Đồng minh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì Jungkook phát hiện Tzuyu nhà anh bị tụt canxi trầm trọng do chỉ ăn mỗi khoai lang nên đã vội vội vàng vàng đưa có đến bệnh viện. Không gian ở đây trở lên ngột ngạt đến lạ thường, cô y tá và anh tập trung vào cô gái đang nằm trên giường mà tâm trạng lo lắng. Anh biết bình thường vợ yêu của anh rất sợ tiêm, làm đúng lúc cô đang ngủ thế này thôi thì cũng tốt, ít nhất cô sẽ không sợ hãi và đau đớn.

- Cô làm đi, nhớ phải cẩn thận, nhẹ nhàng thôi đó!

- Vâng!

Được lời như mở tấm lòng, cô y tá tiêm cho Tzuyu, tuy cô ta đã cố gắng, nhẹ nhàng đến từng chút một thì khuôn mặt xanh xao của ai kia vẫn nhăn nhó không ngừng.

- Hả? Tzuyu em tỉnh rồi, em sao thế? Em lại đau ở đâu à?

- Đưa tay đây anh thổi cho là hết đau liền!

- Đau!

- Ừ anh biết rồi!

Nói rồi Jungkook cúi đầu thổi nhẹ lên tay Tzuyu chỗ vừa bị tiêm thuốc, không biết có đỡ đau không nhưng khuôn mặt cô khẽ ửng hồng.

[Vài ngày sau]

- Anh à.

- Gì?

- Anh thương em không? [mắt chớp chớp]

- Thương!

- Em buồn anh có buồn không?

- Buồn!

- Thật không?

- Thật!

Không hiểu cô định làm trò gì nữa, cái đầu nhỏ bé kia đang có âm mưu gì đây, định dùng mỹ nhân kế với anh ư? Tzuyu thấy Jungkook ngẩn ngơ nhìn mình đắc ý lắm, không do dự cô vào mục đích chính luôn

- Anh ơi, em ở đây buồn lắm, em cũng khỏe nhiều rồi, anh cho em về nhà nha anh!

- Hửm?

- Em muốn xuất viện, em muốn về nhà, ở đây buồn lắm, em cũng khỏe nhiều rồi, anh cho em về nhà nha anh, nha nha nha!

Vừa nói cô vừa lay lay tay anh, cố gắng nũng nịu để tảng băng mặt tỉnh bơ kia hồi tâm chuyển ý cho cô về nhà. Tuy về nhà cũng buồn, nhưng ở đây còn chán hơn, ngủ lại không ngon nữa, suy đi tính lại về nhà vẫn thích hơn.

- Em bỏ anh ra đã, để anh suy nghĩ...

- Còn suy nghĩ gì nữa cho em về nhà đi mà, em hứa em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, anh nói gì em nghe hết!

- Thật không?

- Thật!

Tzuyu nhìn anh gật đầu cái rụp như khẳng định lời mình nói là đúng, nhìn hành động đó của cô, lòng anh mềm dịu đi rất nhiều nếu cứ mãi thế này thì tốt quá a!

Nhìn con gái và con rể ôm nhau tình tứ, hai khán giả bất đắc dĩ vừa mừng vừa lo, mừng vì thấy 2 người không còn giận hờn nhau nữa, con gái họ cũng biết dùng mỹ nhân kế để mê hoặc chồng rồi đó. Vậy mà trước đây còn dám đứng trước mặt họ tuyên bố là sẽ không yêu, không lấy chồng, rồi con rể là người thế này thế kia, có bao nhiêu thứ xấu xa trên đời nó đều ném lên người con rể, giờ thì thế kia?

Muốn nó làm gì nó cũng làm, đứa con gái bướng bỉnh của họ trở lên ngoan ngoãn nghe lời từ bao giờ vậy nhỉ? Nhưng mà nhìn con rể có vẻ đang bị trúng độc hồ ly thế kia, đang dần mất đi sự tỉnh táo khiến họ chẳng yên tâm chút nào? Càng nghĩ họ càng thấy lo, mà càng thấy lo thì âm mưu của Tzuyu càng dễ tan tành nếu cô không có đồng minh.

- Không được về! Sức khỏe con vẫn còn yếu nên ở lại đi!

Ba cô nghiêm túc lên tiếng xen vào giữa đôi vợ chồng khiến cả hai đều giật mình nhớ ra sự hiện diện của hai người, đã thế mẹ cô còn bồi thêm:

- Đúng, không thể được!

- Ba, mẹ!

Tzuyu không thể để mình thua cuộc được, nhất định cô phải chiến thắng họ. Trước tiên phải cố gắng tiêu diệt anh trước, nếu thu phục được anh, cô sẽ có đồng minh, anh sẽ giúp cô, cô không tin hai vợ chồng trẻ trung, năng động lại thua đôi vợ chồng trung niên sắp già yếu đến nơi rồi kia, nhất định cô phải thắng a.

Continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro