bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu ngồi ngả người trên chiếc ghế đan tre, ngoài sân trời hơi nóng, chút gió hè ban trưa thổi lướt qua gương mặt và mái tóc dài, cuốn theo vài chiếc lá lạo xạo dưới bàn chân. anh lật trang sách sang một trang khác, vờ như đang tập trung vào nội dung cuộc phiêu lưu của van gogh trong hành trình tìm kiếm nghệ thuật của riêng mình. trước mắt anh, taehyun đứng yên bên cạnh bụi hoa hồng, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm vòi nước, một ngón tay cho vào bên trong vòi, để nước bắn ra theo nhiều tia nước lớn nhỏ khác nhau, tưới đều lên bụi hồng nhung xinh đẹp mà cậu cùng anh trồng sau vài tháng kể từ ngày dọn đến sống cùng nhau, với cái danh là bạn cùng thuê nhà.

chúa ơi, taehyun chẳng thể tưởng tượng ra được việc hai chàng trai hơn hai mươi tuổi lại có thể cùng nhau trồng một bụi hoa hồng chỉ để đánh dấu ngôi nhà của mình trong cả dãy nhà dài ngoằng bên dưới chân đồi này. taehyun di chuyển cánh tay mình sang trái một chút, tưới tiếp những bông hoa cuối cùng trước khi ném cái ống nước đó xuống bãi cỏ, để nước chảy theo một quỹ đạo của riêng nó, nắng sẽ làm hơi nước bốc lên một chút, để con người đang ngồi sau lưng cậu có thể thôi than vãn về cái thời tiết nóng nực này. có thể cậu sẽ ngay lập tức đưa tay kéo áo lên cao, kéo qua đầu rồi ném ở đâu đó, dưới bãi cỏ, hoặc vắt trên thành ghế, nhưng chắc chắn là không ném lên bàn, vì beomgyu sẽ lại cau có như một ông cụ già cỗi, càm ràm cậu cháu trai đang trong độ tuổi thích thể hiện.

taehyun vẫn chăm chú tưới cây, beomgyu vừa đặt thêm một chiếc giàn bằng kim loại kế bên bụi hoa hồng, để hoa đậu biếc leo quanh cái giàn chữ a đó. vướng víu, taehyun đặt ống nước xuống bãi cỏ, cúi người nhấc cái giàn cây sang hẳn bên phải.

beomgyu dời mắt mình khỏi trang sách, liếc nhìn anh bạn cùng nhà của mình đang gồng người bê cái giàn cây đầy những bông hoa màu tím tím. anh chăm chú nhìn theo từng chuyển động của taehyun, ngay cả khi cậu quay lại với việc tưới cây của mình, quên mất rằng bản thân đang xem những chuyển động vòng xoắn trong các bức tranh đầy tính nghệ thuật của van gogh.

"một nghệ thuật khác cũng đang ở trước mắt mình..."

beomgyu thầm nghĩ thế, cái vóc dáng cân đối nhờ việc tập luyện một cách chăm chỉ và ăn uống điều độ của cậu - khác với phong cách lười biếng và việc luôn bỏ bữa của anh - đang đứng trước mắt anh, một vài cử động nhẹ, nhịp điệu không rõ ràng, làm mát bụi hoa và cả không khí xung quanh anh.

cuốn sách có vẻ đã bị bỏ quên.

beomgyu chống khuỷu tay mình đè lên sách, cái việc mà không một người yêu sách nào có thể làm, cằm đặt lên bàn tay, hai mắt nhìn thẳng về phía taehyun, chăm chú đến độ không nhận ra rằng chiếc tròng kính cận đang dính vài giọt nước bị bắn vào. mọi chuyển động của taehyun đều được anh thu vào tầm mắt, sau những ngày dài sống cùng nhau có thể đếm được bằng đơn vị năm, anh cũng nhận ra sự thay đổi trong cách mình quan sát hay suy nghĩ về taehyun, về cậu "bạn cùng nhà" luôn thể hiện sự quan tâm to lớn dành cho anh.

beomgyu vắt chéo chân mình, cầm cuốn sách đặt sang một bên, tập trung hơn vào việc ngắm nhìn taehyun.

thật khó để nói rằng anh không có một cảm xúc nào dành cho cậu, một người luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho anh. người sẵn sàng đồng ý trồng hoa hồng và hoa đậu biếc chỉ vì anh cảm thấy thích, trong khi cậu vốn khô khan và chỉ để tâm đến những vận động viên đấm bốc trên truyền hình mỹ lúc nửa đêm. taehyun luôn là người sẽ nhắc nhở anh về việc chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm của thời tiết hôm nay so với hôm trước đó, để anh có thể dự phòng những chai nước mát mang theo và cả ô, nếu không chính cậu lại phải thức đêm để chăm anh nếu anh có vô tình mắc cơn cảm mùa. cậu cũng là người sẽ chủ động mang xe của cả hai đi sửa định kì, và cũng chẳng cảm thấy khó chịu nếu một ngày beomgyu về nhà với vài vết bong tróc mới trên chiếc xe mà mình thích.

taehyun sẽ nhún vai, và như một người bố - một vài lần, beomgyu bảo cậu như một ông bố - cậu sẽ lại sơn lại vết sơn tróc đó, rồi nhẹ nhàng càm ràm rằng nhà đã hết sơn bóng, và sẽ lại lóc cóc chạy đi mua bằng xe đạp, trong khi beomgyu đang rảnh, anh chỉ ngồi ăn bánh trên sô pha.

beomgyu tặc lưỡi, thừa nhận rằng có lẽ taehyun đã chẳng còn là "anh bạn cùng nhà" như những gì mà anh nghĩ từ trước đến nay. cậu quá quan tâm anh, đôi khi như một ông bố, hoặc lắm lúc lại như một ông anh trai thích thể hiện. nhưng đôi lúc, taehyun lại như một cậu thanh niên mới lớn, cố gắng để gây sự chú ý với anh, trêu chọc cho đến khi anh phát cáu, rồi lại dỗ dành anh bằng đống bánh kẹo mua ở cửa hàng tiện lợi cách đây hai dãy nhà.

từ bao giờ, "anh bạn cùng nhà" này đã khiến beomgyu có những cảm giác khác lạ, không như loại cảm xúc mà một người như anh thường dành cho các cậu trai khác cùng độ tuổi với mình.

gương mặt anh thoáng chốc ửng đỏ, vệt đỏ trên má lan dần ra theo từng phút suy nghĩ của mình. cuốn sách bị gió thổi lật từng trang rồi rơi xuống thảm cỏ, dính nước ướt nhẹp.

này beomgyu!

taehyun xoay mặt về phía beomgyu, nhìn anh đang loay hoay với việc giấu đi ánh mắt từ nãy đặt lên mình.

beomgyu có chút giật mình, anh nhặt vội cuốn sách đọc dở lên, đặt nó lên bàn và nhận ra nó đã ướt đi những trang sách anh vừa đọc ban nãy.

có chuyện gì? - cố gắng bĩnh tĩnh, beomgyu hỏi cậu, thầm mong rằng ánh mắt chăm chú nhìn theo từng chuyển động của anh ban nãy sẽ không bị phát hiện ra.

taehyun tinh ý lắm.

sao anh nhìn em mãi thế?

không, anh không! chỉ là... - beomgyu lắp bắp - em biết đấy, người cận đôi khi... nhìn vào hư không thôi...

anh lại nói mình đang để mắt thư giãn, bằng việc nhìn em từ đằng sau lưng?

beomgyu nghe thấy vài tiếng cười khe khẽ của taehyun. cậu cầm ống nước, tiến bài bước lại gần anh, nước vẫn chưa tắt.

này này, em...

beomgyu biết taehyun sắp làm gì. anh khua tay, nhưng lại chẳng thể ngăn cản con người luôn nghĩ ra những trò đùa với anh được. một phản xạ chậm chạp của người lười, anh đứng dậy, quay đầu tìm cách chạy khỏi taehyun khi cậu đang ngày một tiến đến gần hơn. bàn tay có chút thịt đưa ra trước mặt, muốn chắn đi dòng nước mà taehyun bắn tới.

này nhé, anh không đùa đâu đấy!

beomgyu cố gắng chảy khỏi tầm bắn của nước, nhưng taehyun lại chẳng thể anh chạy được, cậu ta một tay cầm ống nước, tay còn lại xếp chồng hai chiếc ghế lên mặt bàn, rồi gạt chiếc bàn đó sang một bên, đủ để anh có thể chạy khắp sân mà không lo bị vấp. cầm ống nước đưa lên cao, taehyun xịt nước theo từng chuyển động của beomgyu, dí ngay sau lưng anh. nước bắn tung tóe lên khắp người beomgyu, từ quần áo cho đến tóc và da thịt anh, đều dính nước.

beomgyu bắt đầu cảm thấy vui với trò đùa này.

không công bằng, tại sao lại chỉ có một mình anh bị thôi chứ?

anh cũng muốn được cầm ống nước tấn công taehyun như thế. nhưng anh biết, mình sẽ chẳng thể làm gì được khi cậu vẫn là người nắm giữ vũ khí trong tay. taehyun khỏe hơn anh, trong khi anh là một kẻ lười chính hiệu. beomgyu dùng hai bàn tay che đi gương mặt tròn trịa, mái tóc dài bị ướt nước, bám dính hẳn vào cần cổ, chiếc áo thun dính hẳn vào da thịt, quần đùi và hai chân anh dính đầy nước. lá khô vỡ thành hàng đống mảnh vụn, theo gió thổi dính lên chân anh.

beomgyu gỡ bỏ đôi dép, hất nó sang một bên rồi lại tiếp tục tránh né những đòn tấn công từ taehyun. cậu bạn cùng nhà kém tuổi anh, bằng tất cả sự hứng khởi và nhiệt tình, vừa cười vừa xịt nước về phía anh.

đây là cơ hội tốt để anh vận động đấy!

ý em bảo anh lười à?

có lẽ thế... giờ thì mình đổi phe nào!

taehyun đặt chiếc ống nước xuống thảm cỏ, cậu đưa hai tay mình lên trong tư thế đầu hàng, đứng nhìn beomgyu đang ngơ ngác buông hai tay xuống. anh nhìn chiếc ống nước, rồi nhìn sang taehyun đang nháy mắt với mình.

nào beomgyu, đến lượt anh đấy, em đã nhường cho anh cơ hội được tấn công đấy.

beomgyu đưa tay mình ra, tiến vài bước về phía chiếc ống. taehyun bật cười trước hành động đó của anh, cậu biết anh đang chần chừ, bản thân cũng chủ động đặt hai tay ra sau đầu, lùi thêm vài bước nữa.

thôi nào, anh đến lấy đi chứ!

taehyun biết anh đang nghĩ gì, anh đang sợ lại bị cậu trêu như nhiều lần trước, khi cậu chủ động nhường anh một thứ gì đó, rồi sẽ lấy đi trước khi anh kịp chạm vào. nhưng lần này beomgyu đã lấy được ống nước, cầm chặt trên tay, chuẩn bị xịt về phía taehyun.

nào, tấn công em đi chứ!

anh sẽ cho em biết tay!

beomgyu nâng cao ống nước, xịt thẳng về phía taehyun. vài tiếng cười khúc khích của taehyun vang lên, cậu chạy trốn như anh ban nãy, vừa chạy vừa cười, còn beomgyu thì cố gắng dí nước theo từ đằng sau lưng.

beomgyu bật cười khi thấy taehyun chạy trốn những đợt tấn công của mình, anh nhiệt tình, quên mất bản thân cũng đang ướt nhẹp. anh hào hứng tấn công taehyun, tận hưởng sự chạy trốn của cậu và những âm thanh mà cậu phát ra: vài lời cầu xin chẳng có tí gì là sợ hãi, với những câu khiêu khích khá nhẹ nhàng.

chợt taehyun đứng lại ở giữa sân, cậu ta đứng yên một lúc, rồi lại quay mặt nhìn vào beomgyu.

này này... em định làm gì đó?

anh đứng yên đó!

beomgyu có chút hoảng hốt, gương mặt anh đầy vẻ khó hiểu, bàn tay cầm chặt chiếc ống nước nhìn taehyun đang tiến lại gần mình. mỗi bước chân của cậu, anh lại cảm thấy taehyun đang chuẩn bị một trò đùa nào đó đối với mình.

này này này, em định làm gì với anh vậy...

nhưng lời nói của anh lại chẳng có tác dụng gì cả, taehyun tiến từng bước về phía anh, mỗi lúc một nhanh dần, chẳng mấy chốc mà đã áp sát được anh. cậu đưa tay mình ra, đỡ lấy lưng anh, mặc cho nước vẫn bắn vào người mình, chỉ khác là khi beomgyu thấy cậu đến gần, anh đã hạ vòi nước thấp xuống.

cẩn thận, hoa hồng có gai.

taehyun đỡ lấy lưng anh, kéo anh vào ngực mình.

anh đứng yên đó, dưới chân có cành hồng, cẩn thận có gai.

nói rồi taehyun một tay giữ người anh, còn mình thì cúi xuống, tay còn lại nhặt lấy cành hồng đang nằm bên dưới thảm cỏ, chỉ cách bàn chân anh một chút, như thế nếu beomgyu không để ý đến mà vô thức di chuyển thêm vài bước nữa, anh sẽ đạp phải chiếc gai nhọn của cành hoa này.

- làm sao mà em lại thấy được, rõ ràng, em đã đứng tít đằng kia, và khi ấy em hẵn còn đang chạy trốn khỏi anh cơ mà?

beomgyu cất tiếng hỏi taehyun, anh nhìn cậu đang chăm chú vào cành hoa kia, không khỏi thắc mắc. đối diện với câu hỏi ấy, taehyun lại bật cười, bàn tay bẻ nốt mấy chiếc gai trên cành hoa, tước luôn mấy chiếc lá có đường răng cưa. cậu cầm lấy bông hoa hồng nhung, cánh hoa ướt nước, dính một ít vụn lá khô và đất, nhưng vẫn có thể rửa sạch được. taehyun vừa trả lời câu hỏi của anh, vừa cúi người, dùng bàn tay mình hứng nước từ ống nước vừa được anh hạ thấp xuống, dùng nước để rửa sạch đi những vết bẩn trên từng cánh hoa mềm.

tất nhiên là em biết chứ, em đã luôn để tâm đến anh mà!

nhưng ngay cả lúc này ư?

luôn như thế, anh ạ!

taehyun đứng dậy, đặt bông hoa vừa được rửa sạch sẽ, gai nhọn bị bẻ bỏ hết, cả lá cũng bị tước đi, chỉ có cành hoa xanh đậm và những cánh hoa hồng nhung mềm mại, xinh đẹp trong ánh nắng trưa hè có phần dịu đi so với ban nãy vào túi áo anh, cẩn thẩn chỉnh lại để hoa vừa đủ nằm trong tầm mắt anh khi anh cúi thấp mặt xuống nhìn.

phần quà cho người chiến thắng! nào, bây giờ thì anh có muốn cùng em đi dạo và thưởng thức kem dưa hấu ở cửa hàng tiện lợi cách chúng ta hai dãy nhà không?

beomgyu thả chiếc ống nước rơi tự do xuống thảm cỏ, mỉm cười chạm lên bông hoa hồng mềm mại mà taehyun vừa tặng mình. có thể do nắng, và hè, hai má beomgyu cảm giác hơi nóng, lan dần ra hai bên mang tai. taehyun nhìn anh cứ mãi đứng và cười như kẻ khờ, cậu vỗ nhẹ một cái lên vai, rồi giục anh mau vào nhà tắm.

nhanh lên nào, giờ khuyến mãi kem dưa hấu sắp đến rồi và chỉ có hai giờ để chúng ta kịp mua thôi đấy! ta sẽ phải tắm thật nhanh, thay quần áo và đến đó trong hai mươi phút, anh sẽ lượn lờ quanh mấy hàng kẹo dẻo, bánh ngọt và đồ chơi bong bóng xà phòng rồi mới nhớ đến em và tủ kem lạnh đang có khuyến mãi. nếu anh không nhanh thì sẽ không có kem dưa hấu và kẹo dẻo đâu đấy!

nói rồi trước mặt anh, cậu đưa tay cởi bỏ chiếc áo thun của mình ra, vắt nó lên vai anh, cầm lấy chiếc ống nước từ dưới đất, việc tắm ngoài trời cũng không phải là một ý tồi.

em không sợ cảm à?

beomgyu cất tiếng hỏi, anh cảm nhận được sức nặng trên vai từ cái áo thun to bản ướt nhẹp, nhưng bù lại, cái cơ thể săn chắc với từng thớ cơ, cùng nước chảy thành hàng qua từng đường nét khỏe mạnh đó đủ làm anh quên đi sự khó chịu bởi cái thói quen vắt áo lên vai này của taehyun. hoặc có thể là chỉ với anh, taehyun mới có thói quen như thế, beomgyu chưa từng thấy cậu làm điều này với bất kỳ ai.

anh nghĩ em yếu đến mức chỉ tắm ngoài vườn thôi cũng làm em bị cảm à? thôi nào, em có lười vận động và dễ bệnh như anh đâu chứ?

này, em...

taehyun bật cười khi thấy gương mặt anh nhăn nhó, cậu kéo beomgyu vào nhà, giục anh mau đi tắm, còn mình vẫn tiếp tục tắm ở ngoài vườn nhà. sàn nhà ướt nhẹp, nước từ người beomgyu chảy xuống sàn, chảy dài theo từng bước chân đi của anh. nhưng anh chẳng cần phải bận tâm bởi điều đó, vì taehyun sẽ là người lau dọn sàn nhà này, cậu là người khơi mào ra trận đấu ống nước ban nãy, còn anh chỉ là người vô tình bị cuốn theo cuộc chơi này mà thôi.

nhanh lên đấy nhé, nếu không em không trả tiền cho phần của anh đâu!

-----

đúng như taehyun đã đoán, ngay khi vừa đến cửa hàng tiện lợi, beomgyu đã sà ngay vào gian hàng kẹo dẻo và bánh ngọt, để lại taehyun đứng lựa kem ở tủ kem lạnh. anh nhanh tay lấy mỗi loại kẻo dẻo một gói, rồi lại đứng chần chừ ở quầy bánh ngọt, lấy thêm vài gói bánh thật to, đủ để mình ăn trong lúc xem hết bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó, còn taehyun sẽ phải đắn đo suy nghĩ về hàm lượng calo và việc anh có thể sẽ béo lên khi ăn hết số đồ ăn chẳng có tí healthy này. taehyun nhặt lấy những que kem dưa hấu đang trong thời gian hai giờ khuyến mãi theo định kỳ, tiện tay lấy thêm ít kem bánh cá, kem que và hàng tá những món khác cho vào giỏ. cậu chần chừ lựa chọn giữa các loại kem, xem kĩ bảng thành phần để chắc rằng beomgyu sẽ không than vãn vì anh sẽ béo lên do dùng quá nhiều kem. riêng bản thân mình, taehyun chỉ lựa chọn những que kem nước ép, vì cậu vốn cũng chẳng phải người mê đồ ngọt như anh bạn cùng nhà kia.

soobin, nhân viên của cửa hàng tiện lợi, và đồng thời cũng là anh hàng xóm của cả hai, đứng nhìn beomgyu đang nhìn đống bánh kẹo với ánh mắt rực sáng.

beomgyu à, có kẹo dẻo trái cây khuyến mãi đây, chỉ dành cho em với nhóc taehyun thôi!

em muốn kẹo dẻo nước ngọt hơn cơ!

khuyến mãi kẹo dẻo trái cây thôi! thế em có lấy không?

vậy thì cho em hai gói!

taehyun à, kem chocolate sữa có khuyến mãi đó! em với nhóc beomgyu mỗi người lấy vài cái đi!

taehyun gật đầu, cậu lấy đi vài chiếc kem chocolate sữa vào giỏ, rồi tiến đến quầy thanh toán, đặt lên bàn cho soobin, đồng thời cũng tiến đến lấy những món đồ ngọt đang được beomgyu cầm trên tay.

thanh toán thôi, anh mua như thế được rồi!

anh muốn mua nữa mà!

em bảo là được rồi. anh ăn nhiều sẽ béo lên cho xem, đến lúc đó lại khóc lóc, than thở với em!

anh cần đường để có sức viết bài phân tích mỹ thuật và vẽ tiếp bức tranh cho tạp chí tuần sau nữa! taehyun à, mua thêm kẹo cho anh đi mà!

không! một là số kẹo đó, hai là không có gì hết đâu nhá!

beomgyu đành cho hết số bánh kẹo mà mình lựa chọn từ nãy vào giỏ, đứng chờ taehyun thanh toán cho mình trong tiếng cười trêu chọc của soobin.

thôi mà, anh tặng thêm nhóc beomgyu hai gói kẹo dâu này!

anh đừng chiều anh ấy quá ạ! - taehyun dù nói như thế, cậu vẫn đưa tay nhận lấy hai gói kẹo dâu kia cho vào giỏ, cuối cùng lại chẳng biết ai mới là kẻ chiều chuộng beomgyu hơn.

taehyun thanh toán số bánh kẹo và kem mình vừa mua cho cả hai, rồi cùng beomgyu chào tạm biệt soobin ra về. trên đường đi, beomgyu vui vẻ xé bỏ một cây kem, ăn trước một chiếc kem dưa hấu, để taehyun xách đồ mang về một mình.

nhìn thấy anh bạn cùng nhà của mình vui vẻ ăn một mình chiếc kem ngon lành, taehyun cũng muốn được ăn thử một miếng. hai tay cậu xách hai túi đầy đồ, cất tiếng đòi beomgyu cho mình một ít kem.

anh cho em một miếng với!

taehyun đòi kem, cậu tiến đến sát beomgyu, chờ anh cho mình cắn một miếng trên que kem kia. beomgyu chần chừ một lúc, anh có chút ngần ngại, cái mùi hương từ sữa tắm của cậu cứ vờn quanh mũi mình. nhưng taehyun lại vờ như không bận tâm đến gương mặt ửng đỏ đó của anh, cậu giục beomgyu, giơ lên hai cánh tay đang cầm túi đồ nặng trịch, cất tiếng như thể đang làm nũng người anh cùng nhà này.

đi mà, cho em một miếng với! beomgyu keo kiệt quá đi!

em đang làm nũng với anh đó à?

hi hi! cho em một miếng thôi nào anh ơi!

beomgyu thở dài, đưa que kem về phía của taehyun.

đây đây, mời cậu bạn cơ bắp!

cậu bạn cơ bắp cảm ơn!

taehyun nhoài người về phía trước, cắn một miếng kem thật lớn, rồi bật cười khi nhìn thấy cái bĩu môi của anh.

cho em ăn làm anh không được vui à?

ừ đấy! anh ghét em! - beomgyu phụng phịu.

còn em thì thích anh!

taehyun đứng lại sau khi nói, cậu nhìn vào mắt của anh, lại một lần nữa mỉm cười.

em thích anh!

em... em đang đùa à? anh chẳng thấy ai tỏ tình trên đường về nhà như thế này cả?

beomgyu cố gắng để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng anh lại nghĩ rằng taehyun chỉ đang đùa với mình, bằng chứng là trông cậu chẳng có vẻ gì là nghiêm túc hay ngại ngùng nhưng những cậu trai hay cô gái khác mỗi khi họ tiếp cận và tán tỉnh, tỏ tình anh trước đây.

em không đùa đâu... em thích anh thật mà! anh cũng là người tỏ tình với em trước còn gì?

nhưng...

nhưng gì chứ? chẳng phải từ lúc cùng anh trồng hoa, là anh đã tỏ tình với em rồi sao?

anh tỏ tình em lúc nào?

ơ...

taehyun ngơ ngác trước biểu cảm của beomgyu, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ lại phải tỏ tình một lần nữa với anh. với taehyun, khi anh rủ mình trồng hoa chính là lời tỏ tình, còn cậu đồng ý trồng cùng anh, đó là lời đáp lại.

cơ mà, hình như chỉ có taehyun nghĩ thế thì phải.

chứ... trồng hoa là gì? hoa hồng nhung ấy...

thì... trồng để anh nhận biết được đâu là nhà của chúng ta, em không thấy cả dãy nhà có cùng một thiết kế à?

không phải là tỏ tình gián tiếp sao?

không! anh cận, cận nặng, anh đi nhầm vào nhà của anh soobin mấy lần rồi, nên mới trồng hẳn hoa nào rực rỡ nhất, nổi bật nhất để có thể về đúng nhà ngay cả khi anh buồn ngủ vì vẽ trong thời gian dài cơ mà.

vậy là chỉ có mình em...

beomgyu gật đầu, chỉ có taehyun mới nghĩ rằng mình được anh tỏ tình thông qua bụi hoa hồng nhung đó, còn anh, chỉ đơn giản là tâm hồn yêu nghệ thuật của mình và đôi mắt cận hơn bảy độ muốn mà thôi.

nhưng đây cũng là một dịp tốt, anh không cần phải nghĩ đến việc mình sẽ phải đưa ra lý do gì để biện minh cho việc mình ngắm nhìn taehyun mỗi khi cậu làm việc.

anh cũng thích taehyun mà.

em cứ nghĩ, anh cũng thích em cơ! - taehyun thở dài, ngồi phịch xuống bên đường, chán nản chẳng muốn về nhà.

beomgyu ngậm chiếc que kem đã tan hết trong miệng, ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn cái vẻ mặt thất vọng của taehyun mà phì cười. hiếm lắm anh mới có thể thấy vẻ mặt này của cậu, vì taehyun trong mắt anh luôn là anh chàng tỏ ra vẻ trưởng thành, cùng sự quyến rũ rất đặc trưng.

đặt tay lên vai taehyun, beomgyu nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- xem như là em đã tỏ tình anh rồi, giờ thì lắng nghe câu trả lời của anh đây!

anh đừng làm em đau lòng nữa ạ!

taehyun bĩu môi, thở dài vì xấu hổ.

không để cậu đợi lâu, beomgyu đặt lên trán của taehyun một nụ hôn nhẹ.

anh cũng thích em! anh cũng thích em nữa, anh thích em, anh thích kang taehyun!

taehyun ngớ người ra trước câu trả lời của anh, lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến nay, beomgyu được nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, vô cùng dễ thương. đối diện với vẻ hào hứng vì tỏ tình thành công của anh, taehyun chỉ có thể ấp úng, chẳng còn vẻ đàn ông, trưởng thành mà beomgyu mê mệt thường ngày nữa.

anh ơi... kem sắp tan rồi! mình... mình... về nhà thôi anh!

về thôi! anh muốn ăn cái gì đó thật ngon để kỷ niệm... ngày đầu chúng ta chính thức hẹn hò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro