Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe vụ Xuân Bình, Đình Tuấn thầm nghĩ không thể đi nhờ vả người khác lên kế hoạch cho mình được mà phải tự lực cánh sinh. Thấy trong phim hay trong tiểu thuyết hay có mấy mối tình bắt đầu từ mối quan hệ thanh mai trúc mã. Đình Tuấn liền nghĩ cách làm thân bằng cách giả bộ làm bạn hồi nhỏ của Mo. Tan học anh liền đuổi theo cô nhóc bắt chuyện.

- Chào em, nhớ anh không?

Mo nhìn anh, cố nặn hết trí nhớ về gương mặt và những cái tên mà cô nhớ ra để nhận biết người trước mặt.

- Anh Xuân Bình hả?

- Em chỉ nhớ mỗi tên của Xuân Bình thôi sao? - anh tỏ vẻ đau lòng nói.

- Không phải ạ. Tại hôm qua em mới gặp người tên Xuân Bình nên chỉ nhớ được tên đó.

- Anh là Đình Tuấn. Em hãy nhớ cho kỹ tên của anh đi.

- Dạ...để em ráng học thuộc.

Anh bắt đầu lân la hỏi han.

- Em hay đi về một mình hả? Không có bạn nào đi chung sao?

- Em không có bạn. - Mo nói mà mặt tỉnh queo.

Mo cũng thấy rất bình thường với việc không có bạn bè vì lúc buồn chán nhỏ sẽ xem anime, đọc manga không thì lôi bài ra học. Nhỏ cũng thích ở một mình ngơ ngẩn ngắm trời ngắm mây hay nghe nhạc. Nói chung là Mo thấy vui trong thế giới nhỏ của bản thân mình. 

Nhưng người nhiều bạn như Đình Tuấn nghe vậy thì bắt đầu nghĩ ra 7749 kịch bản nhỏ bị kì thị, cô lập, bắt nạt trong lớp. Anh liền mở buổi tư vấn tâm sự tuổi hồng.

- Bé có tâm sự gì cứ nói với anh nhé, anh sẵn sàng lắng nghe bất kì lúc nào.

Thấy anh chàng này cũng tốt tốt và cũng "bình thường" hơn anh Xuân Bình nên Mo cũng nói chuyện thử xem sao.

- Dạ em cũng không có tâm sự gì hết. Cảm ơn anh.

- Từ trước đến nay em không có người bạn nào sao? - Đình Tuấn bắt đầu gạ hỏi.

- Dạ hông.

- Hồi nhỏ thì sao? Hồi nhỏ em có chơi vói bạn nào không?

- Hừm... để em nhớ coi. À! Hồi em khoảng 6, 7 tuổi gì đó em có hay chơi với Suke nhà hàng xóm.

Quá hay, đã có một nhân vật bạn thuở nhỏ đúng theo kế hoạch. Đình Tuấn tiếp tục hỏi:

- Thế bạn Suke đó sao rồi?

- À sau đó nhà đó chuyển đi nên là em cũng không biết cậu ấy sao rồi?

- Hai đứa chắc thân lắm ha.

- Dạ, hầu như hè năm đó ngày nào em cũng sang nhà chơi với Suke. Em thích Suke lắm. - Mo vui vẻ nói.

Đình Tuấn liền bày ra ánh mắt thâm tình nhìn Mo. Anh tiến lại gần bên Mo, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói:

- Mo à, thật ra... thật ra anh chính là Suke đây.

Mo tròn xoe mắt nhìn anh:

- Không thể nào.

Anh lại dịu dàng nói:

- Anh biết em bất ngờ lắm. Chuyện này thật khó tin đúng không? Sao lại trùng hợp như vậy được nhỉ? Chắc đây là ý trời cho chúng ta gặp lại nhau. Anh vẫn luôn nhớ mãi cô bé Mo 6 tuổi dễ thương ngày đó. Anh đã luôn mong chờ được gặp lại em.

- Không, anh không thể nào là Suke đâu ạ.

- Em ghét anh sao?

- Không phải vậy đâu ạ. Chỉ là anh không thể nào là Suke được.

- Tại sao chứ? Em không tin là mình có duyên phận với nhau sao?

- Vì Suke là một con chó.

Gió chiều thổi ngang, nghe đâu đó có tiếng quạ kêu lên ba tiếng. Đình Tuấn vì quá nhục mà quay gót chạy một mạch về nhà bỏ lại nhỏ Mo cười muốn chết đi sống lại.

Sáng hôm sau Đình Tuấn đã lấy lại nhuệ khí, ăn mặc bảnh bao đến lớp Mo. Đến giờ ăn trưa Mo đang cắm tai nghe ngồi vừa nghe nhạc vừa làm bài tập thì anh đến giở giọng tán tỉnh.

- Bé dễ thương quá à, bé ăn cơm chưa?

Mo tháo tai nghe ra ngước lên nhìn ảnh hỏi lại:

- Anh nói gì cơ ạ?

Đình Tuấn lặp lại:

- Bé dễ thương quá à, bé ăn cơm chưa? Đi ăn trưa với anh không?

Mo lắc đầu từ chối rồi lại ngồi làm bài tập. Một số bạn học đã đi ra ngoài ăn trưa trong lớp chỉ còn lác đác vài người ở lại hóng. Dạo này nhóm hài.. à nhầm nhóm TXT cứ làm mấy trò kì lạ với Mo khiến mọi người cũng tò mò không biết mối quan hệ giữa bọn họ là gì. Đình Tuấn ngồi xuống bàn bên cạnh Mo, lân la gạ gẫm:

- Bé không tính ăn trưa sao? Đi ăn trưa với anh đi.

Mo nhìn anh:

- Tụi mình có quen nhau hả anh?

Đình Tuấn nghe vậy cũng hơi quê nhưng cũng dịu dàng nói:

- Anh là Đình Tuấn nè. Hôm qua mình đi về chung đó, em nhớ không?

- À, cái anh tự nhận mình là con ch-

- Không! em nhầm người rồi. Đó không phải anh. - Đình Tuấn quay ngoắc thái độ mặt lạnh tanh nói.

Mo cũng chẳng hiểu anh chàng đang nói gì nên đành im lặng. Anh lại cà kê rủ rê Mo đi ăn trưa cùng. Mo nhìn anh hỏi:

- Anh đói lắm ạ?

Đình Tuấn nhân cơ hội bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt long lanh đáp:

- Ừm...anh đói muốn xĩu luôn..đi ăn với anh đi..

Mo thương xót đứng dậy kéo Đình Tuấn đi về phía canteen. Đình Tuấn thấy cuối cùng Mo cũng chịu phản ứng lại còn chủ động kéo mình đi nên hả hê khoái chí lắm. Phải rồi, làm sao có ai chịu đựng nỗi khi anh bày ra cái vẻ mặt đáng yêu kia chứ.

Mo dẫn anh đến trước canteen rồi dừng lại, nhỏ lục lọi trong túi ra mấy tờ tiền rồi dúi vào tay Đình Tuấn, nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm:

- Nếu đói quá thì cứ cầm tiền của em mua gì ăn đi. Tội nghiệp anh quá, gầy gộc thế này chắc anh nhịn ăn lâu lắm rồi.

Đình Tuấn đơ cả người. Mo đưa tiền cho anh xong thì quay lưng đi về lớp để tiếp tục làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro