3 - Anh sẽ chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, là em Choi Beomgyu, thầy đã nhận được hồ sơ của em từ hôm qua rồi. Vì trường mới nhập học hai ngày thôi, trong hai ngày qua cũng chưa có học gì, tuần này đều là làm quen với các giáo viên nên em đừng lo về bài vở nhé!

Sau khi được Yeonjun đưa đến gặp thầy chủ nhiệm, Beomgyu liền biết đây là người thầy đã đứng tuổi và còn là giáo viên dạy văn.

- Vâng ạ, em cảm ơn thầy.

Thầy hài lòng rồi quay sang học sinh đầy tiếng tăm mà bản thân cũng rất tự hào - Choi Yeonjun.

- Em giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé! Từ Daegu chuyển lên đây nên không có nhà, phải ở tạm nhà người quen. Bạn lạ nơi lại lạ trường, xa gia đình nữa nên em hãy đặc biệt chú ý đến bạn nhiều hơn giúp thầy nhé!

Yeonjun bất ngờ, cái con người nhỏ bé này lại phải hoà nhập cùng một lúc quá nhiều thứ mới mẻ như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn.

- Vâng, thầy yên tâm ạ. Với cả...thưa thầy, Choi Soobin mới té xe đạp ạ, mặt đập xuống thành ghế đá.

- Ôi trời! Thằng nhóc đó nhắm mắt chạy hay gì? Hay lại dẹo nhóc lớp dưới nữa?

- Không đâu ạ. Cậu ấy mất thắng thôi. - Yeonjun phì cười.

- Đừng có hòng mà lừa thầy! Soobin nổi tiếng là dẹo một em khối dưới đến điên khùng, điều này ai cũng biết! Lên 12 rồi cũng không khá lên được, học giỏi là thế mà lại mê trai thấy sợ!

Tình cảnh trước mắt, Yeonjun chỉ biết im lặng. Cậu cũng không biết lí do gì mà thằng bạn chí cốt cứ ghẹo thằng em khối dưới đến bị nghiệp quật, bao nhiêu năm vẫn vậy.

- Phiền em trấn an lớp bình tĩnh nhé, mới đầu năm đầu tháng thật là! - thầy sau khi than vãn liền nói.

- Vâng ạ.

Beomgyu nhìn sang Yeonjun lúc này, đúng là một lớp trưởng tài năng chứ không đùa, anh làm việc không những vì chức trách mà còn vì tình bạn, vì lớp nữa. "Choi Yeonjun, anh ngon ghê á!"

———————————

- Lớp im lặng.

Khi vào đến lớp, uy quyền của Yeonjun mới thật sự là được tỏa sáng, lớp rất tín nhiệm Yeonjun nên mọi lời của anh đều nghe theo răm rắp. Cũng nhờ vậy nên từ lớp 10 đến 11, lớp luôn đứng đầu mọi mặt về học tập cũng như thi đua nề nếp, Yeonjun cũng vì vậy mà được mệnh danh là "Lớp trưởng huyền thoại" hay là "Lớp trưởng trong mộng". Năm 12 này liệu có chuyển biến gì nổi trội hơn?

- Thầy có cuộc họp sáng chuẩn bị cho đầu năm nên tớ sẽ thay thầy phổ biến một số thứ.

...

Cả lớp đều hợp tác mà lắng nghe lớp trưởng họ rất ngưỡng mộ chuẩn bị dùng chất giọng ấm áp cùng lời lẽ đầy thuyết phục mà phổ biến với họ.

- Việc đầu tiên, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, cậu ấy chuyển từ Daegu lên đây.

Nói rồi anh nhìn ra cửa, chờ Choi Beomgyu xuất hiện, như một kịch bản của mọi trường, nhưng vẫn là một cảnh tượng đầy yên tĩnh. Cả lớp cũng vì thế mà bắt đầu nháo nhào.

- Cậu ấy đâu lớp trưởng? Ngại quá nên không dám vào sao?

- Cậu bạn mới vào đây! Ngại gì? Tụi này không phải quỷ ăn thịt người đâu!

- Lớp trưởng gọi bạn ấy vào đi!

- Lẹ đi lớp trưởng ơi!

Yeonjun thở dài, ra hiệu mọi người im lặng rồi liền đi ra phía cửa. Beomgyu mà ngại gì? Hồi sáng đu anh có biết gì là ngại? Mở cửa ngó ra, anh thấy một bé Gấu đang ngồi thụp xuống không chịu đứng lên, lúc này nhìn kĩ, người em tròn lại rất giống gấu.

- Vào đi Choi Beomgyu.

Beomgyu trước câu nói của Yeonjun liền lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao? Còn giận tôi à?

Em vẫn lắc đầu.

- Sợ sao? Lớp mình không có dữ đâu, mọi người đều sẽ giúp đỡ cậu.

Lúc này Yeonjun liền đóng cửa lại mà quỳ xuống đối diện với Beomgyu.

"Đúng là lớp trưởng tâm lí", nhưng em vẫn cứ không chịu mà cúi đầu xuống, sau đó khe khẽ nói:

- Tôi sẽ phải ngồi một mình đúng không?

- Hả?

- Hồi nãy tôi có nhìn lén thử vào rồi, chỉ còn có một bàn trong góc, lớp cậu thì chỗ nào cũng hai người một nhóm, hai cái bàn ghép lại với nhau, chỉ có tôi là một mình đúng không?

Yeonjun phì cười, cứ tưởng là gì cơ, việc này anh có thể giải quyết mà.

- Theo tôi vào, cậu sẽ không một mình đâu.

- Thật không?

- Thật.

- Hứa đi.

Em đưa ngón út bé xíu của em ra trước anh, Yeonjun liền không chần chừ mà móc ngoéo với em.

- Hứa.

Vào đến lớp, ai cũng bất ngờ vì đó là cậu trai gây loạn với lớp trưởng của họ hồi nãy. Kì này lớp xuất hiện thành phần cá biệt rồi sao?

- Tớ là Choi Beomgyu, sau này mong các cậu giúp đỡ.

Cả lớp liền vỗ tay chào đón học sinh mới, những tiếng hú hét cứ thế ngân lên.

- Beomgyu từ Daegu hả? Ở Daegu cậu học trường nào?

- Cậu giỏi cái gì? Tệ cái chi?

- Cậu có sở thích gì đặc biệt không?

Tình cảnh trước mắt thật sự đã trở thành một đống hỗn loạn, bao nhiêu mái đầu lên xuống với những câu hỏi tò mò chạy quanh. Soobin với thân phận lớp phó học tập cũng không thể giải quyết được điều gì trước cái hỗn tạp hỗn hợp này.

- Được rồi, trật tự. - Yeonjun hơi lớn giọng một chút.

Như thế, cả lớp liền im bặt, Beomgyu càng ngưỡng mộ Yeonjun hơn.

- Soobin.

Bỗng Yeonjun lên tiếng với cậu bạn cùng nhóm.

- Tớ hết đau rồi.

Soobin cứ nghĩ rằng thằng bạn thân tính hỏi han mình trước lớp liền cảm động trấn an, nhưng ai ngờ được sự thật khi Yeonjun tiếp tục lên tiếng.

- Ừ. Cậu chuyển xuống cái bàn trong góc ngồi đi, sau này khi hoạt động nhóm cứ lên chỗ tớ hoạt động ba người, tớ sẽ xin giáo viên. Vì cậu cao quá ảnh hưởng đến tầm nhìn đằng sau. Choi Beomgyu, chỗ của cậu ấy sẽ kế tớ.

Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc, bao nhiêu con mắt và chiếc răng đều bay ra không còn một mẫu để vương vấn. Dù cho Yeonjun đúng là lớp trưởng thân yêu của mọi người nhưng chưa từng một ai được ngồi cạnh lớp trưởng cả trừ lớp phó học tập là Soobin, hơn nữa cũng không ai nghĩ rằng Soobin che tầm nhìn gì, mấy đứa đằng sau vẫn nhìn được bảng.

- Lớp trưởng hôm nay ngộ vậy ta? Bình thường quyết định điều gì cũng đều hỏi ý kiến lớp mà?

- Ai mà biết được chứ. Chắc thầy chủ nhiệm bàn riêng rồi.

Những tiếng to nhỏ bắt đầu, riêng Soobin vẫn vui vẻ dù thân tâm có hơi buồn khi thằng này vì trai bỏ bạn, chân đi cà nhắc chuyển xuống góc, "Phải kêu nó bao ăn!"

Thế là Beomgyu vui vẻ xách cặp ngồi kế anh, thật ra không phải em buồn vì lẻ loi đâu, vì em muốn ngồi kế anh thôi! Còn Yeonjun, anh vốn là một lớp trưởng chuẩn mực, nhưng vì em, anh đã không còn chuẩn mực nữa rồi. Đã nói mà, kể từ giây phút em dọn đến vào tim anh, anh đã nguyện sẽ không là Yeonjun gương mẫu của lớp nữa, mà đã là Yeonjun mạnh mẽ của em rồi. "Gấu ơi, từ giờ anh sẽ chăm sóc em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro