu của thầy! Nghe đâu nó theo đuổi thằng Tuyên từ đầu năm lớp mười lận, lúc đó nó mới chuyển trường đến... nhưng mãi đến bây giờ hai đứa vẫn chưa thân được với nhau, chắc vì thằng Tuyên nhạt quá nên tìm mãi cũng chẳng có chủ đề chung để mà nói chuyện!"

"Ồ..."

"Vì theo đuổi thằng Tuyên mà nó từ nhà thờ Con Gà chuyển qua đi nhà thờ Domaine De Marie để được gặp thêm vào Chủ Nhật đó!"

"Ồ!"

Mấy câu nói liên tiếp của thầy đều đặn chỉ được Tử Kỳ đáp lại đúng một giọng điệu. Hắn đang bận suy nghĩ trong đầu không biết sao từ trước giờ bản thân hoàn toàn không hề để ý.

Nó nổi như vậy, sao lại chìm đến mức cũng đi Lễ ở nhà thờ Domaine De Marie mà mình lại không nhìn ra kia chứ?

Có lẽ hắn không tìm được câu trả lời cho nội tâm này của hắn đâu mà. Mấy lần đi Lễ, thậm chí đến cả Linh Mục là ai hắn còn chẳng để tâm tới. Hai mắt hắn đang bận dán chặt vào mặt của Lam Tuyên rồi còn đâu.

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ cửa kia vô tình lại khiến Tử Kỳ cảm thấy trong lòng có chút trông đợi, suy nghĩ bất chợt đinh ninh, hắn ngoái đầu nhìn ra cửa, thấp thỏm mong chờ người lên tiếng sẽ là người mà hắn đang nghĩ tới.

"Em chào thầy!"

"Em chào thầy ạ!"

Ủa? Sao lại có hai tiếng chào? Một là của Lam Tuyên, còn người kia là ai ta? Sao nghe quen quá?

"Ủa Tuyên, Khang? Hai đứa cùng đến à?"

Má... thằng này chết chắc linh lắm nè!

Người đang ngồi trên giường lúc này thật sự muốn giật hai miếng băng mắt kia xuống để được nhìn cho rõ hơn. Hắn cảm thấy có điều gì đó vô cùng khó chịu đang chạy rân rân trong người. Mà bản thân vẫn không hiểu được rốt cuộc chính mình đang có vấn đề ở đâu.

"Dạ thầy, hôm thứ bảy em có nghe bạn Bảo lớp 11B nói chuyện điện thoại trong toilet của trường, nôm na liên quan đến việc của Tuyên... nên em nhanh ý ghi âm lại. Cũng may vì đó là bằng chứng để xác minh vụ hành hung có liên quan đến Bảo!"

"Vậy à? Sao may quá vậy? Nhưng mà sao em không gửi nó cho Tuyên? Để hai đứa bị đánh ra nông nỗi này..."

"Em có gửi ngay sau khi ra về... nhưng mà Tuyên không có xem tin nhắn của em!"

Hahaha... lúc đó Tuyên của mày bận chơi game với tao đó cái thằng ngốc nghếch này...

Bởi vì hắn đột ngột cười thầm khi đang suy nghĩ, Bảo Khang bất chợt nhìn sang hắn có ý hỏi thăm. Cậu nhóc kia vốn cũng là người tốt tính, không để bụng chuyện xích mích cũ, hiện tại dường như chỉ quan tâm sức khỏe của Tử Kỳ mà thôi.

"Tử Kỳ, sáng nay mình đi Lễ không thấy bạn chỉ thấy có mỗi mình Tuyên, hỏi mới biết là hai người thật sự đã bị hành hung. Không ngờ tụi nó lại ra tay độc ác quá... mắt của Kỳ sao rồi?"

"Chưa mù!"

Vậy mà hắn lại đáp người ta bằng cái thái độ chẳng ra gì cả, không xác định được người đang bước lại gần chỗ mình là ai, Tử Kỳ đưa tay ra khua vào không trung, Bảo Khang vốn dĩ cũng tử tế, thấy hắn có ý muốn tìm kiếm gì đó nên cũng nhiệt tình cầm lấy tay hắn.

"Mình nè, Kỳ cần gì hả?"

"..."

Vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng, vừa chạm lấy bàn tay đối phương đã nhanh chóng hất nhẹ sang một bên. Hành động đó của hắn khiến cho Bảo Khang nhíu mày nhìn sang Lam Tuyên, nhưng Lam Tuyên thì có lạ gì tính cách của hắn, cũng chẳng muốn chấp gì khi tình trạng hắn hiện tại đã thê thảm đến vậy rồi.

"Hai đứa tới rồi vậy thầy xin phép về nhé. Nếu có cần gì nữa cứ nhắn cho thầy!"

Có lẽ ba bốn người hiện tại cùng chen chúc trong một căn phòng nhỏ cũng tạo ra cảm giác ngột ngạt rồi. Thầy Minh Nghiêm đứng dậy thu xếp lại đống hộp đựng thức ăn ban nãy, có ý muốn mang ra khỏi phòng, nhưng Lam Tuyên lại đề nghị thầy ấy để chỗ lộn xộn đó cho mình dọn sau.

"Thầy ơi thầy cứ về đi, chỗ này để em dọn cũng được! Em cảm ơn thầy..."

"Không sao đâu mà!"

"Dạ, dù sao em cũng cảm ơn..."

"Vậy thầy về nhé, có tin gì về sự việc từ chỗ của Thành thầy sẽ báo lại giúp cho!"

Hắn đợi cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mùi của căn phòng giờ bao trọn toàn là hương nước hoa của cái tên kia. Nhưng vấn đề khiến hắn khó chịu vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Tuyên, thể lệ của cuộc thi Khang có gửi cho Tuyên rồi đó, nếu xem mà có chỗ nào thắc mắc thì nhắn lại cho Khang nha. Giá trị từng giải thưởng Khang cũng có gửi cho Tuyên rồi đó..."

"Cuộc thi?"

Tử Kỳ nghe thấy phong thanh không hiểu, hắn vốn chỉ lầm bầm tự hỏi nhưng đối phương có vẻ như cũng nhiệt tình bắt chuyện, lần này nữa còn ngồi xuống cạnh bên hắn, tận tình mà giải thích với hắn một mạch.

"Là vầy nè, mình có biết một cuộc thi có mảng hiphop, vì thấy Tuyên thích nhảy nên mình muốn giới thiệu cho Tuyên. Tham gia cuộc thi này không những có giải thưởng cao mà còn có cơ hội được làm việc chung với nhiều thần tượng nổi tiếng nữa đó!"

"Vậy á... vậy công chúa Bảo Khang đến tận đây là để cho lời khai, để thăm Tử Kỳ... hay để lôi kéo mời gọi bạn Tuyên tham gia cuộc thi đó vậy?"

Con người hắn tay chân ngứa ngáy, ngồi bên cạnh siêu phẩm như Khang đương nhiên không tránh khỏi việc hư hỏng chọc phá. Hắn thì miệng vừa nói, tay vừa vòng ra sau mò mẫm tìm lấy thân thể người ta để mà trêu chọc.

"Kỳ, bạn làm gì vậy..."

"Còn làm gì nữa? Làm thân làm thiết đây nè..."

Đợi đến khi tay hắn chính thức tìm được vòng eo con kiến của đối phương rồi, hắn cũng chẳng ngại gì đem bàn tay hư hỏng đó luồn vào lớp áo thun kia tìm cách hù dọa người ta.

"Tử Kỳ đừng mà..."

"Mau khai thiệt đi, đến thăm tui hay thăm ông Tuyên?"

"Thì mình tiện cả đôi đường mà?"

"Vậy tui hỏi nè... đến thăm tui là vì thích tui hay vì thích ông Tuyên nên lợi dụng tui để đến thăm?"

"..."

Câu của hắn cố ý như vậy, chẳng khác nào thay cho đối phương thổ lộ tâm tư ở trước mặt Tuyên, hắn khiến Khang ngại ngùng ra mặt, ánh mắt mãi chú ý đến thái độ của Lam Tuyên mà vô tình bỏ quên luôn cả hành động thân mật của Tử Kỳ vẫn còn tiếp diễn.

"Ê... da của mấy người đúng là siêu mịn luôn nha, tui bịt mắt như này sờ sờ cứ tưởng là da con gái không đó! Thích ghê!"

"Đứng dậy đi!"

Hành động kia của hắn lúc này không nhận được phản kháng từ Khang nữa, ngược lại Lam Tuyên bất ngờ nghiêm giọng đề nghị đối phương đứng lên. Bởi vì giọng điệu anh khi nói có phần căng thẳng, cả Bảo Khang và hắn đều rơi vào trạng thái thinh lặng đi. Sau đó người kia cũng đem bàn tay hắn nhẹ nhàng lôi ra khỏi thân người mình, chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầy lo sợ hướng về sự nghiêm nghị trên gương mặt Lam Tuyên, còn giọng nói thì thoáng chút lại có sự rụt rè.

"Tuyên... mình làm gì sai hả?"

"Ra ngoài với tôi chút đi!"

"À ừ..."

"..."

Một người quay lưng đi trước, một người chậm rãi theo sau, lại có cả một người không nhìn thấy gì đang nán lại trên giường bệnh của mình, nửa muốn bước xuống nửa cứ đắn đo.

Có chuyện gì mà phải dắt nhau ra ngoài nói vậy? Ây da... hay là mình đụng chạm bồ ổng nên ổng ghen rồi? Đúng là cái đồ keo kiệt mà...

Tử Kỳ ngồi ở trên giường mà chẳng khác nào ngồi dưới lớp vỏ sầu riêng. Hắn thấy cơn tò mò nhiều chuyện của mình đang chạy dọc theo sống lưng, cuối cùng chịu không nổi cũng phải đứng lên chậm chạp mò mẫm tìm tới hướng của cánh cửa. Nhưng mà đoạn đường ở trước mắt không dễ dàng như hắn nghĩ.

Choang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro