#17A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Lo lắng.

---

"Em nói sao? Rồi lúc đó Tử Kỳ nó giả vờ mệt... em phải đỡ nó ra khỏi nhà vệ sinh hả?"

Đầu dây bên kia, Hàn Dương có vẻ như rất hứng thú với câu chuyện này. Mà em trai của anh cũng không ngừng kể về những chuyện bản thân vừa trải qua.

"Cũng nhờ như vậy, lúc em truy hô giúp đỡ... bạn nam của lớp bên cạnh cũng ngưng không quấy rối bạn nữ kia được nữa..."

"Vậy rồi chuyện đó em định sẽ nói với giáo viên bằng cách nào? Cái gì cũng cần phải có bằng chứng, nhưng nếu mình bắt tại trận thì lại làm mất mặt nữ sinh đó!"

"Anh yên tâm, em biết mình cần làm gì mà..."

"Ừm, gì chứ em lo chuyện thì anh yên tâm..."

Cuộc điện thoại còn đang dang dở, anh nghe máy thằng em trai mình trong giờ giải lao buổi chiều, nhưng lúc đó lại có tiếng ồn từ đám bạn học của lớp bên cạnh cắt ngang.

"Ra coi đi tụi mày!"

"Có chuyện gì á!?"

"Nghe nói có đứa nào bị phạt đứng cột cờ đúng không?"

"Thằng Rin bị giáo viên phạt đứng cột cờ, nhưng nó ngất rồi!"

Rin?

Nghe thấy cái tên đó anh bỗng chốc giật mình mà đứng bật dậy, chiếc điện thoại đang cầm trên tay vẫn còn dở dang nghe máy cũng quên bén việc tắt đi hay là nhắn cho đối phương một câu đợi mình.

"Có chuyện gì mà bị phạt đứng cột cờ vậy?"

Anh đi theo phía sau một nữ sinh học cùng lớp để hỏi, người này vốn được phong là "thông tấn xã thông tin" của lớp, không có gì mà cô nàng lại không rõ trước hết.

"Nghe nói nó không làm được bài tập Hóa, cũng mấy lần rồi mà còn không chịu đi học thêm nên hôm nay giáo viên cho ra đứng cột cờ!"

"Vậy sao?"

Cái cảm giác trống ngực cứ dồn dập đập sau khi biết chuyện là sao vậy nhỉ? Anh tạm cho là vì bản thân đang vội chạy xuống cầu thang nên hơi thở không được đều. Nhưng nếu như chỉ có vậy thôi thì làm sao anh lại run rẩy cả tay chân khi nhìn thấy hắn được mấy quản sinh đỡ vào trong phòng y tế cơ chứ?

"Có sao không ạ?"

Anh thậm chí còn nhanh chân hơn cả mấy đứa bạn của hắn lúc này, con người đó rõ ràng to xác thế kia chỉ vì bị phạt đứng cột cờ mà lại có thể ngất xỉu hay sao?

"Chắc là do hôm nay trời nắng, không sao đâu các em về lớp học đi, chuông vào tiết rồi kìa!"

Cô điều dưỡng trong phòng y tế hối thúc mấy đứa học sinh quanh phòng nhanh chóng mà rời khỏi đó, tất cả đều ngoan ngoãn từng đứa một lui về nơi của mình.

"Hàn Dương... em sao vậy?"

Đúng lúc quản sinh Nghiêm vừa cùng với mấy người khác từ bên trong phòng y tế bước ra, nhìn thấy vẻ mặt thất thần đó của hội trưởng hội học sinh, trong lòng chỉ lo sợ đối phương cảm thấy không khỏe.

"Em xuống xin thuốc hả? Không được khỏe hay sao?"

"À dạ... không... em chỉ thấy có bạn ngất nên đến xem thôi!"

"Cái thằng bé này, có vậy thôi mà mặt em xanh như lá chuối vậy?"

Vẫn là người ấy, mỗi lần chọc ghẹo đều dùng tay xoa nhẹ lên đầu anh. Nhưng lần này chẳng hiểu vì sao anh lại nhanh chóng hơn một chút mà né tránh đi.

"Em... em về lớp đây ạ..."

"..."

Cái né tránh và quay đi nhanh chóng đó của anh khiến cho Minh Nghiêm bỗng dưng có chút khựng lại. Có lẽ người đó cũng biết, kể từ sau khi bản thân thổ lộ tình cảm thì khoảng cách giữa hai người họ cũng vô tình mà trở nên xa hơn một chút, nhưng nào lại đến mức khiến cho Hàn Dương biểu hiện kì lạ như vậy?

"Chờ một chút..."

"..."

Hai người họ một trước một sau đứng lại dưới chỗ hành lang, nơi mà mấy học sinh trong trường không còn lảng vảng, cũng đủ để riêng tư nói chuyện cho dễ.

"Em làm sao vậy? Em né tránh anh?"

"Không phải đâu ạ... chỉ là... em hơi nhạy cảm một chút!"

"Có thật là không phải?"

Ánh mắt của Minh Nghiêm bỗng tối sầm lại, chần chừ một lúc cuối cùng cũng lấy hết can đảm ra để mà giải bày với cậu học sinh mình từng theo đuổi.

"Thật xin lỗi vì khiến cho em bận lòng, anh đã suy nghĩ về những gì em nói... cũng có nhắn cho em nhưng mà hình như em không nhận được?"

"Em có nhận được..."

"Anh không thấy em hồi âm..."

"Em xin lỗi, thời gian này em thật sự rất bận ôn thi... em..."

"Bận ôn thi với Rin à?"

"..."

Câu hỏi của đối phương làm ánh mắt anh không giấu được những bất ngờ, khóe môi anh lúc đó cứ mấp máy theo cái cách mà cặp chân mày Minh Nghiêm cau lại thắc mắc.

"Anh thấy em cùng với cậu ấy về ký túc xá sau mười một giờ, nhắc mới nhớ là anh vẫn chưa hỏi em về việc đã tự ý đưa bạn khác về phòng, theo anh biết thì Rin không có đăng kí ở lại trong trường!"

"Chuyện đó...anh theo dõi em sao?"

"Xin lỗi nhưng anh chỉ làm đúng trách nhiệm của một quản sinh cần làm mà thôi!"

"..."

Chuyện Minh Nghiêm nói anh cũng biết rõ là mình đã sai, thừa nhận sai với anh không khó đến vậy, nhưng tại sao cách mà đối phương đang hỏi lại khiến cho anh cảm thấy không hề thoải mái chút nào để mà thừa nhận vậy chứ?

"Hôm nay em bất ngờ xuất hiện khi Rin ngất xỉu làm anh cảm thấy kì lạ thật đó!"

"Em chỉ tò mò một chút thôi, không có gì đâu ạ... bây giờ cũng vào tiết rồi, em xin phép về lớp!"

"Em cũng biết Rin là gay mà đúng không?"

"..."

Lại là một câu hỏi khiến anh cảm thấy thật khó để mà vui vẻ đáp lại. Anh biết người ta đang có ý nhắc nhở, mặc dù đó chỉ là xuất phát từ ý tốt thôi nhưng chẳng hiểu vì sao sự quan tâm này của Minh Nghiêm dành cho anh, anh lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.

"Anh Nghiêm, nếu anh nhắc nhở em với tư cách là quản sinh về những việc em làm sai thì em hoàn toàn nhìn nhận và cảm ơn anh! Nhưng còn về vấn đề riêng tư giữa em với Rin... em nghĩ anh cũng nên công tâm một chút!"

"Vấn đề riêng tư?"

Lần này thì Minh Nghiêm quả thật cảm thấy khó chịu về cách mà anh đang nhắc đến Rin, sự khó chịu còn bộc lộ qua cả việc bàn tay đang nắm chặt lại.

"Em có biết nó là học sinh cá biệt không hả?"

"Anh Nghiêm, em nghĩ anh đã hiểu lầm chuyện giữa em và Rin rồi ạ... em với cậu ấy chỉ là cùng đi làm thiện nguyện, cùng giúp đỡ một bà cụ bán khoai, sau đó về trễ, chỗ trọ của cậu ấy đóng cửa, em thấy vậy nên cho cậu ấy ngủ nhờ ở ký túc xá một đêm! Chuyện chỉ có vậy thôi..."

"..."

"Đúng là em đã sai khi không báo trước với anh mà để Rin vào trong khu ký túc, nhưng mà..."

"..."

Chuyện dở dang như vậy có lẽ cũng cần phải nói ra một lần cho thỏa uất ức, nhưng chẳng hiểu vì sao nói đến đó rồi anh lại chẳng muốn phí lời mình thêm nữa.

"Thôi đi vậy... anh muốn nghĩ sao cũng được! Em xin phép..."

"Hàn Dương!"

Có lẽ anh cảm thấy đôi chút thất vọng đang bao trùm lấy số tình cảm đầy ít ỏi mà bản thân dành cho người ta đúng không?

Hoặc là vì anh đã từng có hi vọng sẽ thay đổi được những mặc định trong lòng mình về con người ấy.

Ít ra thì Minh Nghiêm vẫn còn theo đuổi anh chứ? Nhưng người ấy ngay cả việc tin tưởng anh cũng làm không được, chỉ dựa vào việc anh gấp gáp chạy xuống xem thử tình hình của Rin mà lại có thể nghĩ ra giữa anh và cậu ấy có chút giao tình.

Rốt cuộc anh Nghiêm xem mình là kiểu người gì vậy chứ?

Anh ôm trọn những uất ức đó mà vội chạy đi, về lớp rồi để chiếc điện thoại vào trong ngăn bàn mới nhớ ra mình đã quên tắt máy, cũng quên nói với thằng em trai một câu tạm biệt, may mắn là thằng bé đã tắt máy trước khi số tài khoản của anh quy về bằng không.

Chuyện xảy ra khiến cho suốt tiết thứ ba buổi chiều của anh hoàn toàn trống rỗng. Chưa bao giờ anh có mặt ở trong lớp mà không có lấy một lần giơ tay phát biểu, nhưng lần này thậm chí cả quyển giáo trình anh cũng không muốn lật sang trang bên.

Cuối ngày hôm đó, đi ngang phòng y tế anh không quên ngó vào xem thử, cũng muốn biết đám bạn không ra gì kia của hắn rốt cuộc tính sao khi mà bạn mình bị ngất như vậy.

Trong lòng anh chẳng qua chỉ là cảm thấy tội nghiệp mà thôi, anh cảm thấy bất kể là ai ở trên đời này cũng sẽ có một giá trị riêng biệt. Giống như trước đây chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhìn ra được những điều đặc biệt ở con người Rin, nhưng giờ lại cho rằng việc hắn có nên tốt đẹp hay không thực chất cũng bởi cách nhìn nhận của mỗi người. Nếu như không có ai cho hắn cơ hội để mà bày tỏ, lấy đâu ra niềm tin để hắn biết mình vẫn được chào đón?

Chiều hôm đó, trở về ký túc xá mà trong đầu anh cứ hiện lên cái hình ảnh xanh xao mệt lả của hắn, để một thằng con trai bằng từng đó tuổi, lớn tướng đến như vậy mà lại ngất xỉu chỉ vì đứng quá lâu dưới cột cờ... chắc chắn là rất vô lí đúng không?

Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, lướt qua lướt lại trên dòng thời gian, vô tình nhìn thấy tài khoản facebook của hắn đăng tải hình ảnh một tô mì gói kèm dòng trạng thái khẳng định đó là "bữa tối".

"Nghe nói vừa mới ngất lúc chiều, không ăn gì bồi bổ mà còn ăn mì gói nữa?"

Dòng tin này anh gửi đến hắn, chẳng qua cũng chỉ là xuất phát từ sự quan tâm, nhưng nếu như ai đó hỏi anh lí do của sự quan tâm này dành cho hắn, thì chắc anh cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời một cách rõ ràng.

"Hi, hội trưởng gửi tin nhắn cho luôn, bất ngờ ghê!"

"Ờ mình vô tình nhìn thấy bài đăng của Rin thôi!"

"Vừa hay tôi cũng đang định nhắn tin cho hội trưởng..."

"Có chuyện gì vậy?"

Người bên kia thả một icon hài hước, dòng tin nhắn khiến anh bất chợt cảm thấy nóng ran cả mặt.

"Rồi hội trưởng không định trả lại quần sịp cho tôi luôn à?"

"Cái gì chứ?"

Anh bật dậy trên giường, liên tiếp gửi cho hắn mấy cái icon dùng búa mà đập vào đầu đối phương.

"Cậu ngủ nhờ ở chỗ mình, giặt quần sịp treo lên cũng không nói tiếng nào, sau hôm đó mình vô phòng tắm còn giật mình suýt bật ngửa nữa đó!"

"Ý hội trưởng là tôi phải tự đến lấy đúng không?"

"Thôi đi!"

Lỡ hôm đó đưa hắn về phòng, quản sinh Nghiêm cũng đã cảnh cáo như vậy, anh có ăn gan hùm cũng làm sao dám để hắn về phòng lần nữa.

"Bây giờ có rảnh không? Gặp nhau đi... mình đem cái quần đó trả cho Rin!"

"Cũng được, vậy ở đường ven hồ nha? Tự nhiên thèm uống sữa đậu nành ở đó!"

"Ừm!"

Anh làm sao mà biết hắn ta cố tình để lại chiếc quần sịp đó để có lí do gặp riêng lần nữa. Con người hắn trước giờ cái gì khó quá thì khổ nhục kế cũng qua. Hắn chấp nhận vượt hết những khó khăn này cốt là để tạo ra thân mật với anh.

Chỉ có điều ngay chính hắn cũng không thể ngờ được là anh lại cả tin đến vậy. Sự đề phòng của anh sau khi nhìn thấy hắn ta vào vai người tốt đêm đó có lẽ đã không còn nữa. Ngay lúc này đến gặp hắn anh thậm chí còn chẳng đề phòng ngờ vực chút nào, chắc cũng quên mất việc hắn từng nằm trong danh sách học sinh cá biệt, có một lần đánh nhau rõ lớn sau đó còn bị đánh hạnh kiểm loại kém rồi phải ở lại lớp một năm. Sau đó hắn lại bị lưu ban thêm một lần nữa vì suốt năm học không ngừng vi phạm nội quy.

"Đang ở đâu vậy?"

Quan sát anh từ phía Bùi Thị Xuân chạy ra, hắn ngồi trên một chiếc ghế nhựa của quầy hàng rong, bàn tay vừa mới châm điếu thuốc rít một hơi dài, đặt chiếc điện thoại trên mặt bàn lười biếng gửi vào đó một dòng tin nhắn thoại.

"Đối diện chỗ mấy người đứng nè!"

Bên kia đường, chàng hội trưởng của hội học sinh đúng chuẩn kiểu công tử bột. Hắn thì đi ra đường chỉ vội khoác đại chiếc áo khoác ngoài, đến cả áo bên trong hắn còn chẳng mặc. Quần thì cũng bụi bụi lửng gối, đôi dép mà hắn đang mang cao lắm chắc cũng chỉ một trăm nghìn. Anh từ phía đối diện chạy lại, sơ mi trắng chỉn chu đập vào mắt hắn, quần tây dài phối giày sandal trông khá nghiêm túc.

Đúng là cái tư chất hội trưởng vốn có sẵn từ trong máu, nhưng hội trưởng lái xe sang đường thì lại vụng về chiếm hết cả phần người khác.

"Má! Cái thằng ngu này... mày qua đường kiểu gì đó hả?"

"Xin lỗi..."

Xe của anh trong lúc vòng lại vô tình không để ý xe ngược chiều chạy tới. Khoảnh khắc đó khiến cho hai người "dính chùm" bên dưới lề đường, giọng của tên đi ngược chiều kia có phần hung tợn kiếm chuyện với anh.

Rin từ phía trong lề tức tốc xách chiếc ghế nhựa đứng dậy bước ra, nhìn bộ dạng giang hồ của hắn đến người quen như anh còn cảm thấy rén huống gì là tên thanh niên đi ngược chiều kia.

"Đi ngược chiều mà còn la lối gì vậy anh trai?"

"..."

Bộ dạng này của hắn làm anh cũng đầy những nét hoang mang đang trưng ra trên gương mặt. Anh vội vàng túm lấy tay hắn dùng sức kéo về phía mình, chỉ sợ cái tính giang hồ kia rồi lại gây chuyện giữa đường mà thôi.

"Rin... đừng có gây chuyện mà, để anh ấy đi đi! Quẹt xe một chút thì có gì đâu!"

Chỉ đến khi bàn tay mà hắn giữ trên đầu xe của anh chàng kia buông nhẹ, anh nháy mắt lia lịa ra hiệu cho người đối diện chạy trước khi có chuyện xấu xảy ra, hắn cũng thôi không bày ra đó vẻ mặt như giang hồ nữa.

"Xuống đi, để dắt xe lên lề cho!"

"Ừm..."

Mùi khói tỏa ra từ điếu thuốc lá trên miệng hắn ta làm anh cảm thấy có chút khó chịu, anh cau mày nhè nhẹ có ý định sẽ bảo hắn bỏ điếu thuốc đi. Nhưng nghĩ lại có lẽ chỉ cần đưa chiếc quần kia cho hắn thôi là được rồi, sau đó cũng không phải ngồi lâu tám chuyện. Anh cố chịu một chút đợi hắn dựng xe của mình ngay ngắn trên lề.

"Ừm... Rin đợi một chút..."

Người đó vốn dĩ tưởng là anh sẽ ngồi xuống cùng với mình tám chuyện một lúc rồi mới rời đi. Ngay khi anh quay lại đem chiếc túi đựng món đồ cần đưa hướng về phía hắn, hắn cũng rất thẳng thắn hỏi anh về việc có ngồi lại với mình hay là không.

"Về luôn sao?"

"Ừm... mình chỉ tới để gửi trả Rin cái quần thôi!"

"..."

Thật miễn cưỡng để hắn cầm lấy chiếc túi anh đưa lúc này, bởi vì đó chính là tất cả lí do mà hắn cố tình để lại có buổi gặp gỡ hôm nay với anh.

"Ừ nhỉ... tự nhiên tôi lại gọi hai li sữa đậu nành ra, cứ nghĩ hội trưởng sẽ ngồi lại một chút!"

"Mình xin lỗi nha, mình phải về học bài... với lại cũng không quen ngồi quán lề đường cho lắm! Ở đây vừa ồn ào vừa lắm mùi khói thuốc nữa!"

"..."

"Rin cũng ngồi một chút thôi... nên về sớm ôn bài đi, không phải hôm nay vừa mới bị phạt sao? Phí thời gian ra ngoài đây ngồi làm gì cơ chứ!"

Nghe anh nói mấy câu hắn liền đem điếu thuốc đang hút dở dang vứt xuống dưới đất, trước mặt anh hắn cũng dùng mũi chân của mình nhanh chóng dập tàn thuốc đi.

"Bình thường cũng không phí thời gian ra đây như vậy... hôm nay ngoài việc nhận lại đồ còn có ý muốn nhờ hội trưởng tư vấn một chút!"

"Tư vấn? Về chuyện gì?"

"À..."

Rõ ràng hắn cố ý nói ra là để giữ chân anh lại, nhưng đến khi anh trao về hắn đôi chút để tâm, hắn lại giở cái trò ngại ngùng khách sáo mà giữ khoảng cách với anh.

"Không có gì đâu! Hội trưởng về trước đi... mất công có người thấy ngồi cùng với tôi rồi sẽ không hay nữa!"

"..."

Dứt câu đó hắn cũng khẩn trương quay lại chỗ chiếc bàn nhựa đã gọi sẵn hai li sữa đậu nành mà ngồi. Anh lúc đó đã ở trên yên xe rồi, chỉ còn nổ máy nữa là có thể dứt khoát rời khỏi đó. Vậy mà khi ngoái đầu nhìn hắn, anh lại bị cái dáng vẻ trầm lặng kia khiến lòng khó xử đôi chút, tự hỏi bản thân xem cứ bỏ về vậy có phải là bất lịch sự quá không?

Hay là mình ngồi xuống một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro