hạ nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn, việt nam...

tiếng rè rè của chiếc ti vi cũ kỹ đặt trên chiếc bàn nằm bên cạnh bàn trà trên ban công của căn nhà giữa lòng thành phố. cái nắng nóng của mùa hè làm beomgyu bứt rứt, anh ngồi không yên trên chiếc ghế đan tre, miếng đệm lót dưới mông bị ném ra một góc, ly nước đọng vệt đá tan bên ngoài ly, chảy dài xuống mặt bàn nóng rực, lớp kính cũng mờ đục dần. beomgyu luồn một tay xuống bên dưới áo, chỗ cái bụng đang có chút ngấn mỡ vì ngồi nhiều dạo gần đây. chiếc áo thun sát cánh tay cũng thấm một mảng mồ hôi, rịn sát vào da thịt làm anh không ngừng khó chịu, miệng ngậm chiếc tăm tre cứ nghiến răng, hai bên đùi trắng trẻo không ngừng nhịp trên ghế. sự khó chịu của beomgyu càng lớn dần khi anh chờ mãi vẫn không nhìn thấy thái hiền đâu cả.

tiếng của cô phát thanh viên từ ti vi vẫn vang lên đều đều, rè rè, ù ù bên tai beomgyu, trong cái nóng càng làm anh khó chịu hơn, bản tin đang được phát lại lần nữa bằng tiếng anh.

dự báo nắng nóng sẽ kéo dài...

trời ơi lại nắng!

đồ phơi khô cong trên chiếc sào phơi được thái hiền dựng ngang đặt trên hai thanh sắt bên dưới có chậu được đổ đầy xi măng. beomgyu mường tượng ra rằng cái nóng của sài gòn những ngày này có thể làm xi măng đang khô cứng cũng phải tan ra rồi đổ tràn ra sàn và chờ một con chó nào đó đi ngang qua giẫm vào để in hằn lên đó dấu chân của sự nghịch ngợm. chiếc quần đùi của anh không đủ để anh cảm thấy khá hơn, ngược lại, beomgyu còn có cảm giác như đằng sau nó hơi ươn ướt.

tạ ơn chúa, nó ướt mồ hôi, không phải thứ gì khác.

nếu là thứ mà anh đang nghĩ đến, chắc là thái hiền sẽ bò ra sàn mà cười cho đến khi anh ngượng chín mặt và đòi quay trở về hàn quốc mất.

a nóng quá đi...

ai đá chanh không!

thái hiền - cậu "bạn yêu" người việt mà beomgyu quen biết và là người đã rủ anh đến đây chơi - bước vào với một chiếc thùng xốp, bên ngoài còn dính vài hàng nước chảy. hiền nở một nụ cười tươi nhìn beomgyu đang than thở vì trời nắng nóng, cậu đặt lên bàn chiếc thùng xốp, hai tay theo thói quen nắm lấy vạt áo, phe phẩy để tạo một ít gió. phần cơ bụng săn chắc, ẩn hiện bên dưới lớp áo bị beomgyu nhìn thấy, anh ngại ngùng khi thấy hai bên ngực cậu đầy mồ hôi, thấm ra bên ngoài chiếc áo sát cánh tay.

khuê nhìn gì thế?

thái hiền thích gọi anh bằng tên tiếng việt, còn anh lại thích được cậu gọi như thế.

nhìn gì? khi nãy bạn bảo gì cơ?

hiền bảo uống đá chanh không? chanh ấy, với đá, thêm nước đường vào với nước có gas, khuấy lên, rồi uống, ngon lắm!

thái hiền phải nói từng chút một như thế, ngắt quãng như thế thì beomgyu mới hiểu được, cậu nhìn anh gật đầu theo từng bước diễn giải của mình, mái đầu nhỏ gật gật theo dù chẳng hiểu rõ lời hiền nói, chỉ biết là hiền vừa mang cho anh một món gì đó hay ho lắm.

vậy beomgyu một!

beomgyu giơ ngón tay trỏ nhỏ nhắn lên trước mặt hiền, hiền nhìn anh mà bật cười, tiếng cười khúc khích làm anh ngỡ mình đã nói sai điều gì đó, gương mặt ngơ ngác nhìn hiền đang vừa cười vừa mở chiếc nắp thùng xốp.

ơ... làm sao?

làm sao đâu... để hiền múc cho khuê một ly!

thái hiền múc cho anh một ly đá chanh đầy ụ với một nửa phần đá so với bình thường vì sợ anh đau họng. beomgyu hớn hở nhận lấy ly nước mát lạnh từ tay thái hiền, không chần chừ mà uống vội một ngụm, rồi nhăn mặt vì vị chua của món đồ uống mới lạ này.

ấy chết, quên bỏ nước đường rồi!

thái hiền bật cười nhìn gương mặt nhăn nhó của beomgyu khi cậu quên cho nước đường vào ly nước của anh, làm cho ly của anh chỉ toàn vị chua của chanh. hiền vừa cười vừa đưa tay lấy lại ly nước của anh, cho vào đó một ít nước đường rồi đặt lại trước mặt beomgyu.

bạn cố tình làm thế để trêu beomgyu à?

không có, sao khuê lại nghĩ hiền thế?

không tin được mà! bạn mua cho beomgyu bánh tráng mềm màu trắng thì beomgyu sẽ bỏ qua!

ơ?

thái hiền ngơ ngác nhìn beomgyu đang đắc ý, gương mặt có chút đỏ vì nóng của beomgyu sáng bừng lên khi anh vừa uống nước vừa nghĩ đến việc hiền sẽ mua bánh cho mình. thái hiền nhìn anh đang cười, cậu nhẹ nhàng tiến đến, nhấc chiếc ghế đan tre đến sát bên anh. beomgyu ngạc nhiên, anh một bên khóe miệng dính vết vỏ chanh dầm, hai mắt mở to nhìn cơ thể của thái hiền đang tiến gần đến mình.

ơ... tránh ra, người bạn toàn mồ hôi ý!

beomgyu cầm chặt ly nước của mình, lắc đầu nguầy nguậy phản đối, cả người muốn né tránh khi đoán được thái hiền định làm gì.

không ngoài dự đoán của anh, thái hiền dang tay ra, nắm hai bên tà áo của anh, bất ngờ kéo lên quá hai đầu ngực.

a... bụng mỡ!

yah, bỏ ra!

beomgyu giật mình, đẩy tay thái hiền ra khỏi bụng mình, hiền không chịu buông tha, cậu ta đặt tay nghịch chiếc bụng mỡ mỡ trăng trắng của anh, vỗ vỗ rồi xoa xoa nó, nghịch cái rốn dính mồ hôi rồi lắc lắc hông anh như một đứa trẻ, quên đi rằng anh lớn hơn cậu những hai tuổi. beomgyu bất lực nắm chặt ly nước chanh, phồng má giận dỗi nhìn thái hiền đang nghịch bụng của mình.

anh phải thừa nhận rằng dạo này anh đúng là có hơi mập thật. anh nói với hiền rằng mình đang bí ý tưởng cho một bộ tranh sơn dầu đường phố, cậu đã gợi ý anh đến việt nam một chuyến, gác lại công việc ở seoul. khi beomgyu đến đây, anh đã gần như dành cả ngày cho việc ngồi thừ ra trên ban công nhà hiền - một căn hộ trong khu tập thể có phần hơi cũ, như là gu của anh. nhà thái hiền nuôi một con chó, hai con mèo, điểm chung là con nào cũng mập, chúng mập đến nổi chẳng thể chạy lên cầu thang để đến được sân thượng và đón những đợt gió nóng hôi hổi. hiền dùng sào để phơi quần áo, cây sào dài đặt ngang hai thanh sắt dựng đứng, đặt trong chậu đổ đầy xi măng. quần áo anh bị phơi đến bạc màu, hay đúng hơn là chỉ phơi vài giờ cũng đủ làm nó phai đi màu vải vốn cũng chẳng đắt tiền.

hiền nghịch bụng anh đến chán chê, cậu ta chuyển sang lấy những viên đá lạnh đặt vào lỗ rốn của beomgyu, làm cả người anh run lên vì lạnh, hai chân đạp đằng sau lưng, đầu gối đụng vào bả vai, vẫn không làm hiền bỏ tay ra và những trò đùa kia.

cho đến khi thái hiền thấy bụng anh đã lạnh hơn nhiều, cậu sợ anh đau bụng, lại lấy khăn lau sạch phần đá lạnh đổ lênh láng trên cái bụng tròn trắng trẻo đó. anh phụng phịu nhìn hiền nghịch cái bụng của mình, rồi cũng ngoan ngoãn uống hết ly nước đá chanh mát lạnh trước khi hất hàm bảo thái hiền múc cho mình ly khác và giơ cái ly rỗng tuếch trước mặt cậu.

bạn cho beomgyu cái khác nào!

khuê gọi mình là "anh" đi, mình cho khuê ngay!

thái hiền thấy anh lắc đầu, cái miệng nhỏ với môi hồng chu ra, vết nước đá bóng loáng cứ ánh ánh trước mặt. anh nhăn mặt, nắm tay bé xíu giơ lên, đòi đấm.

đấm bạn giờ!

ư.... khuê bạo lực quá!

thế bạn có múc cho beomgyu không?

thái hiền chịu thua. cậu cười trừ, cầm lấy chiếc ly rỗng kia múc thêm một ly đầy, đưa về phía anh. beomgyu cười, hai mắt híp lại, như một đứa nhóc mà đưa tay cầm lấy ly nước từ thái hiền.

nhưng khi anh còn chưa kịp đặt miệng mình lên vành ly, hiền đã đặt hai bàn tay mình lên gò má anh, xoa bầu má tròn, rồi đặt lên mỗi bên một cái hôn.

chụt

chụt

thêm cái nữa!

chụt

thơm quá để thêm cái nữa!

lần này thái hiền nhắm thẳng môi anh mà hôn, nhấn sâu vào hai cánh môi hồng, để mùi hương của thỏi son dưỡng cứ vờn quanh cánh mũi. mùi của anh, nước đá, chút ngòn ngọt của nước đường, thái hiền cứ ôm lấy mà tận hưởng, đến mấy chục giây sau, hiền mới bỏ tay ra, nhìn gương mặt anh ửng đỏ, hai má tròn lan vệt đỏ sang cả mang tai.

bạn chơi kỳ quá, bỏ beomgyu ra!

không bỏ á, làm sao? khuê ngồi yên mình thơm thêm mấy cái nữa nào, em bé thơm quá, thơm toàn mùi bột thôi!

ai bảo, mình toàn mùi mồ hôi, hiền né ra, không là mình dây mồ hôi vào người đấy, tin không hả?

không!

cứ thế, thái hiền cứ hai chân chặn lại không cho anh vùng vẫy, còn hai tay thì giữ lấy tay mặt anh, hôn hít đến chán chê rồi mới thả anh ra, nhìn anh đang chật vật lau đi vệt nước bọt dính trên mặt mình.

trời dẫn ngả về chiều, beomgyu bắt đầu cảm thấy dìu dịu hơn trong người mình. anh khoan khoái thở ra vài tiếng như mèo kêu, ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ dụi dụi hai con mắt tròn. thái hiền nhìn anh đang dụi mặt như mèo con, vừa cười vừa kéo thêm một dây điện dài nối lên tầng thượng, kết nối với chiếc quạt điện vừa mua vì chiếc cũ đã hư hỏng, bật lên cho anh mát.

như bao trẻ con khác, beomgyu ngồi trước quạt, há miệng ra kêu lên mấy tiếng.

a a a....

bụi vào miệng bây giờ!

thái hiền bịt miệng anh lại, sợ bụi rơi vào cổ họng mà làm anh ho. anh cắn lên tay hiền, để lại dấu răng be bé. hiền bật cười, nhẹ nhàng gỡ răng anh ra khỏi tay mình, đẩy cái quạt điện ra xa một tí, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

khuê thích ở đây không?

beomgyu thích, nhưng mà ở đây nóng quá.

thế mình mua điều hòa, khuê ở lại với mình được không?

beomgyu nghĩ ngợi một lúc, anh xoa xoa phần râu lún phún dưới cằm, nhìn thái hiền đang dựa vào vai anh, trông chờ một câu trả lời từ người "bạn yêu" ở đất Hàn xa xôi.

"bạn yêu" của cậu thì ngồi nhìn ánh mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà, rọi hoàng hôn vào từng chiếc ban công, cửa sổ, chiếu lên mặt anh và góc mặt của hiền.

thế em có thương mình không? em thương mình thì nóng bao nhiêu mình cũng chịu!

thương chứ! em thương bạn còn không hết ý, em trêu bạn vì em thương bạn mà, bạn ở lại với em đi.

beomgyu quay sang nhìn hiền đang mỉm cười, anh chu môi, hỏi dồn.

thế nếu mình ở lại với em, em làm gì cho mình? mình chỉ biết vẽ thôi, mình ăn nhiều lắm, mình lười như mèo vậy, mình thích ngồi cả ngày khi nào có hứng mình mới làm, em nuôi được mình không? mình to hơn em này, em không sợ mình ăn hết gạo nhà em à?

thái hiền nghe anh nói mà bật cười, cậu nhẹ nhàng choàng tay qua vai anh, kéo anh lại gần, hôn lên cái môi chu ra đó, giọng nhè nhẹ nói với anh, bằng ngôn ngữ của anh, loại ngôn ngữ mà cậu đã hàng ngàn lần biết ơn vì bản thân đã chọn học nó thay vì tiếng nhật hay trung, để có cơ hội được đến hàn quốc xinh đẹp, gặp được người như anh.

anh còn xinh đẹp hơn cả hàn quốc.

em nói bạn nghe nhé, em gọi bạn là khuê, em dạy bạn tiếng việt, là em đã muốn bạn về nhà em rồi. bạn chỉ biết vẽ thôi, còn em thì kinh doanh đồ vẽ, bạn vẽ làm mẫu cho em, em thưởng bạn. bạn lười như mèo, mà nhà em nuôi hai con mèo, bạn nhắm bạn lười hơn bé hai với bé mỡ không? bạn nói bạn ăn nhiều, mà chó nhà em còn ăn nhiều hơn bạn nữa, bạn ăn còn không lại với bé xám, sao em nuôi xám được mà em ngại nuôi bạn. bạn to hơn em hả... em mạnh hơn bạn, bạn khỏi lo ở đây ai bắt nạt bạn, em đánh hết.

beomgyu nghe lời nói của "bạn yêu" mà ngượng chín cả mặt, cái giọng tiếng hàn lơ lớ của cậu làm anh chững lại đôi chút, rồi lại cười, hai mắt cún sáng như sao, mừng rỡ ôm lấy hiền, hôn lên chóp mũi của "bạn yêu" kém tuổi mình.

thế... bạn đồng ý ở lại với em không, em thưa mẹ!

có, mình ở lại, ở lại với em, em thưa mẹ đi!

ok với bạn nhé! hứa với bạn luôn, em nuôi bạn được!

chợt beomgyu suy nghĩ, anh nhớ đến hai con mèo và con chó mập ú ở dưới tầng dưới nhà hiền.

ơ... lỡ mình mập như chó mèo nhà em thì sao?

thì em thịt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro