1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đổ bóng chiều buông trên con đường vắng lặng không chút hơi thở của sự sống bên ngoài thành phố. Cách đó không xa là một bãi tha ma heo hút trong góc chiều của ngày đêm bận rộn. U ám và tĩnh mịch. Thi thoảng một vài làn gió mạnh rít lên khiến những cành cây đập vào nhau đầy run sợ. Chiều hạ buông trong bức bối và hằn học.

Ở đầu đường, một bóng người hốt hoảng chạy hối hả. Một người thanh niên mặc một bộ vest sang trọng nhưng xốc xếch và đẫm mồ hôi phóng người về phía nghĩa trang chiều mù mịt âm khí trong hoảng loạn. Một toán người rượt theo ở phía sau cùng với gậy gộc và chó săn. Người thanh niên vẫn dùng hết sức bình sinh phóng người về phía trước. Đột nhiên, toán người phía sau khựng lại, lao nhao cản nhau không chạy tiếp nữa. Hắn quay người lại xem những kẻ đang đánh đuổi mình và khẽ thắc mắc không hiểu chuyện gì khiến chúng dừng chân. Bọn họ đứng đó nhìn hắn tức tối một lúc rồi kéo nhau chạy về, ai cũng hiện rõ nét mặt bất an.

Hắn đứng ngay giữa đường, thở dốc. Dù không biết đây là nơi nào, hắn cũng không còn đường để quay lại. Hắn cũng bất cần biết chuyện gì khiến chúng không đuổi theo, hắn chỉ quan tâm đến việc mình thoát chết. Hắn kéo quăng chiếc cà vạt xuống, bung nút áo sơ mi và thất thểu bước đi trên ven đường. Đến lúc này hắn mới nhận ra trời đã tối hẳn và trước mặt hắn là một nghĩa trang. Hắn nhếch mép cười khi nghĩ bọn người ban nãy quay về chỉ vì sợ ma.

Hắn cứ đi mãi, đến khi hắn thấy một căn nhà nhỏ trước mặt, hắn mới thở phào. Chắc hẳn là nhà của người canh nghĩa trang. Một ngôi nhà nhỏ nhắn và gọn gàng nằm yên tĩnh ở một góc nghĩa trang tự dưng khiến hắn thấy yên tâm hơn phần nào. Hắn bấm chuông và cửa bật mở.

Ánh sáng đèn bên trong chiếu thẳng ra khiến hắn phải nheo mắt lại. Một dáng bước ra và lên tiếng.

"Ai?" - Một giọng nam hơi khàn và nhẹ, vọng xa xăm.

"Ừm, tôi có thể tá túc một đêm được không? Tôi bị lạc"- Hắn tỏ ra đàng hoàng.

"Chứng minh thư và hộ khẩu?" - Người thanh niên kia hỏi lại.

"Gì cơ?" - Hắn trố mắt.

"Không có gì" - Bên kia phì cười, mở rộng cửa cho hắn vào.

Bước vào trong căn nhà nhỏ xinh xắn và gọn gàng, lúc này hắn mới nhìn rõ mặt người ấy. Đó là một cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, da trắng tái xanh và nhợt nhạt, nhưng miệng cậu lúc nào cũng như chực chờ để nhoẻn cười. Cậu ấy không đẹp trai vì hắn chắc chắn rằng sử dụng từ "đẹp trai" ở trường hợp này là một sự sỉ nhục cho những năm cắp sách đến trường học chữ của hắn.

Là quyến rũ.

Dáng người gọn gàng nhưng đầy đặn. Mái tóc đen mượt dài qua cổ cúp ngang vào hai bên gò má trắng như bông làm cho làn da nhợt nhạt của cậu càng nổi bật. Tuy thế thì trông cậu vẫn chỉ là một cậu trai bình thường, da trắng có thể do thiếu ánh sáng mặt trời hoặc gì đó. Phải, tất cả đều bình thường, trừ việc gương mặt xinh đẹp ấy cứ trôi tuột ra khỏi tâm trí hắn. Hắn không rõ vì một lý do nào đó mà ngoại trừ cái dáng mảnh khảnh cùng đôi môi xinh xắn chỉ chực chờ một nụ cười nhoẻn miệng nhẹ nhàng, thì hắn không thể nào nhớ được gương mặt của cậu. Có một cái gì đó cứ mơ hồ trôi qua và hắn không cách nào nắm bắt được.

"Sao nhìn tôi ghê thế?" - Cậu lên tiếng hỏi, đặt xuống bàn một tách trà nóng.

"Uống trà không?"

"Xin lỗi, tôi vô ý quá" - Hắn khẽ lắc đầu, rời mắt khỏi gương mặt cậu và ngồi xuống bàn nhận ly trà.

"Anh tên gì? Tôi tên Jungkook" - Cậu nhoẻn miệng cười nhìn hắn.

"À, Taehyung. Xin lỗi vì đã quên mất việc giới thiệu tên. Đầu óc tôi bị choáng hay sao đấy" - Hắn đưa tay ra bắt.

Jungkook khẽ nhướn mày nhìn hắn rồi mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không thèm đếm xỉa đến bàn tay của hắn đang chìa ra một cách thân thiện nhất có thể. Hắn ngượng ngùng rụt tay lại và nhìn chằm chằm vào tách trà.

"Ở đây không phải sở làm, việc gì anh phải tỏ ra như thế?" - Jungkook lên tiếng.

"Thói quen đó không phải lúc nào cũng tốt đâu, nhất là với người không thích đụng chạm như tôi"

Taehyung thở hắt ra thật khẽ và im lặng.

"Sao anh bị người ta rượt vậy?" - Cậu chồm về phía trước, nheo mắt hỏi.

"Xa như thế mà cậu vẫn thấy sao?" - Hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi nhớ lại sự việc ban nãy xảy ra lúc mà xung quanh hắn không có một căn nhà nào hết. Hắn nheo mắt nhìn Jungkook, hắn đã đi rất xa để đến được đây, làm sao cậu có thể biết được hắn bị gì chứ.

Như đọc được ý nghĩ của Taehyung, Jungkook lại cười, hai mắt cong cong.

"Là do anh quá mệt nên tưởng nó xa thôi. Chứ từ đầu đường ấy vào đây, đi bộ không xa mấy đâu. Hơn nữa, lúc ấy tôi đang dọn dẹp nghĩa trang gần đấy"

"Tôi không thấy cậu" - Taehyung nheo mắt thắc mắc.

"Mộ dày đặc như thế, có cái còn cao hơn cả đầu người, tôi đi trong đó làm sao anh thấy được" - Jungkook cười khúc khích.

Taehyung thở hắt ra nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi vì đã không tin cậu nhé. Chắc do nghề nghiệp"

"Anh làm nghề gì?"

"Lừa đảo" - Hắn nhăn răng cười.

"Đợt này bị phát hiện"

"Trông anh lịch sự thế mà?" - Jungkook mở to mắt ngạc nhiên.

"Con người hay bị vẻ ngoài lừa gạt mà" - Hắn phì cười trước sự ngây thơ của cậu.

"Thế anh có lừa tôi không? Tôi không có tiền đâu"

"Nhìn nhà cậu là biết rồi" - Hắn cười to hơn.

"Tôi lừa cái khác nhé!"

"Lừa gì?" - Jungkook tỏ vẻ háo hức.

Nhìn gương mặt hớn hở như một đứa trẻ con của Jungkook, Taehyung cảm thấy thật sự thoải mái. Hắn cứ tiếp tục vui vẻ mỉm cười.

"Trái tim của cậu"

"Sao cơ?" - Jungkook ngớ ra.

Taehyung cười càng lúc càng lớn.

"Lừa để trái tim của cậu thuộc về tôi"

"Được không?"

"Được không cái gì?"

"Anh làm vậy được không?" - Jungkook phì cười.

"Được. Nếu có thời gian"

"Vậy anh tạm thời ở đây, làm thử đi nhé. Ở một mình tôi cũng buồn lắm" - Jungkook cụp đuôi chân mày xuống, khẽ nhìn Taehyung.

"Ừ"

Gương mặt của cậu khó mà khiến hắn từ chối được. Dù sao hắn cũng chưa thử lừa tình một thằng con trai bao giờ. Có khi thế này lại vui.

"Trời nóng quá đi. Gần thu rồi mà vẫn nóng quá. Tối nay anh ngủ ở ghế sofa cho mát nhé" - Jungkook đứng dậy vươn vai.

"Gì cơ?" - Taehyung trợn mắt.

"Ngủ ghế sofa đi. Coi chừng muỗi" - Jungkook đưa tay che miệng cười rồi vẫy tay chào hắn.

"Như vậy thì tập trung cho việc lừa đảo được hơn là ngủ trong phòng đấy" - Nói rồi cậu lè lưỡi chọc quê Taehyung và bỏ vào phòng trong.

Để mặc Taehyung ở ngoài với lời hứa hẹn ngủ ở ghế sofa, mà đó là chưa tính đến việc đồng hồ chỉ mới chạm vạch 7 giờ tối.

"Thôi thì đi ngủ" - Hắn phì cười trước sự trẻ con của cậu chủ căn nhà xinh xắn, leo lên ghế sofa và nhắm mắt.

Hạ đêm đỡ bức bối hơn ban chiều tà và nhẹ nhàng thổi qua những cơn gió ấm. Trước mặt hắn có một chiếc ghế sofa màu đỏ bordeaux.

Taehyung tự hỏi, không rõ khi nào thì sẽ sang thu?

Trời hạ sáng trong, nhưng chẳng còn cái oi bức của mùa hè đầy nắng. Tiết trời hình như muốn chuyển thu. Hắn tỉnh dậy trong mơ màng, còn nguyên bộ đồ xốc xếch ngày hôm qua. Taehyung ngái ngủ ngó quanh tìm chủ nhà. Căn nhà ban sáng trông như thể chẳng hiện hữu. Những tia nắng chiếu vào phòng qua khe cửa làm mọi thứ trở nên sáng loáng và trắng toát. Từng thớ gỗ như hòa vào ánh mặt trời mà tan biến. Đến cả bàn tay hắn quyện trong ánh nắng mà cũng tường như không còn hiện hữu.

Taehyung lắc mạnh đầu xua khỏi đầu những suy nghĩ mơ màng của đêm tối chưa dứt, đứng dậy vươn vai và gõ cửa phòng Jungkook. Một tờ giấy được đính trên cửa.

"Tôi đi xem xét nghĩa trang một chút. Đồ ăn trên bàn. Đừng đi ra khỏi nhà nhé, khu này rất nguy hiểm đấy. Jungkook - chủ nhà"

Hắn phì cười, búng tờ giấy rơi xuống đất rồi ăn sáng. Và hắn dành cả ngày để nghĩ về việc bỗng dưng mình có một chỗ ở không tốn tiền thuê, có đồ ăn không tốn tiền mua. Hắn lại nhoẻn miệng cười. Từ khi hắn bị lộ trong vụ lừa đảo mà hắn đánh cược tất cả tài sản của mình, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy an nhàn đến thế.

Ngôi nhà có 3 phòng tất cả, phòng khách hắn đang ngủ, phòng Jungkook và một phòng bên cạnh đó, không tính phòng tắm. Phòng bên cạnh không khóa, hắn xoay nắm đấm. Đó gần như là một phòng kho vậy, để lung tung những thứ gì đó không rõ. Từ một chiếc kẹp tóc của cô bé nào đó, chiếc khăn quàng cổ sọc xanh đỏ sậm, đôi găng tay len màu xám bạc, cho đến cả một bộ vest trang trọng. Rồi thì trang sức, quần áo, phụ kiện đủ cả, trông hệt như một phòng hóa trang.

"Ai cho anh mở cửa phòng người ta mà không xin phép thế?" - Jungkook nhỏ nhẹ vang lên khiến hắn giật bắn.

"À, tôi thấy nó không khóa..." - Hắn lúng túng cười cầu tài.

"Tôi đâu có mở cửa phòng ngủ cậu đâu chứ"

"Cửa phòng gì cũng thế, hơn nữa phòng này thông với phòng ngủ của tôi" - Jungkook nhe răng cười rồi kéo hắn ra.

"Phòng gì thế?" - Hắn thắc mắc.

"Cậu làm diễn viên hay sao mà..."

"Đồ của những người từng đến đây. Đôi khi cũng có người lạc như anh vậy, vào tôi cho ở nhờ và họ tặng tôi một trong những thứ họ mang theo làm kỷ niệm"

Taehyung gật gù.

"Thế mai mốt tôi tặng cậu gì nhỉ?"

"Cơ thể anh" - Jungkook miệng cười đắc ý.

Taehyung bỗng nhiên thấy mặt đỏ bừng, nhưng rồi hắn cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Cũng được"

"Anh hứa đấy nhé"

Kể từ ngày gặp cậu, mọi thứ trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ. Taehyung từ khi bước vào đây ở nhờ, chưa một lần hắn đi đâu. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc đẩy cửa sổ và thưởng thức nắng trời. Có một điều gì đó làm hắn hoang mang và không muốn rời đi.

Cũng kể từ ngày hôm đó, mọi cảm giác của hắn đều trở nên mờ nhạt, trừ Jungkook.

Hắn vẫn hay nằm mơ khi ngủ tại đây. Những giấc mơ đẹp, trắng trong và kỳ lạ.

Hắn lạc vào một khu vườn rộng trải đầy những tấm chăn lớn và trắng toát một cách thanh khiết. Ở nơi này không trồng hoa hay cỏ cây, chỉ có những chiếc ga giường thật to được phơi dưới một bầu trời không gợn nắng, đơn thuần mây trong và xanh biêng biếc. Một dáng người lấp ló sau màu trắng của không gian, thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn.

Hắn thấy mình luồn qua những tấm khăn to để tìm đến nơi cái bóng đang phảng phất. Và lần nào hắn cũng tỉnh dậy vào lúc kéo tấm màn cuối cùng che khuất hình dáng kia.

Hoang mang.

Hắn mở mắt, Jungkook mỉm cười hỏi.

"Anh đã cười khi ngủ đấy, Taehyung, mơ thấy gì thế?"

"Ừm, nhảm nhí thôi. Đã có bữa sáng chưa?" - Hắn vươn vai, dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ đang được trang trí bằng màu cam hồng của một buổi bình minh.

"Bữa sáng?" - Jungkook mỉm cười.

"Anh không thấy rằng đã là hoàng hôn hay sao?"

Hắn im lặng. Kể từ khi đến đây, mọi thứ đã trở nên mơ hồ.

Một bóng mây mờ nhè nhẹ trôi ngang khung cửa.

Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn theo và lòng gợn sóng.

Là bình minh hay chạng vạng bóng chiều?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro