Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bắt đầu se se lạnh, lá cây cũng bắt đầu rụng dần đi, đến áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời cao vợi kia cũng ngả cam báo hiệu hoàng hôn sắp tới. Trên con phố dòng người tấp nập đi đi về về, mỗi người đều mang một dáng vẻ bận rộn không hề quan tâm đến khung cảnh bây giờ ra sao, người kia hiện tại thế nào mà chỉ chăm chăm đến sao cho kịp cuộc hẹn. Đống lá rụng vừa được quét gọn gàng đi nhờ gió mà băng qua đường, chỉ vừa chớp mắt mà có lẽ mùa thu lại sắp kết thúc rồi.

Cậu con trai cao ráo nổi bật giữa đám đông vật vã lội ngược dòng trở về ngôi nhà của mình, cậu ta cẩn thận giơ cái túi nhỏ lên cao tránh bị rớt hay va đập. Trước cửa một bước cậu ta quấn đại vài vòng khăn quàng cổ sau đó tự chỉnh trang lại trang phục mới dám vào nhà, bởi vì cậu biết nếu người trong kia biết mình không chịu quàng khăn trong cái thời tiết đột ngột lạnh như này kiểu gì cũng bị nằm liệt trên giường bảy ngày bảy đêm do người kia "làm ấm", nhớ đến thôi cũng đủ làm người ta phát sợ!

Cậu cẩn thận đi vào nhà và thấy người thương đang nằm lì trên sô pha than vãn, tivi thì vẫn bật nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến chương trình đang chiếu kia mà chỉ để vậy. Cậu nhẹ nhàng đi đến tắt đi tivi rồi hôn nhẹ lên trán hắn coi như lời chào, hắn cựa quậy lại ôm chầm lấy cậu không buông mà làm nũng, đúng là trẻ con...

"Buông ra coi nào, tao còn phải đi hâm đồ ăn nữa!"

"Nói thương người ta mà không cho người ta ôm là hết thương rồi 😔...."

Hắn nói vậy chứ vẫn buông ra rồi theo chân cậu đi tới bếp, hắn cứ ngồi đó ngắm người con trai kia dù bản thân vẫn đang mệt, ngắm được người yêu là cảm thấy hạnh phúc rồi! Hắn chống cẳm say mê nhìn người tình cao lớn của mình, cậu đẹp nhất là khi nụ cười đó nở ra, xung quanh thời không như ngưng lại và đọng trên khóe môi cậu...Hắn luôn si mê cái vẻ đẹp này và ...tất cả dáng vẻ của cậu, hễ là Draken thì như thế nào hắn cũng yêu dẫu có xấu có đẹp, là ác hay thiện thì tình cảm của hắn vẫn mãi nồng cháy như chưa từng được yêu. Còn về phía Draken thì cậu cẩn thận bưng tô cháo sườn của tên ngốc si mê kia lên bàn, không biết trên mặt cậu có dính gì không mà hắn nhìn lắm thế...

Sau một hồi thì Takemichi đã hoàn thành chỉ tiêu mà Draken đề ra – ăn sạch cháo – và uống thuốc. Hắn khẽ nhăn mặt vì độ đắng của viên thuốc đó, nghe bảo là ngọt lắm mà sao đắng vậy nè! Draken thở dài lấy ra cái bánh pudding mà cậu được một người quen tặng, cậu định mai mốt là Giáng Sinh thì mới lấy ra ăn mà ai ngờ đâu giờ phải ăn luôn một phần vì tên kia, cũng một phần là cậu xem được trên vỏ bọc là nó không để được lâu lắm. Cái lúc mà cậu bưng ra đĩa bánh thì ánh mắt của Takemichi sáng rực lên nhưng không biết là thích thú về chuyện gì, về dĩa bánh hay tờ giấy kết hôn cậu để lên bàn?

[....]

Sắc trời chuyển thành màu âm u treo đầy ánh sao sáng, từng nhà đều le lói ra ánh sáng ấm áp và thanh âm tươi vui rộn rã xua tan màn đêm lạnh giá. Ban đầu người ta cầu mong rất nhiều thứ, nhà, tiền, xe, công việc, nhưng cuối cùng họ nhận ra nó đều phai mờ theo ngọn gió mỏng manh lướt qua. Như thế mới càng thêm yêu thương những người xung quanh, trân trọng những thứ đang có và một gia đình ấm áp khó ai mà có.

Cái giá lạnh của mùa đông không còn khiến Takemichi sợ hãi nữa, hắn không phải một mình trong đêm tối giá lạnh, cũng không phải cô đơn nơi sâu thẳm của màn đêm vì bên cạnh hắn đã có Draken. Cậu như ánh dương quang sưởi ấm cho hắn, như một thiên thần xinh đẹp chìa bàn tay ra cứu hắn và rồi ôm hắn vào lòng. Đôi khi hắn đã tưởng chừng sau lưng cậu sẽ có đôi cánh trắng ngần mềm mại to lớn, nhưng may quá Draken chẳng có đôi cánh nào cả, mà nếu có hắn nghĩ....hắn sẽ bẻ gãy nó...vì hắn sợ cậu sẽ rời đi và bỏ hắn lại giữa dòng đời đầy bi thương và đau khổ, nhưng hắn biết Draken sẽ không để hắn ở lại mà đi, không bao giờ là như thế!

.

.

.

.


[.....]

Trời đông lạnh lẽo, tuyết trắng gần như bao trùm lấy tất cả để lại vạn vật một màu trắng đơn sơ mang lại cảm giác buốt người. Mọi thứ trước mắt Takemichi đều trắng xóa như thế, hắn khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ sớm đã bị màn sương hơi kia đông cứng thành mảng đục loang lỗ mà hướng về chồi non đang vươn mình bên trong chậu cây bé nhỏ, mầm hoa bé xíu bên cạnh cũng mãnh liệt níu kéo sự sống sót trong giá thời tiết không chút hơi ấm này. Takemichi mỉm cười nhớ về Giáng Sinh năm ngoái, hắn nhớ về hình ảnh ngôi nhà bé nhỏ, những lời mắng yêu từ Draken, và cả hơi ấm cậu mang lại. Những đợt kí ức dần mờ nhạt hơn, Takemichi đẩy đống dây nhợ lằng nhằng ra từ từ nằm xuống giường liên tục hoài niệm kí ức xưa. Hắn bất chợt cảm thấy đau nơi đáy lòng và toàn thân bắt đầu tê cứng nhưng trước mắt không còn là khoảng không vắng lặng mà thay vào đó là ánh sáng rực rỡ kì lạ. Takemichi thử mở mắt ra xem xét, xung quanh nhộn nhịp dưới tiếng đùa vui của những người bạn lâu hắn đã không gặp, khác hẳn trước đó chỉ là một hồi thinh. Mọi người tiến về phía trước nơi có đạo ánh sáng tuyệt đẹp rồi vẫy tay chờ đợi hắn, Takemichi định bước đến thì bị âm thanh đinh tai nhức óc ngăn cản, hắn khó hiểu nhìn về phía sau. Những hồi âm thanh khó chịu cứ văng vẳng làm đầu Takemichi muốn nổ tung – "tít..títtttt"- thứ âm thanh đó như muốn níu kéo hắn ở lại nhưng Takemichi lại làm ngơ mà đến bên những người bạn của mình...hắn có chút đắn đo...nhưng thôi không sao mọi chuyện xong rồi...Mọi người đưa hắn đến một nơi quen thuộc, hắn từ từ bước vào và chẳng thể kìm nổi lòng vui sướng khi thấy bóng hình đó - cái người mà hắn dành cả thâm tâm để nhớ nhung và yêu. Draken nở một nụ cười vui vẻ vỗ vỗ chỗ cạnh mình ý cho Takemichi đến ngồi, trên bàn vẫn là dĩa bánh pudding dành cho Giáng Sinh nhưng là của năm nay, Takemichi nhanh chóng chạy đến ôm Draken vào lòng bù cho những khoảng thời gian đã mất, hắn sung sướng đến mức khóc nấc lên

"Giáng Sinh năm nay đã qua nhưng mày có muốn ăn cùng tao dĩa pudding này không?"

"Đương nhiên là có rồi!"

.

.

.

.

.

.

[tít...tít..tít............]

"Mày gặp lại Draken rồi thì yên nghỉ cùng cậu ấy nhé!"













[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro