9. Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này hơi dài :"))

bạn hiện là tác giả của cuốn truyện nổi tiếng tên là " Lavender" đây là tên của một loài hoa màu tím , hoa này còn tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Ý nghĩa của bộ truyện y như ý nghĩa của bông hoa vậy nên bạn đã đặt tên nó như vậy, truyện kể về một tên thiếu gia thầm thương trộm nhớ một cô nàng hoàn cảnh khá giả nàng ấy sở hữu một tiệm hoa nhỏ ở thị trấn gần đó, hắn yêu nàng ta từ cái nhìn đầu tiếc là hắn lại có một cuộc hôn nhân được sắp đặt bởi nhà vua. Dù vậy từng ngày hắn vẫn cố tình đến mua hoa của nàng và cố gắng tiếp chuyện với nàng bằng mọi cách, hai người dần dần nảy sinh tình cảm đôi lứa nên hai người đã lén lút yêu nhau ,sẽ rất hạnh phúc nếu như vị hôn phu của hắn không phát hiện ra chuyện tình cảm của họ, sự phản bội của tên thiếu gia với con gái của nhà vua lm họ tức giận mà lại đi đổ tội hết cho nàng . Nàng bị đắc tội nên đã chết oan , hắn ta đau lòng và tự trách vì không bảo vệ được người mình thương . Sau hôm nàng ta mất hắn ta không ngày nào tỉnh táo luôn ảo tưởng rằng nàng ấy vẫn còn sống mà suốt ngày đến tiệm hoa nhg tiệm hoa đó cũng chỉ còn lại những bông hoa tím đẹp đẽ một cách đau lòng và những kỷ niệm đáng nhớ , hắn cầm bông hoa lên bỗng nghĩ ra một ý , hắn đến ngôi mộ của nàng đặt bông hoa đó xuống rồi uống một loại thuốc gì đó nằm xuống bên cạnh ngôi mộ rồi thiếp đi. Hôm sau cả hoàng gia bị sốc sau khi biết tin tên thiếu gia đó đã mất ngay bên cạnh ngôi mộ của nàng.....

Cuốn truyện của bạn sau khi phát hành được đón nhận rất nồng nhiệt ,nhiều người còn muốn bạn làm thêm vài phần nữa, bạn cũng vui mừng mà lm theo ý kiến của họ nhưng đã 1 tháng bạn không có một ý tưởng nào phù hợp để viết nữa vì ở nhà để suy nghĩ quá lâu nên bạn chọn ra ngoài đi hít không khí trong lành. Bạn ra một công viên nhỏ dành cho trẻ em ngồi một tí ở đó hít một hơi dài rồi thả ra , bỗng có một bà lão đến chỗ bạn rồi hỏi một câu

??: cháu có vẻ đang cần trợ giúp nhỉ?

bà lão nói xong làm bạn hơi giật mình vì sao bà ấy bt bạn đang cần giúp đỡ chứ?? bạn cũng lễ phép trả lời lại

- vâng ạ sao bà đoán hay vậy ạ?

??: bà đoán mò thôi vì lần nào cx thấy có một thanh niên trông khá lịch lãm cũng đến đây ngồi và thở dài như cháu

- bà cũng hỏi câu như vậy à?

??: uh hai cháu có vẻ hợp nhau đấy

- dạ? cháu không nghĩ vậy đâu vì cháu còn không biết cậu ta là ai nữa

??: ồ thôi cháu cầm lấy cái này đi nó có thể giúp cháu đấy

bà lão đưa cho bạn một cành hoa màu tím bạn không hiểu sao bà ấy lại đưa mình nhg vẫn nhận

- ah... cháu cảm ơn ạ...

??: thôi ta đi đây

- à vâng

Bà lão vừa mới đi được có 5p thì bạn cx đứng lên định đi mua cafe rồi về nhà nghĩ tiếp truyện đang chờ đèn giao thông qua thì bạn để ý từ xa có một chiếc xe tải đang phi khá nhanh về chỗ một đứa bé bạn để ý kịp liền chạy thẳng ra đấy rồi đẩy kịp đứa bé ra nhg bạn lại là người bị đâm......Mở mắt dậy bạn thấy bản thân mình vẫn ổn chân tay lành lặn không bị đau ở đâu nhg lạ ở chỗ tự nhiên bạn thấy bản thân ở một tòa nhà to và cực kỳ sang chảnh bạn đi loanh quanh đấy bị choáng ngợp bởi vẻ cổ điển của nó nơi đâu cũng lm bằng mạ vàng đến cả bình hoa trc cửa phòng cx được lm bằng vàng luôn

- ủa má đây là đâu z trời :") t lạc vào nhà thg nào z má

bạn mở cửa phòng ra thì thấy một người đàn ông ăn mặc sang chảnh trông méo khác gì quý tộc hắn ta nhìn bạn bằng ánh mắt bất ngờ rồi ôm chầm lấy bạn và kêu

Taehyun: em còn sống hơn quá!

- sống gì??

Taehyun: em không nhớ gì sao ? sáng nay anh đến tiệm hoa thấy em ngất ngay tại cửa vào nên anh trở em về dinh thự của mình để chữa trị cho em

- ủa khoan anh là ai??

Taehyun: người yêu em? em sao vậy? mất kí ức sao?

- không ý tôi là tên anh cơ

Taehyun: Kang Taehyun, em hỏi gì kì vậy?

- ủa??

Taehyun: em sao vậy?

Kang Taehyun là tên nam9 trong bộ truyện lavender của bạn , bạn khá sốc khi nhìn thấy nam9 ngoài đời vì cậu ta còn đẹp trai hơn bạn tưởng tượng nhiều ý thề ủa mà sao bạn gặp được cậu ta vậy? do tai nạn sao?

Taehyun: bị choáng ở đâu à ? sao em đơ ra vậy?

- ah tôi ổn nhg mà cho hỏi tôi là nhỏ lm trong tiệm hoa lavender đúng không?

Taehyun: đúng vậy sao em hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy?

- ủa thế mình là nu9 á??

Taehyun: nu9?

- ah không có gì mà sao anh lại đưa tôi lên dinh thự? không phải hôn phu của anh ở đây sao?

Taehyun: không hôm nay cô ta về hoàng gia để họp mặt gia đình rồi

- sao anh không sang? anh cũng là hôn thê của cổ mà?

Taehyun: điều đó không quan trọng , quan trọng hiện tại anh với em có thể ở bên nhau lâu hơn khi không có cô ta

- bình tĩnh anh ghét cô ta sao?

Taehyun: em biết thừa câu trả lời mà?

-......vậy là ghét sao..

Taehyun: hôm nay em sao vậy? khác hẳn với mọi ngày lm anh không quen tí nào bình thường em đều muốn ở bên cạnh anh lâu hơn mà đây là cơ hội sao em không-

- tôi phải về bây giờ phiền anh một chút

Taehyun: hả??

vừa dứt lời bạn nghe thấy xe ngựa của ai đó đến bạn liền chạy ra cửa sổ để ngó xem ai thì thấy khuôn mặt chả khác gì cô công chúa trong truyện của bạn đúng là con của vua rồi?! bạn nhớ ra đoạn này của truyện đúng lúc bị cổ phát hiện nu9 với nam9 đang tình tứ với nhau cx là lúc nu9 mất , nhg mà ai nu9 ko lm bạn lại chính là nhỏ đó :"))))) đcm , bạn chạy ra chỗ taehyun hỏi ảnh dinh thự này có đường khác không ảnh vừa trả lời bạn đã chạy vội ra ngoài rồi cùng lúc đó cổ cũng đến rồi ôm lấy taehyun , mặt ảnh có vẻ ngượng ngạo nhg vẫn cố chịu đựng

( xin phép đặt tên cô công chúa là Saeyoung)

Saeyoung: anh chờ em lâu không?

taehyun: cô nên giữ khoảng cách xíu đi lm ơn nhớ rằng chúng ta chỉ vì gia đình đưa đẩy chứ không phải vì yêu nên đến với nhau

Saeyoung:....sao anh cứ lạnh nhạt với em thế?

Taehyun: vốn tôi có hiền với cô đâu mà lanh nhạt?

Saeyoung: cha em là vua của anh đó?!

Taehyun: thì?

Saeyoung: anh tin em bảo cha về việc anh đối xử như vậy với vị hôn thê của mình ko?!

Taehyun: nên nhớ cha tôi là người lân cận duy nhất với đức vua , cha tôi mà ngừng lm đố ai bt vương quốc này đi về đâu? cô hiểu rõ điều như thế mà ? đừng lm màu nữa nó chướng mắt lắm đấy và cũng nên nhớ rằng chúng ta chưa hề cưới nhau mà chỉ là hôn thê tạm thời thôi

Saeyoung bực tức đi về phòng cổ còn Taehyun thì đuổi theo bạn , anh ra khu vườn sau biệt thự và thấy bạn đang trốn ở một góc cây, anh cười rồi tiến lại gần chỗ bạn hù bạn một cái lm bạn bay hồn ra khỏi xác mẹ luôn

- anh lm trò gì vậy???

Taehyun: an toàn rồi ta đi ra tiệm hoa nhé? anh giúp em sắp xếp đồ

- ờm.... nói thật tôi quên mất tiệm hoa chỗ nào luôn rồi ;-;

Taehyun: vậy để anh chở em đi nhé?

- ừm...

Taehyun lén lút dẫn bạn ra khỏi dinh thự rồi gọi một chiếc xe ngựa riêng để đi ra thị trấn chung với bạn

vừa tới nơi taehyun ra trước định dang tay ra cho bạn đỡ để xuống, ai dè bạn nhảy mẹ xuống luôn=))

- woah chỗ này đẹp hơn tôi tưởng đó

Taehyun: ừm đẹp thật vì đây là nơi đầu tiên ta gặp nhau mà

-.....ah quên! mình còn chưa nghĩ được gì cho truyện nữa?! Bỏ mợ rồi :")) ko ra kịp hạn chắc chết quá

Taehyun: truyện? Em có viết truyện sao?

- ờm....nói thật thì tôi là-

Bạn định nói danh tính thật của mình thì một bà lão đến muốn mua hoa từ chỗ bạn , bạn cx bỏ qua việc nói sự thật mà gói cho bà lão vài bó hoa rồi bán cho bà lão lúc bà đi bạn có cảm giác từng gặp bà ấy ở đâu đó rồi nhg không nhớ , vừa để ý có một quyển sách trắng với một cây bút lông ở trên bàn không lẽ là bà lão để lại? Bạn chạy ra ngoài cửa tìm bà lão nhg người quá đông nên cx tạm để ở đây hôm nào bà ấy đến hẵng trả lại cho bà ấy. Bạn đi vào tiệm một lần nữa nhg để ý sắc mặt Taehyun có vẻ không ổn , bạn tiến lại gần sờ vô trán ảnh nhg không sốt hay sao hết bạn mới nói

- anh sao vậy sắc mặt tệ hơn bth nhiều đấy

Taehyun: em đừng tiếp súc với bà lão đó nhiều

- sao vậy?

Taehyun: anh chỉ cảm thấy không ổn thôi...

- vậy à....thôi anh về đi tôi có việc phải lm rồi tạm biệt

Taehyun: đợi chút còn một việc

-hả?

Bạn quay đầu lại thì Taehyun đã trao bạn một nụ hôn, rồi một cái nữa lên tay ảnh mới đi , bạn đơ vì hơn 23 năm qua chưa lần nào bạn hôn ai cả mà giờ bị trải nghiệm một cách đột ngột nên bạn bị sốc không hề nhẹ cố chấn an lại bản thân bạn đi ra thị trấn tham quan vài chỗ hơn nu9 của bộ truyện này cx là dạng khá giả nên bạn vẫn có tiền để mua vài thứ . Thị trấn này là nơi bạn ao ước đc sống thử một lần nơi đây chủ yếu toàn hoa với hoa mọi thứ đều liên quan đến tự nhiên mọi người sống vui vẻ hoà đồng không chiến tranh ko gì cả chỉ là những người dựa vô nhau để sống hạnh phúc nhất có thể . Thời gian cứ thế trôi qua bạn bắt đầu thật sự nảy sinh tình cảm với Kang Taehyun mỗi lần hai bạn ở cạnh nhau bạn lại nghĩ rằng ảnh chỉ là một nv ảo không có thật lm bạn khó có thể chấp nhận đc điều này . Nhiều lúc bạn muốn buông bỏ thật rồi nhg lại ko tài nào tìm đc cách về với thế giới thực của mình bạn cố tìm đủ mọi cách nhg lại không thành công . Có hôm Taehyun lại sang tiệm hoa cùng bạn lúc đó thấy bạn đang cầm trên tay một con dao sắc nhọn định đâm bản thân ảnh liền chạy thật nhanh ra chỗ bạn ném con dao đi và hỏi bạn

Taehyun: Nè!? Ai cho em tự tử hả!?

- đâu có đâu em thử độ nhọn thôi:)))

Taehyun: nghĩ anh ngu à?

- không chưa từng

Taehyun: thôi nói gì thì nói lần sau anh mà thấy em lm trò đấy nữa em bt tay

- vâng ạ

Taehyun: anh mang em bánh nè

- ùiiii thik thế mà thôi để cái này ra sau đi em hỏi anh một câu

Taehyun: hả?

- nếu một ngày em chết anh sẽ lm gì?

Taehyun: chết theo em?

-....quả nhiên anh thực sự sẽ lm đúng như cốt truyện

Taehyun: cốt truyện?

- không có gì ,ta đi dạo đi ha?

Taehyun:....ừm

Taehyun mặc một bộ đồ thường dân rồi đi chơi chung với bạn, hết mua đồ rồi nhảy nhót với bọn trẻ con , quá vui nên cả nên bạn bất cẩn dẫm vô chân váy mém tí nhg mà Taehyun đỡ được bạn nên may....bạn định cảm ơn ảnh mà tự nhiên ảnh bế bạn lên rồi xoay một vòng bạn phải ôm chặt lấy vai ảnh cả hai đùa nghịch vui không ngớt nổi thì bạn bị một tên nào đó kéo vô trong tiếp định la cứu nhg tên bịt mồm bạn đã đâm sau lưng bạn kịp thời thế là bạn lại mất một cách nhạt toẹt như thế tiếp =))

Một lần nữa bạn lại tỉnh dậy và thấy mình trong bệnh viện một cô y tá vừa thấy bạn mở mắt đã kêu người đến ngay sau đó hai ba tuần vết thương sau lưng bạn bắt đầu lành lặn bạn thu xếp hành lí chuẩn bị về nhà lm nốt những gì mà mình bỏ qua khá là lâu
Bạn ra đến đường giao thông mặt khá thẫn thờ vì nhớ Kang Taehyun người mà bạn muốn gặp nhất nhg lại không thể . Đi không nhìn bạn va phải ai đó lm rớt luôn cuốn truyện của bản thân xuống đất . Bạn cúi xuống nhặt ai đó cx đang định nhặt phụ bạn tay hai bạn chạm vô nhau mắt bạn nhìn người đó thì bị choáng bởi vì hắn nhìn chả khác gì Taehyun cả bạn đứng lên nhìn mặt anh ta không chớp mắt thì ảnh mới đưa bạn cuốn truyện rồi nói

??:cô có vẻ thích cuốn truyện này nhỉ?

- ah vâng

??:....lavender....tên thật sự rất hay

- dạ?

??: ý tôi nói cuốn chuyện ý tác giả thật sự rất sáng tạo đó tình tiết chuyện cx hay lanh động lòng người
Tôi thực sự thik cuốn truyện này nhg lại bị sold out mất rồi....buồn nhỉ  hay cô cho tôi mượn vài ngày nhé tôi hứa sẽ trả ngay

- à vâng

??: tôi là Kang Taehyun rất vui được gặp cô lần sau gặp tôi hứa sẽ trả

- Kang Taehyun?

Taehyun: vâng?

- ah ko có gì tên anh giống với tên nam9 trong truyện nên là tôi tưởng...

Taehyun: trùng tên sao? Hay thật đấy tôi lại thik truyện này thêm rồi 

- trùng hợp thật

Taehyun: đúng rồi cô cho tôi xin số đi tôi sẽ gọi cô lúc mình rảnh

- ah là *********

Taehyun: cảm ơn...ah tôi có vc rồi tạm biệt cô lần sau gặp

- ah vâng....

Anh ta vừa đi xong bạn liền chạy một mạch về nhà rồi mở máy ra viết truyện não bạn nhảy ra rất nhiều ý tưởng bạn vừa chải qua khá nhiều chuyện kỳ lạ có gì nhồi nốt vô truyện:)))

Sau vài tuần tập2 của lavender đã được phát hành vì mới ra nên chuyện bán khá nhanh bỗng dưng bạn nhận được một cuộc gọi từ ai đó bạn bật máy nghe thì thấy một giọng quen thuộc

Taehyun: là cô đk tôi muốn mời cô ra quán ***** để trả cuốn truyện

- à vâng tôi đến ngay

Taehyun: không cần vội đâu tôi chờ được mà

- vâng....

Bạn đi sửa soạn một bộ đồ rồi chạy ra quán mà ảnh bảo vừa vô thấy ảnh vẫy tay nên bạn cx ra đó ngồi

Taehyun: cảm ơn vì cô đã đến, đây là cuốn truyện đó nè tôi bảo quản nó kỹ lắm không bị lm sao đâu

- ah vâng

Taehyun: à tập hai mới ra hay lắm đấy cô đã đọc chưa?

- chưa nhỡ bán hết rồi nên tôi ko kịp mua

Taehyun: vậy sao? Hơn thật tôi mới mua được hai cuốn nè tặng cô đó coi như đó là quà cảm ơn đi

- à vâng cảm ơn anh

Taehyun: để ý cuốn truyện này khá giống với trường hợp của chúng ta nhỉ?

- vậy sao?

Taehyun: ừm tôi thấy nó hơi giống chả bt gặp cô có phải định mệnh ko nhg tôi sẽ rất vui nếu đó là thật

-....vâng tôi cx nghĩ vậy

Bản thân bạn dựa trên những gì mình gặp để viết ra nhg bản thân ko lộ mặt khi đang lm tác giả của cuốn truyện nên khá ít người biết đến không biết anh ta có nhận ra ko nữa

Taehyun: ah xin lỗi tôi lại có việc gấp rồi tôi sẽ trả tiền nước cho cô cứ tutu rồi về

- vâng anh đi cẩn thận

Anh ta đi xong bạn cx ngồi một lát rồi mở đth ra đọc cmt về cuốn truyện của bạn, nhiều người nói rằng tập 2 khá hay nhg cx nhiều cmt ngược ý kiến lại vì nó khá nhạt so với tập một , tự nhiên bạn nẩy ra một suy nghĩ mới rồi về nhà bắt tay vô lm tiếp , mội hồi lâu bí ý tưởng bạn mới lên giường nghỉ ngơi một chút , bạn lấy cuốn tập một ra xem lại tự nhiên một tờ giấy trượt ra khỏi truyện bạn nhặt nó lên rồi thấy một dòng chữ

"Tôi là Kim Taehyun đây mong cô đọc tờ giấy này sớm , nói thật thì chả hiểu sao lần đầu gặp cô tôi đã có thiện cảm rồi, nói thật tôi viết thư này chỉ muốn nói là mong lần sau cô có thể đi hội sách cùng tôi cảm ơn đã đọc bức thư"

Bạn đọc xong ngây ngô tự nhiên cảm thấy vui trong lòng , bạn lăn qua lăn lại chỗ giường tự nhiên vui mừng rồi tự cười với bản thân một lúc

- mình hâm mẹ rồi tự nhiên cười

Nói thế nhg đầu óc vẫn cứ nghĩ đến Taehyun ,anh ta như kiểu bước ra từ thế giới ảo ý bạn cười không ngừng rồi tự nhủ mình nên lấy cái này ra truyện luôn:))))

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro