𝙚𝙥𝙞𝙡𝙤𝙜𝙪𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi lâu. Không trở lại. Anh chưa trở lại, và tôi tự nhủ lòng vì lá thu chưa vàng hẳn, vẫn còn là một mùa thu trắng không tên.

Ngày ngày tôi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế màu đỏ bordeaux, nhớ về anh, về hơi ấm anh mang, về cái ôm nồng cháy, về cái siết tay cứng cáp và về nụ cười như nắng tỏa hương.

Cuộn người nằm trong chiếc ghế sofa, nhớ về anh cũng ấm áp như khi yên lòng nằm trong ghế. Hơi ấm anh lưu giữ và chưa phai mờ.

Ngày lá thu vàng. Anh cũng không về. Và tôi tự nhủ chỉ vừa một ngày lá chuyển màu. Đừng gấp gáp với anh.

Không rõ từ đâu có một con cún nhỏ, chạy ngang khu vườn nhà.

Ngày hôm đó, ngày lá thu vàng, tôi lại chối bỏ sự thật mà ngày anh đi tôi không dám nhận. Con cún nhỏ chạy băng qua, như chưa hề có một hàng rào ngăn chặn.

Ngày thu vàng. Không phải là ngày anh về. Mà là ngày anh muốn tôi đi. Hôm nay không phải lần đầu tiên tôi thấy những cảnh tượng kỳ lạ. Không phải lần đầu tiên và thu không trắng.

Đã là ngày thứ 50 thu chuyển vàng rượm. Và đã là lần bao nhiêu khi con người, động vật băng qua căn nhà tôi đang sống mà như không có chút trở ngại nào? Là lần bao nhiêu? Kể từ khi anh đi?

Đêm, tôi thắp nến khắp nhà, để xóa tan cái lạnh lẽo của màu xám đen. Đêm, tôi nhớ anh quay quắt. Anh không về.

Anh không về, không có người để nhảy cùng tôi một bản nhạc yêu thích. Anh không về, không có ai ôm trọn trong vòng tay và để tiếng cười tôi bị che khuất bởi cơ thể anh to lớn.

Anh không về, tôi trơ trọi ngồi trong chiếc ghế sofa. Tấm chăn vương vãi. Cố tìm lấy hơi anh giữa chiếc ghế to và tấm chăn dày cộm.

Anh không về, có gì còn lạnh hơn?

Anh không về. Chừng nào anh còn không về, tôi sẽ còn chối bỏ tất cả những gì hiện ra trước mắt. Chừng nào anh không về, là chừng đó tôi sẽ mặc nhiên xem những thứ kỳ lạ là giấc mơ. Chừng nào anh không về, tôi sẽ không xem rằng thu đã vàng hay lá đã rụng.

Tôi không cần thu vắng anh. Tôi không cần mùa trơ trọi. Tôi không cần lạnh lẽo và day dứt cô đơn.

Tôi cần anh.

Mặc cho việc anh muốn để tôi đi. Mặc cho việc anh biết rằng, nếu tôi bước ra khỏi căn nhà này, sẽ chẳng bao giờ thấy nó nữa. Và tôi cũng như bao người, băng ngang qua và chẳng đọng lại chút gì trong ký ức.

Vậy nên, tôi không để anh rũ bỏ tôi như thế. Vậy nên, tôi chờ anh.

Có một người điên trong ngôi nhà cổ. Lặng lờ những vết thương đau.

Có một tình yêu trong ngôi nhà cổ. Vơ vẩn chờ những ngày không sâu.

Có những tin đồn về ngôi nhà cổ, truyền thuyết vọng lại từ vị thần xưa.

Có một tình yêu trong ngôi nhà cổ, trôi bao mùa thu trắng lá xanh.

┈┈┈┈

"Nếu anh là thần linh, thì ít ra phải cho em biết có cách nào để em gặp lại anh?" - Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, bấu chặt lấy tay mình, lầm bầm cầu nguyện. Chờ anh đáp. Chiếc ghế như ngày rộng hơn, dang tay ôm trọn lấy tôi vỗ về.

"Là anh không đủ quyền năng. Là anh không đủ sức mạnh. Là anh không đủ can đảm buông tha em trước khi mọi chuyện không còn cách cứu vãn"

"Jungkook, em đi đi. Trước khi mọi chuyện quá muộn. Quên trước khi nó trở thành một một mảnh vỡ ghim vào lòng em không rút ra được. Và trước khi mọi thứ thành hư vô"

"Vậy em chờ được không? Đến khi nào anh đủ quyền năng, trở về bên em. Hãy làm một con người đi, vậy thì ta sẽ đến với nhau"

"Đến lúc đó, chỉ sợ anh là người, còn em...
chẳng tồn tại"

"Vậy hãy giữ em đến khi ta gặp lại nhau, được không anh?"

"Sẽ đau khổ cho em"

"Vậy thì... đến lúc đó, anh sẽ có một cái tên cho em gọi. Em sẽ gọi anh là gì đây?"

"Là Taehyung, được không?"

Là Taehyung.

"Làm sao để anh nhớ em?"

"Anh nhất định sẽ nhận ra em. Hãy mang theo một thứ mà em quý nhất"

Mang theo thứ mà tôi quý nhất ư?

Hóa ra đã là mùa đông. Nên sân mới trắng và trời thì xám đục thế kia.

Hóa ra đã là mùa đông. Nên tiết trời mới lạnh lẽo đến chừng này.

Thu của anh, tôi không cần. Tôi sẽ chờ anh và trao anh một mùa thu khác. Chỉ cần chờ anh, đến lúc được gặp lại nhau.

Chiếc ghế sofa kia như thể ôm trọn lấy cơ thể tôi, ấm cúng. Cái trơ trọi của nó trong căn phòng xám đen đang hòa vào sự chơi vơi mà anh để lại.

Anh có quyền năng. Tôi có thể chờ. Chỉ cần ta không quên nhau.

Chờ anh để gặp lại nhau. Khi mà anh là một con người có thể yêu tôi say đắm. Và khi tôi là một người có thể yêu anh mãi như lần đầu gặp nhau.

Chiếc ghế màu đỏ bị sẫm màu một góc. Im lìm chờ. Tôi và nó, sẽ chờ anh, để lại cùng anh ngồi trên chiếc ghế to ấm. Để cùng anh quấn tấm chăn bông dày cộm, và để một ngày tôi có thể giận anh, giựt tấm chăn bông té nhào, và anh lại đỡ tôi và ôm chặt.

Ghế màu đỏ bordeaux bị sẫm một góc màu. Anh vẫn sẽ nhận ra chăng ?

Con dao lạnh rơi trên nền đất. Tôi rúc người vào tấm chăn bông, cuộn mình nằm trọn trong chiếc ghế sofa to. Chờ anh.

Chiếc ghế đỏ sẫm đen một góc. Cùng tôi chờ anh.

Có một truyền thuyết về tình yêu. Xa xưa và không tồn tại.

Khi ảo tưởng bắt đầu hiện thực, là khi lãng quên bao trùm không gian.

Có một truyền thuyết về tình yêu. Chờ trông và mòn mỏi.

Có một ngôi nhà cổ. Có một người điên.

Vuốt ve không khí. Khiêu vũ với trăng tròn.

Nụ cười tỏa ra ấm sáng màn đêm.

Hạnh phúc.

Và chờ trông.

┈┈┈┈

Ai đó có một quyền năng, ban cho tôi khả năng đặc biệt. Để chờ. Để gặp.

Một ngôi nhà tưởng chừng là thật. Vài buổi chiều chạng vạng, cửa gõ ầm. Xịch mở.

Là một người phụ nữ? Là một người đàn ông? Hay là một cậu nhóc?

Là một thanh niên. Là một cảm giác nào đó không tả được. Mở cửa mời vào.

"Anh tên gì? Tôi tên Jungkook" - Tôi hỏi tên như một thói quen cần hỏi. Vì một lý do nào đó mà tôi cần biết tên.

"À, Taehyung. Xin lỗi vì đã quên mất việc giới thiệu tên. Đầu óc tôi bị choáng hay sao đấy"

Taehyung... một cái tên rất gợi nhớ.

Căn nhà gỗ nhỏ của tôi ở ven đường đơn sơ. Trong nhà, tôi biết mình có một chiếc ghế màu đỏ bordeaux nằm cạnh cửa sổ tự khi nào.

Tôi nhớ rằng mình đã ở đây từ lâu lắm rồi. Vẫn chờ. Một ai đó có quyền năng, ban cho tôi khả năng đặc biệt.

Để chờ.

Để gặp.

Một ai đó bảo rằng sẽ gặp tôi. Hứa rằng chỉ cần tôi chờ, tôi sẽ gặp được.

Đã lâu lắm rồi thì phải, từ khi ai đó hứa một điều gì vô vọng. Và cũng từ lâu lắm rồi tôi chỉ biết mình phải chờ để gặp.

Chờ ai?

Gặp ai?

Trả lại thu cho em

Trả lại vàng cho anh

Giữ trắng cho tình ta

Giữa xám màu đông úa...

𝐸𝑛𝑑.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro