Khóc lóc thế này làm anh đây đau lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mo học lớp nấu ăn. Trường của Mo có môn tự chọn nên Mo đã đăng ký lớp học nấu ăn. Lớp này học cùng với các lớp khóa khác nữa nên hôm nay tình cơ Mo lại học chung với Bống Dung.

Bống Dung liền sáp lại xin chung nhóm với Mo. Bống Dung định thể hiện bản thân là chàng trai tài hoa đến cả nấu ăn cũng siêu phàm nhưng thấy con cá còn sống giãy đành đạch trên thớt thì anh chàng lại hét toáng lên không dám vung dao xuống. Mo đành tới xử lí con cá một mình. Lúc bảo anh nêm gia vị thì anh lại lộn hủ muối với hủ đường làm Mo phải đổ cả nồi canh đi nấu lại. Bống Dung đành bày ra vẻ mặt đau thương nói:

- Xin lỗi, vì tôi mà em chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Mo vừa cắt hành tây để nấu lại đồ ăn vừa bảo:

- Không sao đâu ạ.

Thấy mắt nhỏ rưng rưng nước mắt (vì cắt hành tây), Bống Dung thầm nghĩ "em ấy vậy mà lại khóc vì mình, mình đúng là người đàn ông xấu xa."

- Khóc lóc thế này làm anh đây đau lòng rồi.

Nói rồi anh liền lấy tay giơ lên lau nước mắt cho Mo nhưng tay anh vừa mới thái ớt xong nên nhỏ lại cay mắt hơn nên còn khóc dữ hơn. Bống Dung hốt hoảng nói:

- A xin em đừng khóc mà, anh là đồ tệ bạc, anh sai rồi, em hãy đánh anh, trách anh đi, đừng khóc như thế mà, anh đau lòng lắm.

- Cay mắt quáaaaa - Mo lao đến ngay cái bồn nước gần đó để giải cứu đôi mắt mình.

Sau sự kiện bị Bống Dung trét ớt vào mắt, Mo thấy Bống Dung ở đâu là lủi ngay ở đó vì ám ảnh tâm lý. Bống Dung thấy vậy thì lại nghĩ Mo chắc đang bối rối ngại ngùng vì thích anh quá mà không dám nhìn mặt anh đây mà. Cũng đúng thôi làm sao đối diện với gương mặt đẹp trai này mà có thể bình tĩnh con tim nổi chứ. Anh bắt đầu tự trách sự đẹp trai của bản thân mình.

Không muốn Mo cứ thấy mình là trốn nên anh liền nhờ mấy bạn nữ bày trò giúp anh. Tan học hôm đó Mo bị mấy chị lớp B kéo đến phía sau nhà kho trường dằn mặt.

- Em nghĩ em là ai mà dám tán tỉnh Bống Dung của tụi này?

- Em đâu có tán tỉnh ảnh đâu ạ. Gần đây em gặp ảnh là né luôn.

Nhỏ nói đúng nên mấy chị gái liền cứng họng không biết nói gì tiếp để bắt nạt nhỏ.

- Tụi này không biết nhưng tụi này nghe nói em gái đây đang tán tỉnh Bống Dung.

- Ai nói thế ạ?

- Bống Dung nói. - một chị thật thà đáp.

Mấy chị này liền quay sang nhắc nhỏ kia sao để lộ chuyện rồi không nói không rằng kéo Mo nhốt vào nhà kho của trường xong bỏ đi. Nhỏ Mo lấy điện thoại ra định gọi người tới cứu thì Bống Dung từ đâu xuất hiện cầm lấy điện thoại của cô bảo:

- Vô ích thôi không gọi được đâu.

Mo ngơ ngác chẳng hiểu sao anh ta lại có mặt ở đây nhưng liền hỏi lại:

- Sao lại không gọi được ạ?

Bống Dung tỉnh queo rút sim ra khỏi điện thoại Mo bỏ vào túi quần rồi nói:

- Vì không có sim nên không gọi được đâu.

Mo biết trò này anh bày ra liền hỏi:

- Anh muốn gì?

- Anh có muốn gì đâu. Anh cũng tình cờ bị nhốt ở đây mà. - Bống Dung bày ra vẻ mặt sợ hãi, yếu đuối.

Mo thở dài rồi đành chấp nhận cái trò nghịch ngợm của anh ta, nghĩ khi nào chán chắc anh ta sẽ thả nhỏ ra thôi. Cũng may nhà kho của trường cũng sạch sẽ, có đèn nên nhỏ liền tìm một chỗ ngồi xuống lôi đề toán trong ba lô ra làm. Bống Dung nhìn thấy cảnh tượng của học bá trước mặt thì thấy rất nhức đầu liền bắt chuyện.

- Em không sợ sao? Nếu sợ thì cứ lại đây ôm anh cho đỡ sợ nè, anh đây nguyện ý cho em ôm đấy.

- Dạ không.

Bống Dung nghe tiếng chuột chít chít thì hét toáng lên, chạy lại chỗ Mo nấp.

- AAAAAAAAAAAAAA

Mấy bạn nữ bên ngoài nghe tiếng Bống Dung hét lo lắng lập tức mở cửa ra. Kết quả Bống Dung cùng các bạn bị mấy con chuột dí chạy té khói. Mo thấy cửa đã được mở thì thản nhiên cất đề lại, mang ba lô tung tăng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro