Chương 46 - Vào phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin mở cửa phòng Jimin thì lại thấy người anh này đang hết sức thư thái nhâm nhi nước lọc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hơi quá đáng khi không gõ cửa đấy nhóc. - Như một lời nhắc nhở, Jimin nhẹ nhàng cười. Ánh mắt dán chặt vào tướng người của Soobin. "Xét về ngoại hình, tên này cũng được đấy", cao quá trời cao, những đường gân tay thì rõ rệt, "Rất quyến rũ." Chỉ không biết "Kĩ năng trải lòng trên giường" có tốt hay không thôi, nếu không tốt thì làm sao có thể trở thành "Cậu chủ thứ 2" được?

Quan sát một hồi, cậu thấy Soobin cứ mãi láo liên đưa mắt nhìn. Dù biết Soobin tìm gì nhưng Jimin vẫn phải nhất định giả ngốc:

- Nhìn phòng người khác dữ thế?

- Tạm biệt anh.

Sầm.

"Cái gì?" Vậy thôi? Có năng khiếu làm "Cậu chủ" đấy! Quá đáng! Jimin cảm thấy như mình bị vô hình vậy! Sao có thể nào mãi mê tìm ai đó mà quên mất người trước mắt chứ? "Cái tên Choi Soobin mặt heoooo!", Jimin tức quá phải đứng dậy cho đỡ tức. Quay qua trái, quay qua phải, Jimin thật muốn móc mắt Choi Soobin đem xào tỏi mà ăn!

Tức cho đã, Jimin lăn đến giường, thầm ngẫm nghĩ lại kế hoạch của Cậu chủ. Ban nãy, cũng may Jimin chỉ đưa Cậu chủ bộ đồ rồi Taehyung vác Cậu chủ về phòng. Choi Soobin muốn tìm thì phải nhanh chân, quá chậm rồi!

Dù sao Jimin cũng đưa bộ đồ tốt nhất của mình cho Cậu chủ rồi, "Cậu chủ nhất định phải cố lên đấy! Choi Soobin rất ngon, không ăn là phí phạm!"

-------------------

Soobin trên đường đi đến phòng của Huening Kai, lòng đầy bực bội. Rõ ràng là anh thấy Huening Kai vào phòng Jimin, sao lại chạy nhanh thế?

Cuối cùng đứng trước phòng Huening Kai, tính mở cửa thì mùi hương thơm nhẹ từ khe cửa đột nhiên bay vào mũi anh khiến anh phải dừng lại hành động chuẩn bị xoay nắm đấm cửa lại. Mùi hương này như mùi thơm của hoa vậy, chúng nhẹ nhàng và rất dễ chịu. Hay nói các khác thì mùi như mùi nước hoa hàng hiệu vậy, tạo cảm giác đáng đồng tiền cho người tiêu dùng.

"Thơm thật."

Chắc là em đang bận gì trong ấy rồi, để tránh khiến em lại mắc cỡ cực dễ thương, Soobin quyết định về phòng của mình. Nhưng chân vừa quẹo đã thấy Taehyung trước mặt.

- Đi đâu? - Taehyung cố gắng thật dọa người mà hỏi.

- Về phòng.

Hình như Soobin không sợ anh...

Điều đó là đương nhiên.

Vì kiểu gì thì kiểu, Taehyung trông vẫn rất vui vẻ hỏi Soobin đường đi lối về, không có vẻ gì gọi là dọa nạt cả. Bị Huening Kai thất sủng không phải là không có lí do...

- Phòng em hôm nay không dùng được. Qua phòng Cậu chủ đi.

- Dạ.

"Gì thế?" Soobin chỉ thế rồi lại quẹo sang phòng Huening Kai? Thật sự không cần anh dùng đến vũ lực sao? Thật sự để bản thân dễ dãi như vậy sao? Taehyung cảm thấy mình bị sốc rồi! Phải nhanh chóng chạy đi tìm hơi ấm của Jungkook. Anh thiếu hơi người yêu! "Sốc quá thằng Choi Soobin này!"

Về Choi Soobin, anh cảm thấy không có gì để bất ngờ cả. Vì rõ ràng cái phòng đó cũng không phải của anh, anh chỉ tùy tiện vào ngủ thôi. Vốn ngay từ đầu, anh ở trong phòng của Huening Kai còn gì...? Nên giờ Taehyung nói cái chỗ phòng anh tùy tiện vào đó không dùng được thì anh cũng chỉ biết nghe lời...

Lại đứng trước cửa phòng của Huening Kai. Mùi thơm vẫn bay ra từ khe cửa. Thở ra một hơi, anh hi vọng không phải là Huening Kai đang vệ sinh phòng. Nếu là vệ sinh thật, anh phải phụ giúp...

Cuối cùng Soobin cũng vào được "hang ổ của Huening Kai", anh từ từ nhìn quanh, "Đi đâu rồi?", chiếc giường vẫn ngăn nắp, nhà tắm có vẻ không có ai...

"Lẽ nào lại không có trong phòng?"

Định bụng bước ra ngoài tìm tiếp, nhưng anh lại nhìn chiếc giường lần nữa, đột nhiên buồn ngủ quá. Chân bắt đầu muốn lếch đến chỗ chiếc giường thì đột nhiên từ phía sau, lại có ai đó ôm anh. Nhìn xuống bàn tay, "Là Huening Kai", Soobin dễ dàng có thể nhận ra những ngón tay này bởi nó đã từng sờ mó toàn thân anh như sờ một thứ gì đó rất lạ. Anh không biết lần này em lại bày trò gì để trêu anh đây? Bàn tay em ôm anh rất chặt, chặt đến mức anh tưởng như nếu muốn thoát ra khỏi căn phòng này thì sẽ không có cửa để anh bước ra. Cái ôm này không có vẻ gì là bỡn cợt hay trêu chọc cả, em có chuyện gì sao? Sao lại nghiêm túc như thế?

- Soobin...có việc này em muốn nói.

Giọng nói của em luôn nhẹ nhàng, luôn khiến anh cảm thấy bồi hồi khi nghe thấy. Từ lúc nào, em lại có thể khiến anh có cảm giác khác lạ thế này? Nhưng mà lúc này thì lại đặc biệt hơn một chút, sự nhẹ nhàng khiến anh bồi hồi ấy lại thêm phần nghiêm túc khiến anh hoang mang.

- Em thích anh. Rất thích.

Nghe xong thì như gỡ được khúc mắc, vì có lẽ đó không phải là điều đầy hoang mang đối với anh, trong lòng anh lúc này chỉ nghe đến thế thôi là đã sôi sục lên rồi. Em đang ôm anh từ phía sau nên sẽ không thấy được đúng không? Thấy được nụ cười vui sướng của anh.

Cầm lấy hai bàn tay của em, Soobin quay mặt lại đối diện với em. Từng ngón tay, đến bàn tay của em đều được Soobin nâng niu mà nắm lấy. Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng trước mắt, tự hỏi sao lại đáng yêu đến như thế?

- Kế hoạch của em là để anh vào đây đúng không? - Soobin dịu dàng hỏi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nhẹ nhàng như thế với ai cả.

Ánh mắt em dần chuyển sang buồn bã, "Mình lại làm sai sao?", em không biết nên nói gì lúc này cả.

Rồi Soobin lại đưa một bên bàn tay của em đến bên môi mà hôn lấy. Tay em rất mềm, rất đáng yêu. Tay còn lại anh khẽ cầm lấy một ngón tay thon dài nhỏ nhắn của em, rồi đưa đến môi mình thêm lần nữa. Anh dùng ngón tay ấy lướt xuống môi dưới, sau đó cắn khẽ:

- Anh không cần nói, chỉ thế này thôi em có hiểu không?

Em chưa kịp trả lời, anh lại ôm eo kéo em gần lại, rồi khẽ thì thầm vào tai em câu hỏi ấy thêm lần nữa:

- Hiểu không?

Hai vành tai em đã đỏ hết cả lên. Em đương nhiên hiểu rồi! Em không có ngốc! Nhưng em chỉ có thể gật đầu thôi...

- Thế cho anh xem kế hoạch của em đi.

Choi Soobin đúng là một con sói, thật sự là một con sói! Huening Kai bây giờ hoang mang không biết là anh lọt bẫy hay em lọt bẫy nữa...nhưng rồi nhìn vào mắt anh, em có thể thấy sự mong chờ ở trong ấy.

Lập tức em ôm lấy anh, rồi đưa môi lướt từ cổ rồi đến ngay tai, em cắn vào xem như trả đũa anh ban nãy dám cắn ngón tay em:

- Choi Soobin, bắt đầu từ bây giờ, anh là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro