S2 Chương 1: Trăng || R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kafka đưa tay ra vén mái tóc dài của người con gái rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô ấy thật đẹp, người đang đứng trước mặt đây, duyên dáng đắm mình dưới vầng trăng cao, lấp lánh như ánh sao trên trời, và cuốn hút như một đóa hồng đỏ thắm.

Kafka tiến đến gần hơn để bàn tay của người con gái chạm vào gương mặt mình, chậm rãi cô đưa tay qua hông của đối phương, áp sát người mình vào cơ thể của người đối diện.

Kafka có thể thấy được hơi thở ngọt ngào chạm nhẹ vào mặt mình và cô từ tốn đẩy cả hai sát vào tường. Mắt chạm mắt, môi chạm môi, Kafka nuốt trọn hơi thở ngọt ngào của người thiếu nữ.

Cảm nhận hai cánh tay quàng qua gáy, Kafka kéo cơ thể nhích gần hơn. Cô nhắm mắt lại và nhắm dần xuống hõm cổ, nơi ưa thích nhất của mình trong những câu chuyện lãng mạn xảy ra trong đêm trăng bạc. Khi ấy cô sẽ dụ dỗ con mồi của mình vào cái bẫy đã ngụy trang, đợi đến khi con mồi bị kẹt lại, cô sẽ lặng lẽ tiến đến và nhấm nháp nó trong sự thoả mãn khôn nguôi.

Nhưng đêm nay còn chưa kết thúc và cô muốn kéo dài cuộc chơi ra một chút. Sau khi để lại dấu vết trên vai một cách kín đáo, Kafka quay lại bờ môi của người con gái lần nữa, vội vàng hơn và sâu hơn.

Những ngón tay lướt qua mái tóc, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn. Tiếng xác thịt và trang phục và chạm nhau, tạo thành những âm thanh vừa lạ vừa quen. Kafka, con cáo già uống ánh trăng bạc của mình, tận hưởng trong niềm thích thú, mê say.

Mắt vẫn nhắm, Kafka ghé vào tai của cô gái thủ thỉ
"Hôm nay em thật đẹp, Stelle.."
Và đáp lại cô là tiếng thở dài của đối phương,
"Sao vậy?"
"Chỉ là..câu này Sếp đã nói hàng chục lần rồi"
Kafka cười khúc khích, "vậy em muốn ta phải nói như thế nào hử?"
"Thế nào cũng được, nhưng mới mẻ..và sáng tạo hơn chút..?"
Đúng là được voi đòi tiên
"Chậc..được rồi.."
"À còn một điều nữa"
"?"
Đến đây bỗng người con gái khựng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Kafka, môi nở một nụ cười.

"Tôi..không phải là 'bé con' đâu"
Vừa dứt lời, lập tức hương thơm của hoa hồng từ đâu tỏa ra mãnh mẽ hơn, đôi tay quàng qua Kafka giờ mân mê xuống cổ.

Kafka cau mày, cô chậm rãi mở mắt ra.

Trước mặt cô chẳng phải là gương mặt đáng yêu của Stelle nữa, mà thấy vào đó là gương mặt của một người phụ nữ khác, xinh đẹp, sắc xảo.

Kafka giật mình lùi lại, cô nhận ra hai bàn tay của đối phương đã ở nơi cổ cô từ khi nào, siết chặt.
Đôi đồng tử vàng ấy chẳng còn đẹp như ban đầu nữa, nhìn chằm chằm vào cô đầy căm thù. Và đến khi Kafka nhận ra đôi mắt này, cô biết mình đã sập bẫy..
..
.
.

"!"
Bật dậy với gương mặt ướt đẫm, hơi thở nặng nề. Kafka liếc sang bên cạnh nơi Stelle vẫn còn đang ngủ say. Cô gượng dậy đi ra khỏi phòng.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng và ban đêm vẫn bao chùm khắp thành phố. Kafka tựa vào ban công nhìn lên bầu trời. Từ lúc gặp Jingliu đến giờ, những kí ức cũ vẫn cứ quay về trong tâm trí, hầu hết là nhũng kí ức cô muốn quên lãng, những kí ức cô muốn chôn vùi cùng quá khứ.

"Hm.."
Còn khoảng hơn ba tiếng nữa là bình minh lên, vừa đủ thời gian để Kafka đi ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn rằng không có ai theo dõi, cô nhảy khỏi lan can, chạy dọc mái nhà để tìm người ấy.



==========
Háp pi niu ye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro