Chương 4: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to
Từng giọt nước từ trên trời buông xuống chứa đựng nỗi buồn hòa trong dòng nước mắt của March

Cô đứng giữa cơn mưa, cố gắng cho nó gột rửa đi cái vết nhơ trong lòng, cái sự phản bội của cô với người mình yêu thương nhất, cái tình cảm đã dành dụm bao lâu nay tan nát sau một cuộc cãi vã.

Vì lệnh từ đội trưởng đội cảnh sát Astral bắt cô phải làm gián điệp trong băng đảng ấy. March nhớ lần đầu tiên mình trà trộn vào để thu thập thông tin, cô đã gặp người con gái tóc xám, một thiếu nữ thật xinh đẹp, mạnh mẽ và tuyệt vời.

Trong quá trình làm nhiệm vụ mật, Stelle đã trở thành một người bạn của March. Cả hai đã có những khoảnh khắc thật đáng nhớ, những cảm xúc, kỉ niệm họ đã chia sẻ cho nhau, quyện lại thành một thứ tình cảm nảy mầm bên trong cô

March đã cố gắng không làm cho cái xúc cảm ấy che mờ tâm trí, nhưng cứ mỗi lần đẩy ra lại khiến nó càng thêm mãnh liệt hơn thôi.

Một người là cảnh sát, một người là tội phạm, cả hai chẳng bao giờ có thể đến với nhau bởi cuộc đời đâu cho phép. March biết mình đã yêu Stelle rất nhiều, trái tim đập mạnh như muốn vùng vẫy thoát ra, cùng cô bỏ chạy đến tận cùng của thế giới này.

Cái cảm giác một ngày thiếu đi hình bóng ấy khiến con tim March quặn thắt lại. Vậy phải làm sao? Làm sao đưa ra lựa chọn khi ta đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và lí trí?

Một phần March muốn chạy đến bên Stelle, để ôm cô, hôn cô, ngừng dòng thời gian chảy trôi mãi mãi chỉ còn sự tồn tại của cả hai trên thế gian này. Nhưng March đâu thể làm như vậy, cô còn gia đình, người thân, bạn bè đang chờ đợi ở phía sau lưng. Và còn vì công việc nữa.

Dòng nước mắt trở nên đắng ngắt trong miệng, March ngồi gục xuống úp mặt vào đôi tay.
Chỉ mới hôm qua thôi cô còn cảm thấy hạnh phúc...,nhưng tất cả đều tan biến chỉ trong vòng ba mươi phút trước. March đã lấy hết can đảm kể cho người ấy, dù biết hành động của mình là nghiêm cấm nhưng cô không thể chịu đựng được việc mình cứ liên tục lừa dối Stelle.

March chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ kể lại sự việc cho băng nhóm của mình bởi March tin tưởng Stelle. Nên khi thấy nét đau đớn hiện lên gương mặt ấy, March cảm thấy vô cùng hối hận. Cô chỉ muốn Stelle sẽ đánh mình, ruồng bỏ mình ở lại.

Nhưng người con gái ấy đâu làm như thế, Stelle chỉ nhìn cô mỉm cười, một nụ cười méo xệch đến đau lòng.

Tưởng chừng như Stelle sẽ bỏ rơi mình, thì chính cô lại là người bỏ rơi người con gái ấy..

March hướng mắt lên trời, cơn mưa đã đi qua nhưng cái vết nhơ trong lòng vẫn còn đọng lại. Cô quyết định rồi, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Stelle, xoá đi những kí ức về mình khỏi tâm trí giữa hai bọn họ, để cho Stelle có một cuộc sống bình yên, chẳng phải đau khổ vì cô lần nào nữa.

March cứ thế chạy, chạy mãi,...
...Nhưng không nhận ra rằng người cô yêu thương đang đứng nhìn cô từ một khoảng cách gần đó...
..
.
.
Stelle ngước đôi mắt theo bóng March đang khuất dần. Cô chẳng cảm thấy gì cả, đã quá quen với cảnh bị bỏ lại đã khiến cho tâm hồn con người trở nên vô cảm, hai đồng tử giờ đây cằn cỗi, không một giọt nước, không một cảm xúc nào còn sót lại bên trong.

Stelle thở dài quay sang người đang đứng bên cạnh mình. Kafka vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chìa bàn tay ra để cho cô nắm lấy, rồi chỉ mỉm cười thì thầm
"Nhiệm vụ..hoàn thành.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro