•một•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ningning à, còn hai phút nữa là 7h00 đấy! Nhanh lên!' - Beomgyu đứng ngoài cửa lớp của cái người đặc-biệt-nào-đó mà Huening Kai ngày nào cũng dậy sớm để đi đến trường rồi đặt đồ ngọt vào ngăn bàn cậu ta và chạy về lớp.

'Đây đây xong luôn rồi!'- Huening Kai nhanh chóng đặt vào trong ngăn dưới của chiếc bàn có gắn chữ 'Kang Taehyun' một bịch bánh quy với chiếc note hình chú sóc bay ghi rằng 'Chúc bạn ăn ngon miệng'.

Sau khi làm xong việc của mình, Huening cùng Beomgyu lại nhanh nhanh chạy về lớp của hai người ở ngay bên cạnh.

'Này Ningning, dạo này cậu hơi lạ nha, ngày nào cũng gọi Beomgyu này dậy sớm là không ổn rồi. Beomgyu này đẹp trai dáng chuẩn phải ngủ đủ giấc tám tiếng một ngày thì da mặt mới đẹp mà chân mới dài ra được'.- Huening là bạn thân thứ hai của Beomgyu, do gần nhà nên ngày nào cũng rủ nhau đi học. Nhưng trong 2 tuần nay rồi, cứ thế này da mặt Beomgyu sẽ xấu đi mất.

'Có cái khỉ mà dài. Cả hội chơi có bốn đứa thì Beomgyu chân lại dài nhất luôn'- Cái giọng nói quen thuộc vang lên, với chữ 'nhất' được kéo dài mang tính cà khịa cực cao. Giọng này chỉ có thể là cái tên đầu xanh kia thôi.

'Thằng dở hơi này miếng duyên của mày để đâu thế? Vừa đến chưa chào hỏi, mày còn chưa đặt được mông xuống ghế của mày mà đã tạo nghiệp rồi à Choi Yeonjun?'- Beomgyu quay ngoắt đầu ra, thấy Yeonjun với mái tóc xanh cười hì hì mà chọc ghẹo mình thì lườm cho một cái rách cả mắt rồi lại quay lại sang phía Huening Kai hỏi chuyện cậu.

'Tao quý tao mới trêu đó'- Yeonjun ngồi xuống chỗ của mình giơ hai ngón tay ra hiệu khẩu súng bắn tim viu đến Beomgyu rồi nháy một bên mắt với cậu.

'Oẹ, thôi xin tha cho tao. Đi mà làm thế với Soobin yêu thương của mày đi'

Nói đến đây Yeonjun tự nhiên thấy khó chịu, ủa sao tự nhiên lôi Soobin vào? Yeonjun không hiểu sao thời gian gần đây cứ thấy Beomgyu kia lôi ai khác vào lúc cậu đang trêu tên đó hay là vừa nãy thôi cũng thấy trong lòng nó cứ rục rịch, quặn quặn khó tả.

Chắc là vì cái tên này đáng ghét đến mức không ai xứng đáng được chơi với nó ngoài mình. Mặc dù nghe hơi sai cơ mà cứ cho là vậy đi.

'Ok! Tao sẽ chẳng quan tâm mày nữa đâu'- Tâm trạng đang vui bỗng dưng bị cái tên đầu màu nâu không ra nâu, xám không ra xám kia chọc vào nên Yeonjun vùng vằng thả ra một câu rồi gục mặt xuống đi ngủ.

Beomgyu lúc này cũng chẳng quan tâm đến cái tên vừa mới dìm chiều cao của mình xuống lắm, mà cậu lại quay lại hỏi tiếp Huening.

'Vậy là crush của cậu hả?'- Dưới ánh mắt tò mò của Beomgyu, Huening Kai gật khẽ một cái.

'Gớm! Có crush mà không nói sớm, này cậu gặp đúng người rồi đấy! Beomgyu-'- Nói đến đây, Beomgyu dừng lại, cậu chưa từng trải qua một mối tình nào cả. Mang tiếng đẹp trai dáng chuẩn thế này nhưng Beomgyu từ bé đến giờ dính lấy cái tên đầu xanh hay còn gọi là bạn thân nhất kia quá nên mải chành choẹ quên luôn tương lai của mình. Cậu bắt đầu dùng mắt để quét quanh lớp xem Soobin đến chưa. Chết thật nó chưa đến! Chắc hôm qua hẹn hò với sữa hạnh nhân nên hôm nay say quá ngủ quên luôn rồi. Thôi, Beomgyu đành phải chọn cách xách cổ Yeonjun dậy. Tên này chắc cũng trải qua nhiều rồi đấy.

'Và Yeonjun sẽ giúp cậu!'- Hoàn thành nốt câu nói của mình, Beomgyu cười hì hì với Huening mà không để ý cái đứa bên cạnh mắt đang lòng trắng nhiều hơn lòng đen nhìn mình, người chỉ nghe được đúng cái cụm 'và Yeonjun sẽ giúp cậu' chứ chẳng hiểu mình sẽ giúp cái khỉ gì và cũng chẳng biết mình đã đồng ý giúp khi nào.

Thôi kệ đi ngủ tiếp. Yeonjun đã quá quen rồi nên không chấp

Beomgyu thả cổ áo Yeonjun ra, vuốt vuốt cho nó phẳng mặc dù lúc đầu nó cũng chẳng phẳng mấy rồi buôn tiếp với người trước mặt.

'Vậy cậu chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta ư?'- Beomgyu hỏi tiếp.

'Tất nhiên là chư-'

Huening Kai chưa kịp trả lời nốt thì lại có người gọi cậu.

'Ê Hyuka! Có ai gọi cậu kìa!'

Quay mặt ra phía cửa lớp, Huening Kai không thể tin vào mắt mình, là người mà cậu đang cảm nắng, Kang Taehyun.

'Vậy tui sẽ cho rằng cậu đã, à không... sắp nói chuyện với cậu ta rồi nha'- Beomgyu vỗ vai người đang đứng hình vì bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro