ngày mưa, taehyun cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có thích mưa không, taehyun?

beomgyu vòng tay mình qua eo của taehyun, một bàn tay đặt lên phần lưng gần với vai, tay còn lại thì đặt dưới eo em, nhẹ nhàng ôm lấy. ngoài cửa sổ mưa không dứt, mưa rơi đập vào mái hiên, vỗ lên từng chiếc lá của hàng cây bên ngoài vườn, chốc chốc còn nghe được tiếp đá rơi lộp độp, tiếng sấm chớp, và cả tiếng thút thít của taehyun. 

taehyun có thích mưa không?

taehyun lắc đầu, mái tóc khói vừa phai dụi vào ngực anh, nước mắt dính lên áo, thấm một ít lên cổ của beomgyu. 

taehyun ghét mưa. mưa làm nắng tắt đi, làm bầu trời xám xịt, em không thể nằm sưởi nắng bên ngoài phòng khách có chiếc cửa kính được. em cũng không tưới cây được, khóm hoa em trồng ướt mưa không cần em chăm tưới, còn hàng cây lớn cũng không cần em để mắt đến. mưa làm em khó chịu, em nhạy cảm với cơn mưa, em quẫy đạp trong chăn khi ngoài trời mưa không dứt, em hắt hơi, rồi lại ho, em lại cảm, và rồi em lại khóc. 

taehyun khóc lớn lên trong lòng beomgyu. tiếng khóc rấm rứt mỗi lúc một lớn dần, hai tay em bấu chặt vào áo anh, mi mắt em khép hờ, tầm mắt em mờ dần đến không thể nhìn rõ gương mặt lo lắng của anh. bàn chân em co lại, những ngón chân co quắp, lòng bàn chân ửng đỏ. hai vai em run, còn tay em thì lạnh, trán em nóng hơi nóng của cảm mùa, nhưng hơn ai hết, em biết em không khóc vì cảm.

taehyun không bao giờ khóc vì cơn cảm cúm của mưa đầu mùa, em khóc vì cơn đau trong tim mình. 

anh ơi, tại sao lại phải là em?

tại sao lại là em? 

tại sao mưa luôn đến vào ngày em chờ nắng, tại sao cây không cần em chăm sóc vào ngày mưa, tại sao hoa không nở lúc em nhớ, và tại sao hương hoa không đến bên em khi em cần. 

tại sao anh không đến bên em khi em cần?

nhất thiết phải là em?

em nức nở trong làn nước mắt giàn giụa thấm đẫm cả gương mặt nhỏ, đôi mắt to tròn giờ như mặt hồ đầy dao động mỗi mùa mưa bão. trời đang mưa, còn em đang khóc, trong vòng tay anh đang cảm thấy đầy bất lực. 

beomgyu lại ôm em, ôm em thật chặt, ôm thay những ngày em cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ anh, ôm thay bố mẹ em đang nhớ, ôm thay người chị gái em đang trông, ôm thay những người khác đang bận với những việc không tên mà họ chẳng thể nói ra khi nhìn thấy em trên trang báo với cái tiêu đề dở tệ và đầy châm biếm nào đó. anh ôm em, ôm em thật chặt, nhưng cũng nhẹ thôi, nhẹ như cách những lần em lau đi nước mắt cho anh. 

taehyun của anh luôn mạnh mẽ như thế, trừ những ngày mưa. 

anh nói em nghe, nhất định phải là em? 

không đâu em, không phải thế! 

vậy là tệ hơn cả thế?

không em... 

tiếng sấm bên ngoài bầu trời đen, beomgyu lại ôm em sát hơn nữa. 

em có nghe tiếng mưa rơi không em? mưa rơi ngoài vườn, mưa đọng trên cửa sổ, mưa chảy thành hàng xuống từng luống hoa em trồng, mưa thấm vào đất, chạm vào lá cây, ám hơi ẩm lên quần áo em phơi trên ban công. em nghe chứ, em nghe tiếng mưa rơi chứ? 

taehyun gật đầu, em ít khi thấy anh nói một câu thật dài như thế. 

ôm em trong tay, mắt nhìn ra cửa sổ, tiếng động cơ xe hòa lẫn tiếng mưa của soobin vừa cùng yeonjun về ký túc xá, bên ngoài là tiếng đàn của huening kai, một bản đàn hơi mạnh. có ánh đèn sáng lên rồi vụt tắt, beomgyu hôn lên tóc em, môi lướt nhẹ làn tóc màu khói, cái trán nóng, xuống đến gò má hơi gầy rồi lại hôn lên đôi mắt ướt đẫm đầy mệt mỏi. 

môi em, anh cũng hôn lên, hôn thật nhẹ nhàng. không như mọi ngày em trao anh những nụ hôn sâu, hôm nay anh chỉ hôn nhẹ môi em, rồi lại rời đi, bàn tay lau đi hàng nước mắt. 

em nghe được tiếng mưa, vậy em nghe được lời anh không? 

nghe không em, lời anh nói. 

 anh yêu em, em nghe được không? nghe anh nói chứ? anh thương em, em có nghe rõ không? mưa có to nhưng anh cũng không hề nói nó bằng lời thầm thì nào cả, em nghe tiếng mưa, cũng phải nghe lời anh, sao em chỉ nghe mưa rơi rồi cảm trong cơn mưa đầu mùa, mà không lắng nghe anh...

taehyun ngẩng đầu lên nhìn anh. 

trời mưa thì sao, hoa không cần em thì sao, cây không nhớ em thì sao, em không sưởi nắng ấm được thì sao? em còn anh ở đây mà! anh cần em mà, anh nhớ em mà, anh ôm em được mà, em còn anh ở đây cơ mà!

mặc kệ mưa bên ngoài có rơi, thì em vẫn còn có anh. 

mặc kệ cơn mưa đi, mặc kệ những bông hoa không cần em mà đem hương đi nơi khác, mặc kệ hàng cây đi, nếu mưa rơi em chỉ cần có anh thôi taehyun. 

anh không dữ dội như cơn mưa không dứt bên ngoài, cũng không lớn tiếng với em như sấm chớp. anh không thấm cơn mưa rồi không cần em để mắt đến như hoa như lá, cũng không để em bị cảm bởi cơn mưa đầu mùa mang theo đầy bụi bẩn. 

em có anh mà. 

anh lúc nào cũng... cũng... cần em. không như hoa hay lá có ngày phớt lờ em, anh lúc nào... cũng cần em, cần em, anh cần em!

em có thể khóc. 

nhưng có thể để anh khóc cùng em không?

khóc xong rồi mình cùng ôm nhau ngủ nhé! quên hết mưa ngoài kia đi, em có nắng bên cạnh mình rồi. 

beomgyu sẽ là nắng, sưởi ấm tim em, như cái cách em luôn ôm lấy anh và làm anh yên tâm khi mưa đến với anh. 

mưa sẽ đến với từng người ở từng giai đoạn trong cuộc đời họ, cả em và anh đều sẽ thế. chúng ta đều sẽ không tránh khỏi những ngày mưa và cả những cơn cảm cúm. nhưng dầm mưa một mình, hay cùng một ai đó đi chung ô để về nhà là chính mình lựa chọn. 

em không thể chạy khỏi những cơn mưa, anh cũng thế. 

em không thể nói trời đừng mưa, anh cũng như thế. 

em cũng không thể thay đổi cơn mưa đó, anh cũng như em. 

nhưng em, em phải biết, anh luôn dành cho em chiếc ô, dành cho em mái hiên nhà, dành cho em chiếc chăn ấm, và dành cho em những cái ôm mỗi lúc em cần. 

anh... anh có thích mưa không?

vậy em có thích mưa không?

taehyun lắc đầu:

em không! mưa làm em cảm.

ừ, vậy anh ghét mưa, anh ghét thấy em cảm. 

kéo cao tấm chăn của cả hai lên, beomgyu đặt lên đầu em nụ hôn phớt vừa đủ để cảm nhận hơi nóng từ đỉnh đầu vì khóc lâu của em. đắp chăn cao đến ngực, anh ôm lấy taehyun, xin được một lần mạnh mẽ thay phần của em. 

mình ngủ thôi em. 

mặc kệ cơn mưa ngoài kia đi, mình cùng ôm nhau ngủ thôi em. 

taehyun ôm lấy ánh nắng của mình, cả người chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả bên tai anh. ngoài trời mưa vừa dứt, ánh đèn ngoài vườn cây chớp chớp rồi tắt hẳn, soobin rón rén đi đến cánh cửa phòng, gõ nhẹ hỏi anh rằng em đã ngủ hay chưa. yeonjun thấp thỏm đứng ngoài bếp, chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị những tin nhắn của quản lý. 

tiếng đàn của kai cũng vừa dứt...

suỵt, taehyun vừa ngủ. 

ngủ cùng anh...





















mưa không phải là mưa, và cảm cũng không phải là cảm. 

hoa và cây cũng không hẳn là là thiên nhiên, cả nắng cũng không hẳn đến từ mặt trời. 

nhưng yêu em thì chắc chắn đến từ anh. 

_______________________

**mình mong rằng mọi người sẽ cảm thấy khá hơn sau khi đọc, riêng mình thì đã tạm giải quyết được vấn đề về sức khỏe rồi, oneshot này được viết khá vội vì mình nghĩ rằng các bạn chắc đang cảm thấy khó khăn những ngày gần đây. 

chúng ta rồi sẽ gặp những cơn mưa như thế, không thể tránh được. mỗi cơn mưa đều có mức độ khác nhau, có lúc mưa rào, có khi sẽ là mưa phùn, mưa bóng mây, và thậm chí là cơn mưa có cả sấm chớp. nhưng quan trọng là cách chúng ta đối mặt với nó. 

mình mong rằng những câu từ của mình sẽ giúp mọi người thấy khá hơn. đừng giữ mãi cơn mưa trong lòng mình, cũng đừng vì hoa và lá không cần mình mà trở nên héo tàn, hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta rồi sẽ tìm thấy được ánh nắng, dù sớm hay muộn, chỉ cần chúng ta không ngừng tin tưởng vào ngày ấy. 

đừng mãi đứng dưới cơn mưa rồi để mình bị cảm, hãy tin một ngày sẽ có nắng đến ôm lấy mình.

-----lời của người đã hai lần tự sát bất thành-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro