1 - Tôi không đánh cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Beom Beom ơi, dậy đi nè!

- Khò.....

- Beomgyu dậy đi!

- Khì.......

- Choi Beomgyu, dậy đi.

- Khịt khịt.....

- CHOI BEOMGYU!!!!! EM LẠY ANH, VAN ANH, KHẨN CẦU ANH, DẬY ĐIIIIIII!!!!!!

Sáng sớm tinh mơ, có một cậu bé đáng yêu đang khổ cực với người anh bạn thân thiết - Choi Beomgyu. Vâng, cậu là Kang Taehyun, sống trong một gia đình dư thừa điều kiện, nhà lầu, máy lạnh, xe hơi, bố làm to, mẹ làm bự. Vậy Choi Beomgyu là ai mà lại khiến quý tử nhà Kang khổ cực đến thế?

Số là Taehyun đã từng sống ở Daegu một thời gian và trong quãng thời gian đó, Taehyun đã thân thiết với người bạn lớn hơn cậu 1 tuổi - là con của bạn bố cậu. Những tưởng cậu quay trở lại Seoul sẽ từ biệt luôn cái anh bạn thần kinh này, nào ngờ mới xa nhau có 1 năm, Beomgyu đã chuyển từ Daegu lên Seoul và sống nhờ nhà cậu để học hành. Bố mẹ Taehyun rất hào phóng mà đồng ý ngay. Vâng, lửa có nóng thì cũng sẽ nguội khi có nước vỗ về, Taehyun ban đầu phản đối kịch liệt! Cậu không thích! Tại sao phải ở nhờ? Chơi với nhau thì được chứ ở với nhau làm sao mà được? Nhưng cậu lập tức đã mê muội đồng ý khi bố mẹ hứa sẽ mua cho cậu cái giường hạng sang. Kết quả, cậu bị lừa cực thảm, cái giường hạng sang để cậu và thằng bạn không lúc nào ngủ yên tĩnh này nằm cùng nhau! Thật quá đáng mà!

Giờ còn phải kêu tên này dậy nữa chứ! Taehyun luôn là học sinh gương mẫu, chưa từng phạm lỗi, không lẽ vì con gấu ngu ngán đường mà phải rẽ ngang?

- CHOI BEOMGYU!

- Anh dậy rồi mà....

- Nhanh lên! Sắp trễ rồi!

- Sao phải vội thế? Em chưa từng đi trễ hay gì?

- NÀY CHOI BEOMGYU! Sóc và Gấu đúng là không bao giờ hiểu nhau! Trong khi con sóc luôn chăm chỉ mau lẹ, thì con gấu chỉ có lười thôi!

Beomgyu trước câu chửi vừa rồi không hề tức giận mà còn thêm chi tiết kì ảo.

- Vì anh là Gấu nên anh rất thích ngủ, nhất là ở những nơi mát mẻ. - Beomgyu cười hì hì chỉ lên cái máy lạnh phà phà.

Taehyun máu lên tới não, cậu liền mở cửa sổ ra mà hét to với trời.

- CHOI BEOMGYU! NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ CÁO SA MẠC XUẤT HIỆN KHIẾN CON GẤU ANH CHẾT LÊN CHẾT XUỐNG!

Bản thân Taehyun lúc đó không hề biết rằng, đó là câu nói mở đầu cho tất cả mọi thứ. Không biết là Taehyun đã tiên tri hay là gieo đến lời nguyền cho Beomgyu, nhưng kể từ lúc Beomgyu bước xuống chiếc giường hạng sang này thì mọi thứ trong cuộc đời chú gấu khờ khạo sẽ hoàn toàn thay đổi.

Quay lại vấn đề hiện tại, Beomgyu thì cứ kệ thằng em nó la, anh vẫn thanh thản mà đi đến nhà vệ sinh tươm tất bản thân. Nhìn vào gương, Gấu thấy một Choi Beomgyu trong bộ đồ đồng phục mới và gương mặt cực đẹp trai, "Hôm nay, mày sẽ bắt đầu với cái mới!"

Ăn sáng xong xuôi, Taehyun bước đi đến trường cùng Beomgyu trong không khí rất bình yên thì bỗng.

- TAE À!!!! ĐI VỚI AI MÀ KHÔNG CHỜ TỚ??????

Chết, Taehyun quên mất thằng bạn chí cốt, kết nghĩa huynh đề từ khi mặc tã mất rồi!

- À, giới thiệu với cậu, đây là Choi Beomgyu, anh ấy học 12 và mới từ Daegu chuyển đến đây, hiện đang ở tạm nhà tớ. - khi cậu bạn to lớn với cái mồm to đã đến gần, Taehyun liền giới thiệu.

- Vậy là học trường mình luôn hả? - Huening Kai hỏi khi nhìn vào bộ đồng phục Beomgyu đang mặc.

- Ừ.

Taehyun đáp rất gọn vì cậu biết kì này, cậu sẽ cực. Hai người bạn của cậu ý - Choi Beomgyu mà ngu thì Huening Kai sẽ đần, Choi Beomgyu mà điên thì Huening Kai sẽ dại. Chỉ cậu là bình thường thôi, "Ông trời ơi, sao ông lại muốn một người tinh anh và khôn khéo như con chăm sóc cho hai đứa này?"

KÉT!!!!!

Taehyun đang lơ mơ liền bị Huening Kai và Beomgyu kéo vào một bên khi có chiếc xe đạp phóng như tê lửa lao vào cả ba.

- Đường rộng vậy mà khoái áp vào thế? - Beomgyu bực nha!

- Cái anh đó là Choi Soobin đó, ảnh kì cục lắm! Cứ thấy em là vậy đó!

- Tại sao? - Beomgyu khó hiểu hỏi.

- Tại có lần khi em lớp 10 đã lỡ ném thẳng trái banh vào mặt ảnh...lúc đó em mới vào trường, chơi bóng rổ cũng không biết sao mà lại ném vào ảnh đang học bài bên kia...

- Vậy nên thù em? - Beomgyu bất bình.

- Do Soobin không giỏi vận động nên nghĩ Huening Kai chọc ổng. - Taehyun liền vừa kéo hai người nhanh đến trường vừa giải thích.

- À, quên nữa, em là Huening Kai. Bố em là người Brazil, mẹ em người Hàn Quốc.

Choi Beomgyu khi nghe Huening Kai giới thiệu liền mỉm cười đầy ánh bình minh. Trong phút chốc đó, đã khiến Huening Kai thầm nghĩ, "Anh ấy đẹp quá."

Đến trường, cả ba đều hết hồn khi sân trường đột nhiên túm lại thành một cục, trường hợp này thường xảy ra khi ở trung tâm có chuyện gì, Taehyun ngay lập tức không muốn dính vào rắc rối định đi thẳng thì bị Huening Kai và Beomgyu kéo vào.
"Đồ ba cái thứ nhiều chuyện!", Taehyun chán ngán.

Cảnh tượng trước mắt là Soobin đang cố gắng bò dậy, trên mặt có rất nhiều vết thương, cả bàn tay cũng bị trầy xước. Bên cạnh là một cậu trai đang đứng nhìn, tay thì chạm vào vai của Soobin. Huening Kai không hiểu sao lại điên máu, chắc vì bản tính nghĩa hiệp.

- AI CHO ANH ĐÁNH NGƯỜI? - Huening Kai oai phong lẫm liệt bước ra lấy tay kéo Soobin lại trước sự ngỡ ngàng của anh và cả cậu trai đang đứng.

Beomgyu thấy thế liền được đà mà chạy đến.

- Đúng rồi, ai cho? Ai cho? Ai cho hả?

Taehyun đứng quan sát, bản thân lúc này là bị ăn một cục nhục. Nhìn thế nào cũng vẫn ra được là cậu trai đó đang đỡ cái anh Soobin đó dậy mà, sao trong mắt hai người này lại thành đánh người? "Đúng là ngu trí tuệ lẫn nhận thức mà!"

- Choi Yeonjun. Là tên anh hả? - Beomgyu nhìn vào bảng tên của người đối diện. - Anh nghĩ anh là ai mà có tư cách đánh người? Đến con chó còn biết yêu đồng loại, anh là người làm ơn cư xử sao cho đừng để bản thân thua một con chó.

"Trời ơi, Beom ơi, anh biết anh đang nói gì không?", Taehyun lúc này rất muốn chạy ra xách hai thằng này đi, nhưng lúc này xem ra không được rồi, cậu đã thấy cái nghiến răng của cái anh Yeonjun đó rồi.

- Xin lỗi người ta đi. Chó còn biết liếm để xin tha thứ đó. - Beomgyu nhẹ nhàng đề nghị.

Yeonjun vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào siêu nhân giá lâm sai thời điểm trước mắt. "Choi Beomgyu, 12A7." - Đó là thứ Yeonjun hiểu được lúc này, "Cùng lớp."

- Anh còn đứng đó? Muốn tôi đập cho phát không? - Beomgyu điên máu khi người đối diện cứ lì mặt. "Tưởng mình cao to là ngon sao?"

Và trước sự thích thú quan sát của Soobin, tức giận của Huening Kai, nhục quê của Taehyun, Beomgyu dơ nấm đấm lên định đánh vào cái mặt lì lợm này một phát thì:

Bộp.

Nắm đấm của Beomgyu hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của Yeonjun.

- Tôi không đánh cậu ấy.

Chỉ là một câu nói thanh minh, nhưng Beomgyu lập tức liền lệch nhịp. Cứ ngỡ tên này lì nhưng không lì, cứ ngỡ hắn ta côn đồ nhưng lại rất dịu dàng trong lời nói và cứ tưởng hắn ta tưởng mình ngon nhưng hoá ra lại ngon thật. "Choi Yeonjun đúng là ngon thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro