ngày thứ nhất; trùm khủng bố gặp nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisu nhăn mặt, hai lòng bàn tay đỏ ửng vì sức nặng của hành lí nhỏ mang. Rõ ràng thầy Hoseok đã bảo các bạn nữ có thể để đồ lại, thầy và các bạn nam sẽ mang lên từng phòng cho mọi người, thế mà đứa nhỏ cứng đầu này lại không chịu nghe, một mình xách chiếc vali nặng trịch, trên vai còn đeo thêm balô lết lên hai tầng cầu thang. Chẳng biết từ khi nào mà Choi Jisu lại sinh ra cái tật ôm đồm hết mọi thứ vào lòng như thế, mặc cho người khác mở lời giúp đỡ vẫn kiên quyết từ chối. Cả dãy cầu thang dài dằng dặc vắng tanh không một bóng người đột nhiên xuất hiện vali và balo tự động di chuyển mà chả thấy thân hình bé nhỏ kia đâu, nhỏ nhăn mày, tự hỏi sao lúc xếp đồ đã bỏ vào những gì mà bây giờ lại như nặng như quả tạ như thế.

Nhỏ thôi không nặng nhẹ nữa, dồn hết sức lực 18 năm sống trên đời vào hai bàn tay gầy guộc nắm chặt cần kéo vali làm gân guốc xanh rờn thấp thoáng ẩn hiện dưới làn da trắng muốt, mồ hôi toát đầy sau gáy ai nhìn vào cũng thấy xót cho. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Jisu cảm thấy tay mình nhẹ hẫng như được nhấc lên không trung, mùi hương dầu gội đầu quen thuộc của em trai mà nhỏ thưởng ngửi thấy nay lại lờn vờn nơi chóp mũi khiến nhỏ như nửa tỉnh nửa mê giữa ban ngày.

"Đây."

Vỏn vẹn một chữ với chất giọng trầm ấm thô lỗ lôi nhỏ trở về lại thực tại sau mớ rối ren trong đầu, kế bên Jisu bây giờ lại xuất hiện thêm một cậu trai cao hơn nhỏ chừng một cái đầu, Tú tức thời có hơi bất ngờ thụt lùi ra sau, nhìn lại thì thấy hành lý của mình đã nằm trong tay người kia từ lúc nào.

"Để mình xách giùm cho, nhìn cậu thấy cực quá."

Soobin cười lộ hai cái răng thỏ, đối diện với khuôn mặt bối rối của người bạn khác giới khiến tim cậu cứ đập mãi không thôi.

Cậu nhận ra người này, là một bạn nữ xinh xinh mà cậu đã từng nhìn thấy trong một lần đứng nhìn trời trên hành lang, cái dáng người nhỏ gầy ngồi thu mình lại trên ghế đá không hiểu cách nào lại lọt thỏm vào mắt cậu giữa biển người. Nay chứng kiến bóng lưng đó chật vật một mình trông còn thương hơn, chẳng hiểu sao lúc nào cậu cũng bắt gặp nhỏ trong bộ dạng lạc lõng cô đơn không có ai ở bên như vậy.

"Cảm ơn... Phiền cậu quá."

Trong mắt của Jisu, Choi Soobin là một kẻ xa lạ không hơn, ấn tượng duy nhất từ hôm qua là cậu chàng này có một cái tên instagram rất ba chấm, mới đọc qua liền không khỏi cười sặc sụa.

"Có gì đâu, chuyện mình phải làm mà."

Nhờ Soobin, hai đứa rất nhanh chóng có thể lên đến tầng hai, nhìn lên không thấy bậc thang nào nữa Jisu liền thở phào nhẹ nhõm, sau hôm nay, chắc nhỏ sẽ ám ảnh với cầu thang suốt đời luôn.

"Cậu học lớp nào ấy nhỉ?"

Jisu lên tiếng nhằm đánh tan cái bầu không khí gượng gạo, hành lang thường ngày không hiểu sao lại xa xôi quá đỗi. Nhỏ đan hai tay vào nhau, cố gắng bước đều theo sải chân của Soobin, người gì mà cao khều, đã thế chân còn dài làm nhỏ nếu không khẩn trương thì chắc bị bỏ lại lâu rồi.

"Mình học A3, còn cậu ở A15 nhỉ?"

"Sao cậu biết?"

"Thì mình biết cậu mà."

Sau câu nói của cậu thì bốn mắt nhìn nhau, Jisu chỉ à một tiếng trong miệng rồi thôi, cũng không ngờ rằng người này lại biết nhỏ. Rồi cả hai lại rơi vào khoảng không trầm lặng, chẳng nói chẳng rằng gì nữa thoáng đã tới cửa lớp. Soobin đặt vali trước cửa, liếc mắt nhìn Jisu đang ngập ngừng không biết nói gì trong lòng cũng chộn rộn theo.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."

Nhỏ mỉm cười, nụ cười ngang nhiên khiến trái tim cậu một hơi lọt thỏm xuống bụng rồi lại nhảy lên chặn đứng ngay cổ họng khiến Soobin nửa chữ cũng không nói nổi thành lời, cậu về căn bản cũng chỉ là một đứa con trai bình thường, thấy nữ nhân dịu dàng e thẹn trước mắt thì kiềm mình lại thế quái nào được.

"Mình về phòng nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Soobin gãi đầu, gượng gạo xoay người rồi trở về.

Cậu cũng đâu biết, mình đã vô tình vẽ nên một nụ cười thật tươi ở sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro