#21B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ mặt đối mặt vô cùng căng thẳng với nhau, nghe thấy giọng của hắn từ trên cầu thang đi xuống, một người trẻ bày ra ánh mắt phiền phức bất mãn, người lớn tuổi còn lại chân mày như muốn dính sát vào nhau.

"Là do con chọc ghẹo anh Tuyên, khiến anh ấy tức giận nên bỏ ra ngoài rồi mới đóng cửa mạnh tay đó ạ!"

"Vậy là con dằn mặt Tử Kỳ?"

Câu chất vấn của ba khác nào đang làm khó anh?

"Con... không có ý đó!"

"Vậy ý của con là thế nào? Hay là con đang dằn mặt ba mẹ? Vì ba mẹ đưa Tử Kỳ về đây sống, khiến cho con cảm thấy khó chịu?"

"Ba à..."

Lúc đó anh vốn dĩ định lên tiếng nói vài câu, nhưng mà sự tức giận của ba trước hành động kia của anh đã đẩy những cao trào rẽ sang một suy nghĩ khác nữa.

"Tử Kỳ mới về đây chưa được mấy tháng mà ngày nào cũng có chuyện này chuyện nọ, mấy đứa cũng lớn hết rồi, mấy đứa không cảm thấy những chuyện lặt vặt của mình làm phiền đến ba mẹ sao?"

"..."

"Ba luôn cho rằng con là đứa hiểu chuyện, nhưng suốt mấy ngày nay con đều cư xử chẳng ra gì hết, càng lúc càng tùy tiện chẳng khác gì mấy đứa con nít xung quanh đây đó Tuyên!"

"..."

Sao mà ông ấy chửi con của ông ấy câu nào câu nấy cũng y như đang chửi xéo qua mình vậy ta?

Tử Kỳ đực mặt ra đó, nội tâm hắn đoán già đoán non, đoán kiểu gì cũng cảm thấy ông già khó chịu kia đang dùng con ruột để dạy dỗ mình.

"Con thấy khó hòa nhập với nó đến như vậy sao?"

"..."

Anh cúi mặt không đáp lại câu hỏi đó, sự im lặng của anh khiến ánh mắt không hài lòng của ba hướng về phía hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt đầy đáng sợ đó cũng vội vàng cúi gầm mặt y hệt như anh.

"Sao không trả lời đi? Sống chung nhà thấy khó hòa nhập lắm sao?"

"Dạ con nghĩ là... do anh Tuyên quá kĩ tính quá nghiêm khắc... cho nên là anh ấy cảm thấy con không ra gì, anh ấy khó chịu... chuyện chỉ có vậy thôi ạ!"

"Vậy sao?"

Câu trả lời của hắn khiến ba bật cười, nhưng sau câu hỏi đầy mỉa mai thế kia, quyết định của ông ấy mới là oái ăm.

"Nếu nói vậy thì Tử Kỳ không phù hợp với gia giáo của cái nhà này rồi!"

"..."

"Phải làm sao nhỉ? Nhận nuôi thì phải nuôi cho tròn trách nhiệm, chỉ nuôi cái xác cho khỏe mà không dạy dỗ tử tế thì cũng không được..."

"Hả???"

Ông còn muốn dạy dỗ gì tui nữa hả ông già? Mà thôi, muốn đánh đòn hay phạt quỳ cũng được, tui cũng đâu có ngán...

"Từ ngày mai ba sẽ cho người tới mở vách phòng của Tuyên thông qua phòng của Kỳ! Ba nghĩ đây là cách duy nhất để cho hai đứa dễ hòa nhập hơn, với lại... Tử Kỳ con cũng quá là bê bối rồi, mới học sinh cấp ba mà bày đặt nhậu nhẹt say xỉn, nếu cứ sống theo cái kiểu vô kỉ luật như vậy sau này ra đời làm chuyện bậy bạ người ta lại nói gia đình này không biết dạy con! Cho nên ba nghĩ, con cần phải ở gần thằng Tuyên, để cho nó kèm cặp quan sát, đến khi nào con học được cái thói quen nề nếp nghiêm khắc như nó thì ba sẽ cho hai đứa ở riêng!"

"Hả?"

Lần này cả anh và cả hắn, hai đứa đều chết lặng trước quyết định không thể lường từ ba.

"Còn Tuyên nữa, chỉ có chịu đựng thằng Kỳ mà con cũng không chịu được, vậy sau này đi làm còn nhiều vấn đề khác hơn, gặp phải nhiều con người khác hơn chẳng lẽ đụng trúng ai phật ý thì con lại dằn mặt họ như vậy?"

"Dạ..."

"Từ ngày mai... à không, từ hôm nay ba để con quan sát kèm cặp thằng Kỳ, nó mà làm gì sai, làm gì bậy con sẽ là người chịu trách nhiệm chung với nó! Còn Tử Kỳ nữa, chút nữa về phòng của Lam Tuyên lấy thời gian biểu của nó chép một trăm lần cho ba, nó đi đâu làm gì trong ngày con cũng đều phải làm giống y hệt nó! Nghe chưa?"

"Nhưng mà..."

Hắn biết mình chỉ có thể nói hai từ "nhưng mà" vậy thôi, sau đó dù vô lí ra sao bản thân cũng chẳng có quyền được phản hồi lại. Bởi vì mẹ là người đã thuyết phục ba rất nhiều trước quyết định để cho hắn về nước. Hắn thương mẹ, cũng trân trọng những gì mà mẹ luôn làm vì hắn.

Cãi lời của ba, sau đó trơ mặt nhìn cách ba khiển trách đến sự nuông chiều mà mẹ đã dành cho hắn hay sao?

Thật tâm hắn chẳng hề muốn điều đó xảy ra đâu.

"Haiz..."

Lần đầu tiên từ nhiều ngày nay, anh đứng bên cạnh hắn cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài rõ ràng như vậy. Đợi ba vào trong phòng, hắn liếc sang nhìn anh nhún vai một cái bày tỏ bất mãn trước yêu cầu đầy vô lí của ba.

"Bộ ổng muốn photo copy Lam Tuyên qua Tử Kỳ hay sao vậy? Vô lí ngang ngược hết sức!"

"Ổng?"

"Ba của mấy người đó!"

Anh bắt bẻ cách hắn đang nhắc về ba, hắn biết vậy mà vẫn mặc nhiên đính chính khẳng định. Điều này khiến cho anh không hề hài lòng, ánh mắt kia khó chịu nhìn hắn, khóe môi nhỏ cũng "lên giọng" một đàn anh.

"Nếu cậu không hài lòng thì cậu nên thẳng thắn nói trước mặt của ba, đừng có lèm bèm rồi nói ở sau lưng! Ba của tôi dù không trực tiếp sinh cậu nhưng cũng là người nuôi nấng cậu mà, cậu học giỏi lắm nhỉ? Nhưng mà cách tôn trọng người lớn của cậu hơi dở rồi đó!"

"Kêu là 'ổng' thì không tôn trọng ổng hả?"

"..."

"Vậy anh chắc anh gọi là ba, còn là ba ruột của anh nữa... anh có thấy mình tôn trọng ba của mình hay chưa? Có cảm thấy khó chịu khi ông ấy đề nghị anh phải sống cùng tôi hay không?"

"..."

"Việc anh im lặng chấp nhận không có phản đối đó... anh tự cho là anh đang tôn trọng ba đó sao? Tôi cảm thấy... hình như hơi dối lòng rồi đó, anh nhu nhược thì đúng hơn!"

"Nè!"

Người đối diện trực tiếp túm lấy cổ áo của hắn kéo lại gần mình, đem ánh mắt đầy nghiêm khắc và sắc lạnh đăm đăm nhìn vào mắt hắn.

"Tôi thấy mình chấp nhận nhu nhược cũng chẳng mất mát gì... đổi lại có thể dạy dỗ cậu biết sống nề nếp một chút, đỡ bát nháo đỡ trẻ trâu hơn một chút... như vậy là tôi đang giữ danh dự cho gia đình tôi, cậu hiểu không?"

"Ồ!"

"Tôi sợ người ta nhìn vào sự bê tha của cậu mà đánh giá cách giáo dục của ba mẹ tôi lắm đó!"

Hắn cầm lấy tay anh kéo ra khỏi cổ áo mình, tùy tiện thả cho anh một nụ cười nhạt.

"Để Tử Kỳ chống cả hai mắt lên xem..."

Tại sao vậy chứ?

Anh tưởng mình có bản lĩnh lắm, cũng cho rằng mình cứng cỏi nghiêm khắc răn đe hắn rồi đấy. Nhưng đổi lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy cợt nhả và xem thường đó của hắn, khi đối diện với biểu cảm cười cợt và thái độ hời hợt của hắn. Anh lại cảm thấy cổ họng mình cứ nghẹn đắng đi một cách khó tả.

Rõ ràng nội tâm anh là đang lo lắng cho hắn, nhưng tại sao những lời anh nói, những việc anh làm chỉ toàn khiến cho hắn nghĩ rằng anh muốn kiếm chuyện làm khó?

Rõ ràng anh cũng muốn kết bạn với hắn, cũng muốn mình trở nên thân thiết với hắn, nhưng tại sao hai đứa cứ giống như đang xa dần.

Chuyện của đêm qua anh còn nhớ, anh còn chưa quên mình nợ hắn một lời xin lỗi, nhưng mà khi hai người ở bên cạnh nhau, anh lại để cho sự khó chịu của mình chiếm hết tất cả. Lời xin lỗi đã cũ mất rồi mà chưa nói ra, những hiểu lầm khúc mắc mới lại kéo tới, thực sự là để trở thành một người thân với ai đi nữa cũng không hề dễ dàng gì, cho nên anh mới chọn trở thành một người cô đơn.

Ai bảo hắn mạnh miệng nói là muốn trở thành bạn của anh làm chi? Ai bảo anh ngu ngốc để tâm đến lời nói đó của hắn làm gì?

Tử Kỳ ấy mà...

Hắn rời nhà đến trường là lại có cả khối người bủa vây tạo thành những trận cười vang. Kẻ đáng thương là anh chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn, là ngắm nhìn cái cách mà hắn kết bạn giao du, ngắm nhìn những niềm vui mà hắn dễ dàng có đến như vậy, trong khi anh còn phải đắn đo liệu có cần thiết với mình hay không?

Anh nói mình sẽ dạy dỗ hắn tập sống nề nếp. Nhưng biết đến bao giờ mới có ai đó dạy anh cách để mỉm cười tự nhiên như hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro