8: Ký ức đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như không ai biết được những câu chuyện xoay quanh về cuộc sống của Soobin trước khi cậu debut.

Cậu xuất thân từ một gia đình không mấy dư giả, nhưng đổi lại bố mẹ yêu thương cậu vô điều kiện.

Năm ấy bố cậu mắc bệnh nặng cần số tiền rất lớn để cứu chữa, cậu 7 tuổi cùng mẹ đi khắp nơi vay nợ, nghe hàng xóm xung quanh nói về bọn Zarker luôn sẵn sàng cho vay với số tiền lớn, nhưng họ khuyên tốt nhất không nên động tới đám người ấy nếu không sau này sẽ rước họa vào thân, nhưng tình thế cấp bách, làm sao có đủ tỉnh táo để nghĩ, việc cần làm ngay lúc này chính là làm sao để có được số tiền lớn ấy. Buổi tối, mẹ đạp xe chở cậu sau lưng đến địa bàn của bọn chúng vay tiền, cậu còn nhỏ, không hiểu cuộc trò chuyện của người lớn, nhưng thoáng qua cậu đủ nhận thức để hiểu được bọn người trước mặt nguy hiểm đến mức nào. Đặc biết là người đàn ông tên là Zarker kia, hắn có nụ cười ranh mãnh làm ai cũng khiếp sợ. Vì số tiền rất lớn, bọn chúng cho gia đình cậu thời hạn 10 năm để trả, cuối cùng hợp đồng được ký kết thỏa thuận.

Năm 10 tuổi, gia đình cậu sống chật vật trong một ngôi nhà nhỏ, bữa đói bữa no. Công việc thường ngày đối với một cậu bé 10 tuổi như Soobin không phải là cắp sách đến trường mà chính là lưu lạc đầu đường xó chợ, ngày thì đánh giày, ngày rảnh rỗi hơn thì xem có ai cần giúp gì sẽ vào phụ, chỉ cần có được tiền cậu sẽ làm. Thỉnh thoảng tụ tập với đám trẻ hư trong ngõ hẻm để cùng tìm kiếm thức ăn, dẫu sao đi cùng một đám cũng sẽ dễ dàng hơn là một mình.

Năm 13 tuổi, bọn của Soobin dính phải rắc rối với xã hội đen, đêm ấy cậu bị hắn tẩn cho thừa sống thiếu chết, cậu ôm lấy cái thân thể ốm yếu lê lết trong con hẻm nhỏ u tối, mặt mày bầm giập, cánh môi nứt nẻ rỉ máu, cũng may cú đá đỉnh điểm mà hắn giáng xuống không ảnh hưởng gì đến nội tạng, nếu không đêm ấy cậu cũng không biết liệu có thể vác nổi cái mạng này sống sót trở về nhà hay không.

Năm 14 tuổi cậu cùng đồng bọn trộm cây đàn trong một cửa tiệm đồ cũ, cả bọn hát hò say sưa cả ngày trời, lúc ấy cậu phát hiện sở thích của mình chính là âm nhạc, cậu chìm đắm trong tiếng hát, những điệu nhảy nghệ thuật ngày qua ngày, dần dần Soobin không còn chơi với đám trẻ lưu lạc ấy nữa mà quyết tâm theo đuổi giấc mơ ca hát của mình.

Năm 15 tuổi cậu đã thử gửi hình ảnh, video của mình tới công ty Big Hit mà cậu biết tới từ những tờ rơi được phát trên lề đường để đăng ký tham gia tuyển giọng. Nhưng Soobin chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy hồi âm nên nghĩ rằng mình đã trượt rồi. Tuy nhiên cậu đâu có ngờ do bản thân ghi sai số điện thoại, nên nhân viên của Big Hit đã phải tìm kiếm tung tích Soobin suốt hai tháng. Đến khi tìm được, Soobin được cho thời hạn một tuần để chuẩn bị màn trình diễn của mình.

Tiếc rằng đời không như là mơ, phần thi của Soobin không tốt như mong muốn và cậu đã tin chắc rằng phen này thì mình trượt thẳng cẳng rồi. Trên đường về, dọc trên con phố quen thuộc Soobin đã dùng số tiền lẻ mà bản thân dành dụm suốt 2 tuần mua hẳn 5 chiếc kem xem như tự thưởng để ăn cho đỡ buồn, cậu quyết tâm quên đi giấc mơ trở thành thực tập sinh xa vời ấy mà tiếp tục công việc đánh giày hằng ngày. Nhưng rồi số trời đã định, Soobin vẫn nhận được thư trúng tuyển từ Big Hit bất chấp vòng thử giọng thất bại. Rồi Soobin đã được debut cùng TXT sau ba năm khổ cực luyện tập.

Ngần ấy năm ròng rã thoát khỏi cái bóng của một đứa trẻ đầu đường xó chợ, Soobin mong muốn trả hết số nợ cho gia đình. Tuy số nợ trên hợp đồng đã trả đủ nhưng bọn Zarker tham lam muốn tính thêm lãi suất cắt cổ mà trước đó bọn chúng không hề nói hay thậm chí là không có trên bản hợp đồng. Chúng ngang ngược đến giết chết bố của cậu một cách tàn nhẫn. Một lần nữa Soobin trở về con đường lúc trước, tuy nhiên lần này lại chật vật hơn khi cậu đứng trước bàn cân của một bên là gia đình một bên là sự nghiệp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro