Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai đã chiếu rọi vào gian phòng, hai người vẫn đang nằm trên giường. Jungkook tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc [chắc tại đêm qua được ăn no]. Nhìn ngắm người con gái còn say giấc trong lòng mình. Anh cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, anh có mọi thứ, bây giờ còn có được cô nữa a. Giá như ngày nào cũng được ôm cô thế này thì tốt biết mấy. Kiểu này anh phải đẩy nhanh kế hoạch mang cô về làm vợ, không cho cô trốn chạy bên ngoài lông nhông nữa, cho cô chơi như vậy là đủ rồi.

Nhìn ngắm khuôn mặt ngây thơ, trong sáng đang ửng hồng vì say ngủ, mà anh muốn yêu cô quá. Nhưng bây giờ mà làm liều, đến giữa chừng cô mà tỉnh dậy còn khổ hơn.

Nghĩ vậy, anh tự nhủ "thôi để dành đến khi nào cưới đến lúc đó mình sẽ ăn thỏa thích ha ha."

Thế nên bây giờ mới có người dù rất muốn, nhưng rất phải cầm lòng. Mà chỉ dám lấy tay sờ mó, nắn, bóp lung tung thân thể người vẫn ngủ say không biết gì kia thôi. Ngay cả hôn anh cũng không dám hôn cô sâu, sợ không kiềm chế được bản thân sẽ đè cô ra ăn mất. Nhưng hình như những hành động đó của anh lại góp phần giúp cô tỉnh nhanh hơn.

Tzuyu đang say ngủ nhưng lại cảm thấy người mình có cái gì đó rất khó chịu, mặt thì cứ buồn buồn, lên bèn mở mắt xem sao. Chớp mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô là tên chồng xấu xa, độc ác. Hắn ta lại còn đang cười với cô nữa chứ, khiếp quá a.

"Nhưng sao hắn ta lại xuất hiện ở đây được chứ? Chắc tại vẫn chưa tỉnh ngủ đây mà."

Nghĩ vậy cô lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nhìn những biểu hiện dễ thương đó của cô, anh bất giác mỉm cười. Không ngờ cô ngoan và hiền như vậy, anh cứ ngỡ cô sẽ hét toáng lên, rồi mắng chửi anh om xòm chứ. Nào ngờ khi nhìn thấy anh cô chỉ bất ngờ, rồi mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp.

"Ôi! Vợ yêu của anh đáng yêu quá!"

Tâm trạng Jungkook đang trên đà sung sướng đến tột cùng thì...

- Ááááááááááá.

Bây giờ thì Tzuyu tỉnh thật rồi. Lúc nằm xuống tự nhiên cô nhớ đến giấc mộng xuân đêm qua. Sao người đó lại giống cái tên độc ác đó chứ. Đã vậy hình như lúc nãy cô còn nằm trong lòng hắn thì phải. Đến lúc này cô mới giật mình hoảng hốt hét lớn.

- Anh, trời ơi! Hu hu hu bỏ bàn tay của anh ra khỏi người tôi ngay, đồ lợi dụng...

- Tzuyu à...

- Anh tránh ra, quần áo của tôi đâu rồi, sao anh vào được đây, đồ dê xồm?

- Hu hu lần này thì hết đời rồi, hu hu đồ lừa gạt, anh dám nói là mộng xuân à huhu, tôi đánh chết anh chết này, chết này!

- Em bình tĩnh đã, dù sao em cũng sắp là vợ tôi mà.

- Tôi đồng ý làm vợ anh hồi nào hả? Mà anh che thân thể anh lại đi, đồ không biết xấu hổ, hừm.

- Em cũng đâu có che, hay là em để cho tôi ngắm. Dù sao thì đêm qua tôi cũng xem xét kĩ lưỡng lắm rồi, tất cả đều hoàn hảo ha ha...

- Aaaaaa, anh...tôi giết anh hu hu, tức chết mình mà.

Lúc này Tzuyu không còn biết giữ ý tứ nữa rồi, mà cô cũng chẳng thèm sợ anh ta nữa. Cô xông vào anh như muốn giết người. Chỉ có điều cô vừa lao đến đã bị anh ôm cứng, đến nỗi không thể giãy dụa nổi. Hai thân thể trần trụi cuốn chặt vào nhau khiến cô vô cùng khó chịu. Còn anh ta chắc vui lắm nhìn anh ta cười tươi thế cơ mà.

"Đồ đáng ghét, sao mình muốn giết người quá. Đúng là gần mực thì đen, từ bao giờ mình có suy nghĩ giết người vậy trời, tất cả đều tại anh ta hết."

Thấy Tzuyu mãi mà không im lặng, Jungkook liền dùng lời dịu dàng mị hoặc thổi khí nói nhẹ vào tai cô khiến cô rùng mình.

- Ngoan nào, nếu em không muốn tôi ăn em, thì hãy ngồi yên. Tôi đã bắt đầu có phản ứng với em rồi đó!

- Anh muốn gì?

- Muốn đưa em về.

- Tôi không cần.

- Sao lại không? Ba mẹ em đang rất lo cho em đó, tôi không thể để vợ mình lưu lạc bên ngoài được.

- Ai là vợ anh chứ.

- Tôi dự định 1 năm nữa mới kết hôn. Nhưng thế này thì tháng sau kết hôn luôn.

- Anh điên à?

- Không lấy sớm, biết đâu 1 tháng nữa chỗ này [xoa vào bụng Tzuyu] sẽ có bảo bối của tôi thì sao?

- Ááááááááá anh đừng có mơ. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Vậy sao? Hay là bây giờ mình kiếm bảo bối luôn đi!

- Không, đừng mà huhuhu...

- Em không thích à? Vậy theo tôi về.

- Về thì về, còn hơn ở đây với anh.

- Cứ như thế này từ đầu có phải là ngoan hơn không.

"Tức chết mình mà, mình lỗ vốn quá!"

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro