ngày thứ 2; giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ở chung với nhau, tối lại mới là khoảng thời gian thú vị và thoải mái nhất. Khi ngoài trời bắt đầu dần ngả màu, đèn đường sáng lên, con người ta tự khắc cảm thấy serotonin như chạy dọc từ đại não đến khắp cơ thể. Họ có xu hướng muốn ngồi lại trò chuyện, đắm chìm vào bầu không khí ồn ào mang lại sức sống tuổi trẻ.

Yeonjun cũng không ngoại lệ, hơn nữa anh lại còn là một người hướng nội. Khí trời hôm nay thật sự rất tốt, anh thích âm thanh xì xào cười nói của đám học sinh ngồi quanh sân trường, nó làm tâm trạng Yeonjun tốt lên hẳn. Chàng trai thong dong sải bước, hai tay đút vào túi quần, trong giai đoạn lockdown kéo dài như bòn rút hết sinh lực của loài người như này, hiếm lắm mới xuất hiện một kẻ tích cực như anh.

"Anh làm gì mà lâu thế?"

Trước mặt, Shin Yuna vẫn đang không ngừng nhìn anh với ánh mắt quái dị, chỉ nhắn một cái tin kêu xuống mang cơm lên cho mọi người thôi mà mất tận 15 phút.

Kế bên là Chaeryeong và Taehyun vẫn đang không ngừng kì kèo nhau khay cơm nào nhiều hơn mà giành lấy, không hiểu sao ai lại cho hai đứa này ở cùng một nơi nữa.

Yeonjun đảo mắt quanh một vòng thì vô tình nhìn thấy một hộp sữa dừa bé bé trên chiếc bàn ở đằng xa liền nhanh chân đi tới chộp lấy, quay lại đặt lên mấy khay cơm mà Yuna đang cầm trên tay.

"Gì thế?"

"Mang lên cho Yeji."

Vỏn vẹn 4 chữ, sắc mặt của Yuna ngay lập tức tối sầm.

Nó vốn không phải là cầu nối cho hai người đó đẩy đưa qua lại với nhau, càng không phải là sắt đá mà không biết đau. Người mình thương thể hiện tình cảm với người khác qua trung gian là mình thì ai mà không tức giận? Yuna không có ác cảm với Yeji, nhưng nó cũng không muốn thân thiết với cô, khi người nó thích mãi chẳng nhìn ra tình cảm của nó bởi vì hình bóng của cô trong tim Yeonjun quá lớn. Nó ghét Yeonjun, ghét cay ghét đắng, nhưng sau cùng thì trái tim nó lại thương kẻ đó khôn nguôi.

Như giọt nước tràn ly, Yuna một phát đập mấy khay cơm xuống bàn, làm cả canteen ồn ào ngay lập tức trở nên im bặt đến đáng sợ. Đến cặp mèo chuột kế bên đang nheo nhéo không ngớt cũng bị dọa cho đứng hình, tuyệt nhiên không dám nói thêm bất cứ lời nào.

Một tiếng rầm như kinh động cả đất trời khiến vẻ mặt của Yeonjun hết 10 phần đều là sợ hãi, anh khẽ liếc qua đám người đang ngồi gần đó đều đưa mắt sang bên này, thêm mấy cô phục vụ đang dở việc cũng phải ngó ra vì sợ học sinh ẩu đả. Anh to mắt nhìn Yuna nãy giờ đang cúi gằm mặt xuống không nói lời nào, cánh tay đang chửng hửng giữa không trung chưa kịp vỗ vai hỏi thăm xem nó bị làm sao cũng phải vội thu về.

"Tự đi mà mang."

Nó gằn mạnh từng chữ, trừng mắt nhìn anh với khuôn mặt đằng đằng sát khí xong bỏ đi ngang làm cho đám người xa lạ ai cũng ngoái nhìn theo xì xầm to nhỏ, để lại Choi Yeonjun với 2 đứa kia đang nghệch mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bị gì vậy?"

Taehyun vuốt ngực như chưa hoàn hồn, đúng là trên đời này phụ nữ là đáng sợ nhất, làm cơn đói đang khiến cậu lả cả người cũng bay đi đâu mất tiêu. Thấy Taehyun mải mê nhìn theo bóng Yuna rời khỏi, Chaeryeong ngay lập tức giành về phần cơm nhiều hơn rồi chạy biến, đợi đến khi người kia biết được thì cô đã bay được cả thước rồi.

"Ê mà- Ủa? Lee Chaeryeong!!"

|
.
|
.

Đá văng hòn sỏi trên đường, Yuna tức tối bỏ đi một hơi không thèm ngoảnh mặt lại, bởi vì hơn ai hết bản thân nó biết rõ Yeonjun sẽ không đời nào đuổi theo.

Nó thở dài, để mọi bực dọc trút hết một lần qua vành môi. Yuna có thể làm mình làm mẩy hay nổi trận lôi đình như thế nhưng rồi cũng nguôi ngay sau đó, không để trong lòng nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì nó làm gì có tư cách giận dỗi ai cơ chứ, khi họ chẳng thèm đặt nó vào trong mắt, lấy tư cách gì để nhảy vào cuộc đời người ta?

Nhìn quanh sân trường, ở mấy hàng ghế đá dài để dọc theo hành lang ai ngồi cũng có đôi có cặp cười nói với nhau, duy chỉ một đứa con gái mặt mày ủ dột không rõ nguyên do. Đột nhiên, bên má trái cảm nhận được vật mát lạnh như xốc lại cả đầu óc rũ rượi, Yuna giật mình, quay ngoắt sang bên.

"Sao mà ngồi đây?"

Nó gượng cười, có lẽ đó chẳng phải là người mà nó hằng trông mong.

"Sao anh cũng ở đây?"

"Tới giờ cơm mà không thấy em nên anh đi tìm nè."

Huening Kai đưa cho nó lon pepsi mát lạnh rồi ngồi xuống chỗ kế bên, nếu như không nghe Taehyun kể lại thì gã chắc sẽ không biết đâu. Nhưng qua lời kể của thằng quỷ đó thì Shin Yuna chẳng khác gì một con quái vật ba đầu sáu tay thở một hơi là đã có thể lay chuyển cả giang sơn.

Yuna mím môi, tự dưng trong lòng trào dâng cảm giác có lỗi. Chắc sự vắng mặt của nó không khỏi khiến mọi người đặt nghi vấn trong lòng, rõ ràng ngay từ đầu đã thống nhất là phải hạn chế cãi cọ để có thể ở chung một cách thoải mái, thế mà nó lại chẳng nói chẳng rằng bỏ đi giữa bữa như vậy.

"Cãi nhau với Yeonjun à?"

Kai mở lời, chỉ cần nhìn qua sắc mặt người anh cùng phòng lẫn sự vắng bóng của Yuna thì cũng phần nào hiểu ra. Gã không biết mối quan hệ giữa hai người ra sao, cũng chẳng thể mở lời trực tiếp hỏi nên chỉ có thể tự mình tìm hiểu.

Lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ rất đặc biệt, nếu như hôm đó gã không sút bóng quá chân, nếu như hôm đó Yuna không tập cheerlading ở nhà thi đấu thì chắc sẽ không có cơ hội ngồi nói chuyện như bây giờ. Kai nhớ như in cái cảm giác sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu ngày hôm đó khi một đá làm con bé té ngửa xuống sàn rồi bị các anh chị bên trên khiển trách. Nhưng may mắn là trái banh đụng trúng má nên không nặng lắm, chỉ trầy và sưng lên thôi. Làm gã phải dập đầu tạ lỗi trước phòng y tế vì sợ mình đã hủy hoại dung nhan của con gái nhà người ta hay nghiêm trọng hơn là để lại di chứng về sau, thật sự có chết cũng không đền nổi.

"Không có... Em lỡ to tiếng với anh ấy thôi."

Yuna xoay xoay lon nước trong tay, gió thổi làm mấy lọn tóc đen suông mềm trên vai cũng nghiêng ngả theo. Nghĩ lại nó mới thấy bản thân mình ích kỷ, tức giận với anh không rõ nguyên do, có lẽ nó nên đối diện với sự thật thay vì cứ mãi ôm mộng về một hiện thực không có khả năng xảy ra. Yuna thích Yeonjun ở thời điểm anh và người yêu xảy ra đổ vỡ, ngót nghét hơn nửa năm trời mà người con trai đó vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nó không trách Yeji vô tâm, vì ít nhiều gì khi nhìn Yeonjun nó thấy được bản thân mình trong đó. Không đáp lại được chính là không đáp lại được, tất cả mọi thứ trên đời đều có lí do riêng.

"Anh ấy không trách gì em đâu, mình đi lên nhé."

Kai toan đưa tay xoa đầu con bé, nhưng sau cùng lại thành vỗ vai, có lẽ gã nên giữ khoảng cách thì hơn, bằng không lại tự làm mình đau lòng. Ranh giới vốn được vạch ra ngay từ đầu, ai cố tình vượt qua sẽ bị tổn thương, đó chính là quy luật.

"Ừ, đi."

Gã để nó đi trước, còn mình dợm bước theo sau, bàn tay lặng lẽ đan vào mấy sợi tóc mềm bị gió thổi bay bay mà không hề có sự hay biết của người kia. Trái tim trong lòng tự dưng đập chệch nhịp như đang thầm nhắc nhở chủ nhân về sự kì lạ đang từ từ diễn ra nơi mình, chẳng biết là do cảm thấy có lỗi vì chuyện cũ hay do trong lòng đã thật sự nhen nhóm thứ gì đó rồi nữa. Mà thôi kệ, sao chả được, một khi đã muốn che chở cho người nào đó thì cần gì lí do? Chỉ cần Kai muốn thì gã sẽ tự khắc làm, vì muốn chuộc lỗi cũng được, hay là vì-

-thích Yuna cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro