Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu mệt mỏi mở mắt, con ngươi sau một giấc ngủ dài liền tiếp xúc với ánh mặt trời gay gắt liền nheo lại. Cậu trở mình không còn thấy GuanLin nữa. Chỗ của hắn nằm cũng lạnh ngắt, có lẽ hắn đã đi từ rất sớm. Mệt mỏi, cậu đột nhiên lại thấy tủi thân mà bật khóc. Nhưng cũng gáng ngồi dậy mà lết thân thể nặng nề đi vệ sinh.

Cậu bước xuống dưới lầu trên mình khoát một bộ áo len dài tay. Vì mùa này trời chuyển lạnh. Vừa bước xuống thì bắt gặp quản gia đang đứng đó đợi cậu.
-Thiếu Gia, cậu chủ nói cậu cần phải tự nấu ăn và dọn dẹp cậu có cần tôi giúp gì không ạ.- cuối đầu.

-Không cần đâu ạ cứ để cháu làm.-cười nhạt.

-Thưa thiếu gia cậu chủ bảo chiều nay sẽ có khách đến bảo thiếu gia làm vài món đãi khách.

-Vâng lát nữa cháu sẽ đi trung tâm mua đồ.-Jihoon

-Vâng vậy tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đi.

-Không cần đâu cháu sẽ dạo bộ cho khuây khoả. Cũng còn sớm mà-nhìn đồng hồ

-Vâng tôi xin phép.

Buổi trưa tại Lai Gia.

Ting tong...
-Ra ngay. - Jihoon tháo chiếc tạp dề của mình ra, chạy nhanh mở cửa
*cạch*
-A... Guanlin anh về rồi.- cậu vui mừng
-Ừ. - anh lạnh lùng nhìn cậu rồi bước vào. Nhưng... Theo sau anh còn có ai đó.
-Guanlin à đợi người ta với.- một cô gái đang xách vali bước vào.
-Quản Gia xách dùm em ấy đi. - đến sofa ngồi.
-Vâng.

-Tiểu thư cứ để tôi. -đón lấy vali.
-Vâng cảm ơn bác. -đưa vali cho ông.

-A chào cậu. Cậu là...?
-Tôi... Tôi là.... -ngập ngừng.
-Là người hầu. -hắn nói.
-Đúng... Đúng vậy... Tôi là người hầu ở đây. Là Park Jihoon. -mím chặt môi
-À tôi là Lai YoenJi em gái của GuanLin. Vừa từ Đức trở về. - cô cười tít mắt, xòe bàn tay thôn dài của mình ra- Hân hạnh được làm quen.
-Hân hạnh. - cậu cũng đưa tay mình ra bàn tay trắng hồng nhìn chả khác dì là con gái khiến cho YoenJi rất ngạc nhiên. Cô dường như cảm thấy rất có thiện chả với cậu con trai này.
- um tôi đang làm bữa tối cô có muốn ăn gì không tôi sẽ làm. - cậu nhìn cô.
- Hay là hôm nay ăn món Pháp đi. - cô đi đến sofa ngồi kế bên GuanLin.
-Vâng tôi đi chuẩn bị ngay.- cậu đi ra nhà bếp.
Phòng khách bây giờ chỉ còn lại GuanLin và YoenJi cô nhìn tên anh trai trời đánh của mình. Tại sao lại bắt một cậu bé đáng yêu xinh đẹp như vậy làm những chuyện bếp núc chứ.

- Này anh hai. - cô vừa ăn hoa quả vừa nói
- Có chuyện gì?- chú tâm đọc báo.
- Tại sao nhà mình lại chỉ có quản gia và JiHoon vậy. Những người hầu khác đâu. - Nhìn hắn.
- Đuổi rồi. - nhàn hạ.
- Sao lại đuổi?. Vật là công viếc nhà là do một mình JiHoon làm sao. - Tròn mắt, có chút khó chịu.
- Em không cần quan tâm. Em chỉ cần ở yên trong nhà cho đến khi anh tìm được chồng cho em theo ý mẹ là được. - hắn gấp tờ báo lại rồi sải bước lên phòng.

 




Mình sẽ kết thúc truyện sớm vì không có thời gian để viết.
Sorry các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro