𝙳𝙴𝙴𝙿 𝙸𝙽𝚂𝙸𝙳𝙴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì người mà đến

Tình cảm của tôi chính là lời tỏ tình dịu dàng nhất

Thế gian vội vã, tình cảm dành cho người là vĩnh viễn

Sẽ chẳng đổi thay

▶ ●────────────── 5:55

Năm ấy , khi Dụ Ngôn mười bốn , bởi vì công việc mà theo bố mẹ rời xa căn nhà quen thuộc đi đến thành phố lớn. Trong ấn tượng Dụ Ngôn, dù thành phố lớn hay thành phố nhỏ cũng không có gì khác biệt

Gia đình Dụ Ngôn được cơ quan bố cấp một căn hộ tòa chung cư dành cho nhân viên của công ty. Không lớn không nhỏ, chính là vừa đủ để gia đình ba người cùng chung sống.

Chuyển nhà đi xa nơi ở cũ đồng nghĩa với chuyển trường. Dụ Ngôn sau khi cuộc sống ở căn nhà mới dần ổn định, nộp hồ sơ vào một trường Sơ trung cách nhà khoảng bốn, năm cây số.

Sau khi giới thiệu xong, Dụ Ngôn được giáo viên chủ nhiệm chỉ định ngồi ở góc lớp - chiếc bàn thứ hai từ cuối lên - cũng là chiếc bàn duy nhất còn lại, nơi đón trọn ánh sáng từ cửa sổ.

Ngoan ngoãn đeo cặp xuống cuối lớp chỗ ghế trống. Vốn định quay lưng lấy sách vở trong cặp đặt sau lưng, ánh mắt vậy mà rơi lên một thiếu nữ thanh mảnh ngủ gật đằng sau.

Cuốn sách giáo khoa thiếu nữ dùng để che chắn vì gió mà lật lên, nét chữ mềm mại trên góc sách là hai từ " Mạc Hàn "

Ngồi cạnh Mạc Hàn, theo lời giáo viên thì là lớp trưởng - Đới Manh - lúc này cũng đang chăm chú nhìn dáng vẻ Mạc Hàn lúc ngủ, không mảy may cho lắm việc đã tới giờ nghỉ giữa tiết

Mạc Hàn có vẻ như nhận thấy có nhiều hơn một ánh mắt đang nhìn mình, hàng mi từ từ mở ra.

Thời điểm Mạc Hàn mở to mắt ngẩng đầu lên, cũng là lúc Dụ Ngôn phát hiện mình đang đối mặt với đôi mắt lấp lánh  như những vì sao.

Vốn định sẽ cùng Mạc Hàn chào hỏi một chút mà lại bị tiếng chuông lên lớp cắt ngang. Dụ Ngôn đành lấy sách giáo khoa, xoay người về đúng tư thế.

Lớp trưởng vậy mà lại ở đằng sau trưng bản mặt cún con kéo nhẹ áo, thành công thu hút sự chú ý của Dụ Ngôn

"Xin chào, mình là lớp trưởng - Đới Manh" lớp trưởng hạ âm thanh xuống hết mức có thể vì đã bắt đầu tiết học, vừa nói vừa chỉ vào thẻ tên gắn trên áo đồng phục.

Dụ Ngôn vẫn giữ nguyên cơ mặt, thuận ngó lên thẻ tên của Đới Manh một chút, miễn cưỡng nở một nụ cười công nghiệp "Chào cậu"

Cuối giờ học hôm đó Dụ Ngôn rút ra một điều : Mặc dù Đới Manh là lớp trưởng nhưng không có nghĩa là cậu ta là người nghiêm túc. Bằng chứng là suốt cả buổi học, Đới Manh liên tục ném giấy với vô vàn những câu hỏi dành cho mình. Trong một buổi học thông tin từ gia đình, thói quen, sở thích... của Dụ Ngôn đều bị Đới Manh hỏi cho bằng sạch.

Chuông hết giờ vang lên, giáo viên vừa ra khỏi lớp, Đới Manh ngay lập tức ôm choàng lấy Mạc Hàn, giọng nhão nhoẹt như bùn " Momo, sau này đi chơi có thể dẫn Dụ Ngôn theo không ?"

Dụ Ngôn hơi ngớ người một chút, hướng ánh mắt sang Mạc Hàn, thực tâm có chút mong chờ. Mạc Hàn vậy mà cũng nhìn thẳng Dụ Ngôn, đuôi mắt cong cong mang ý chút ý cười.

"Được thôi. Tại sao lại không nhỉ ?!"

Thanh âm trong trẻo nhưng vẫn rất ngọt, tâm Dụ Ngôn vốn yên lặng như mặt nước hồ nay như nhận được một cơn gió nhẹ, bắt đầu lăn tăn.

Trong cái tâm thiếu nữ luôn thuần khiết, chẳng mang bất kể chút tạp chất nào. Vậy nên một đôi mắt cười mới có thể khắc sâu.

Bất giác, Dụ Ngôn nở một nụ cười, không hiểu do gió ngoài cửa sổ lùa vào hay không, bản thân cảm thấy rất vui vẻ.

Từ thời điểm Mạc Hàn đồng ý với Đới Manh rằng cùng dẫn Dụ Ngôn đi chơi, hai người đã có thêm nhiệm vụ đưa đón Dụ Ngôn.

Mỗi lần đứng ở cổng trường chờ hai người kia lấy xe. Nhìn theo hai bóng lưng, một an ổn điềm tĩnh, người còn lại vui vẻ hoạt bát, thi thoảng lại trêu chọc đeo bám người còn lại, Dụ Ngôn chợt nở nụ cười, tâm hồn cũng tự nhiên thấy vô cùng thoải mái. Cuộc đời đã ấn định cho Dụ Ngôn hạnh phúc nhỏ này, cô phải toàn tâm toàn ý đón nhận nó.

Đới Manh chính là rất thích mấy trò chơi thú vị. Mạc Hàn thì ngược lại, một trạch nữ chính hiệu. Nhưng lại luôn bị Đới Manh lôi kéo vào những trò chơi ở bên ngoài. Thôi thì lôi Mạc Hàn ngày ngày chỉ thích ngồi trong nhà kia đi ra ngoài. Mạc Hàn cũng không hiểu có động lực nào mà mấy trò của Đới Manh đều im lặng thuận theo, không ngăn cấm hay từ chối gì cả.

Cửa hàng gắp thú đầu khu nhà Dụ Ngôn mới có thêm mấy chiếc máy gachapon, còn có thêm cả quầy ăn vặt. Mạc Hàn thế là bị Đới Manh giữ ở lại tới tận tối mịt mới trở về nhà.

Khoảng thời gian đó Dụ Ngôn phát hiện hai người họ mỗi lần đến lớp đều phờ phạc như oan hồn. Đôi mắt sáng của Mạc Hàn - đôi mắt mà Dụ Ngôn nhận định là long lanh nhất, tuyệt đẹp nhất trên đời - hiện tại luôn trong tình trạng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Qua một trận "trừng phạt" hà khắc, Đới Manh chỉ có thể khóc trong lòng, tay liên tục xoa vào chỗ trán bị Dụ Ngôn day cho muốn thủng, lại còn bị bắt phải tìm cớ đưa Mạc Hàn xuống phòng y tế để cô ấy ngủ bù. Mà theo Dụ Ngôn nói, là muốn Mạc Hàn có thể khôi phục lại sự nhanh nhạy của đôi mắt đã thiếu ngủ mấy ngày kia. Đã vậy Đới Manh vì bị dọa dẫm mà khai luôn ra số tiền đã đốt vào mấy cái máy gắp thú mà chẳng gắp được gì, rất may có cao thủ gắp thú bông là Mạc Hàn vớt lại chút vốn.

Dụ Ngôn nghe xong trán toàn là hắc tuyến. Cảm tưởng có thể tương cái bắp ngô trên tay vào đầu hai người kia bất cứ lúc nào. Nhưng vì tiếc của nên đành cau có, hai tay chống nạnh, giọng điệu 7 phần uy hiếp 3 phần đe dọa, ra lệnh cho Đới Manh và Mạc Hàn tuyệt đối không được bén mảng tới cửa hàng gắp thú nữa, nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện mình ngồi lên xe của hai người. Hai đứa nghe Dụ Ngôn nói xong, mếu máo nhìn nhau phát tội. Dụ Ngôn giữ không nổi vẻ uy nghiêm trước hai con người này, thở dài thườn thượt rồi lấy điện thoại đặt cho hai người mỗi người mỗi người một ly Yi Dian Dian Machiato, còn mình vẫn tiếp tục gặm nốt cái bắp luộc.

Hai con người kia như thấy thần tiên hạ phàm. Cầm ly nước hút lấy hút để. Cảm tưởng một hơi có thể rút cạn cả cốc.

Tất nhiên, ăn phải đi kèm với uống. "Dụ Ngôn" Đới Manh dùng điệu bộ thục nữ nhão nhoét ủa lộn thục nữ yêu điệu, đôi mắt chớp chớp "Mua thêm bánh kem được không ? Nhaaaa~"

Và thế là nhận lại một cái ghè đau điếng vào trán "Mua cái đầu cậu, ở cửa hàng game các cậu ăn bao nhiêu đồ ngọt, sắp thành con heo quay luôn rồi"

Vẫn là câu chuyện về cửa hàng gắp thú. Một ngày đẹp trời, Dụ Ngôn phát hiện ra rằng Đới Manh và Mạc Hàn sau khi đưa mình về lại lao đầu vào cửa hàng đó. Biết là nói miệng thì hai con người này sẽ chẳng nghe đâu. Mà không phải, Mạc Hàn thì nghe đấy, nhưng đó là trong trường hợp không có Đới Manh thôi.

"Mỗi người 10 xèng, ai gắp nhiều nhất thì thắng. Và nếu mình thắng, hai người phải hứa không tiếp tục chơi nữa"

Mạc Hàn chẳng nói gì, khẽ nhún vai một cái. Đới Manh lại gật đầu như bổ củi "Được ! Được !"

10 xèng, Đới Manh số nhọ gắp được đúng 2 con. Mạc Hàn quả không hổ danh cao thủ, 10 lượt thì 9 lượt gắp trúng, lại còn là nhắm con nào trúng con đấy chứ không phải gắp bừa.

Mạc Hàn có vẻ bắt đầu chán, định xách con người vừa thua thảm là Đới Manh đi về thì bị Dụ Ngôn kéo ngược trở lại. Dụ Ngôn rút ví tiền ra, nụ cười biểu hiện của cái sự rớt hố "Chơi thêm không, mình bao!"

Từ hôm đó, tổ hợp đi chơi tới tối muộn chào đón thêm một đứa nhập bọn, những đứa trẻ u mê mấy con thú nhồi bông, mấy cái gachapon. Phòng ba người chẳng mấy chốc tràn ngập toàn thú bông và mấy cái mô hình trong pon

Bố mẹ có thể không hỏi đến mấy cái vật phẩm mỗi ngày một nhiều trong phòng, nhưng vẫn hỏi lí do luôn về muộn. Cả ba đều vô cùng ăn ý lấy lí do trực nhật, Đới Manh và Mạc Hàn còn có thêm lí do đưa Dụ Ngôn về.

Tới năm nhất Cao trung, Dụ Ngôn bắt đầu tập trung vào học IELTS để thi chứng chỉ. Bố mẹ Dụ Ngôn vì vậy nên sắm cho một chiếc MP3 để luyện nghe.

MP3 thì không nói làm gì, nhưng tai nghe đi kèm là tai nghe dây, không cẩn thận đi đứng mắc vào đâu đấy quả thật rất phiền. Dụ Ngôn vẫn là thích cặp tai nghe bluetooth của Đới Manh hơn.

Hiếm khi Dụ Ngôn trưng cặp mắt ngưỡng mộ với điều gì đó, lần này còn thốt ra ngoài miệng "Đeo bluetooth nhìn ngầu ngầu giống mấy đặc vụ trên phim ý nhỉ"

Đới Manh chớp chớp cặp mắt, kinh ngạc nhìn sang Mạc Hàn. Nhưng vẫn tháo một bên tai nghe nhét vào tai Dụ Ngôn "Bây giờ cậu cũng ngầu như điệp viên rồi, vậy được chưa"

Giai điệu của 「Vì người mà đến 」cứ vang vọng trong vòm tai. Cả ba người đều ngồi như vậy nhìn nhau. Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào nhè nhẹ.

Năm hai, Mạc Hàn thi đậu vào Nhạc viện, chỉ còn lại Dụ Ngôn và Đới Manh tiếp tục học ở ngôi trường cũ. Chiếc bàn học phía sau Dụ Ngôn, bên phải Đới Manh cũng bỏ trống cho tới lúc tốt nghiệp.

Cũng trong thời điểm này, Dụ Ngôn phát hiện mình ghen tị với sự quan tâm của Đới Manh dành cho Mạc Hàn.

Trước kia khi cả ba vẫn còn học chung, mỗi ngày Đới Manh và Mạc Hàn sẽ luân phiên chở Dụ Ngôn. Sau khi Mạc Hàn chuyển đi, chỉ còn Đới Manh mỗi ngày đều đưa đón Dụ Ngôn đi học.

Nhưng cũng từ đó, mỗi thứ bảy hàng tuần, Dụ Ngôn đều là tự đi về. Đới Manh mỗi thứ bảy sẽ chấp nhận đạp xe ngược đường tới mười mấy cây số để đón Mạc Hàn từ kí túc xá trường về, sau đó chiều chủ nhật lại chở cô ấy về trường

Mùa đông năm đó không hiểu vì sao mưa tuyết rất nhiều. Không phải mưa lớn nhưng liên lục diễn ra. Đới Manh vẫn kiên trì đưa đón Mạc Hàn. Có lần, Dụ Ngôn đánh liều đi đến địa điểm Đới Manh và Mạc Hàn vẫn hẹn nhau. Cuối cùng là nhìn thấy Đới Manh mặc chiếc áo lông dày cộp, vai áo trắng xóa là tuyết, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, sáng như cách mà Dụ Ngôn nhận xét về đôi mắt của Mạc Hàn.

Mạc Hàn từ cổng trường bước ra, đưa cho Đới Manh một ly Yi Dian Dian Machiato nóng, Đới Manh từ trong cặp sách lấy cho Mạc Hàn thêm một chiếc khăn choàng.

Đôi mắt Dụ Ngôn dần rũ xuống, màu mắt ảm đạm. Lấy ô che mặt, Dụ Ngôn quay lưng lại để né tránh khi Đới Manh chở Mạc Hàn đi ngang qua cô. Cho tới khi nghe tiếng nói cười của hai người chỉ còn lại chút ít, Dụ Ngôn mới dám quay đầu lại nhìn theo bóng hai thiếu nữ. Cơn mưa tuyết vừa dịu được chút lại bắt đầu, tuyết chạm vào da thịt lạnh buốt, Dụ Ngôn vì cái lạnh mà giật mình thoát khỏi sự lơ đãng

Thâm tâm chợt nghĩ rằng, hai người họ bên nhau rất nhiều năm trước khi mình xuất hiện, tình cảm đương nhiên so với mình sẽ ở mức sâu hơn.

Đêm hôm đó Dụ Ngôn ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, nghe đi nghe lại list nhạc trước đây cả ba đều rất thích, có lẽ bây giờ vẫn thích, chỉ là không còn là cùng nhau ngồi nghe nữa.

Một sáng chủ nhật không có mưa tuyết, Mạc Hàn hẹn cả Đới Manh và Dụ Ngôn ra, dẫn cả hai tới trung tâm thương mại, chọn cho mỗi người một bộ đồ, nói là quà Giáng sinh. Đới Manh còn ăn vạ đòi mua thêm được một chiếc mũ nhìn rất ngầu.

Hai bộ đồ được thay ra, Đới Manh nhìn Dụ Ngôn "Như đồ cặp ý", rồi lại cũng xoa cằm, vẻ mặt soi xét "Tính ra Dụ Ngôn mặc kiểu này rồi xõa tóc ra nhìn xinh thật"

Dụ Ngôn thờ ơ đáp trả "Mình không thèm mặc đồ cặp với cậu, còn nữa, mình đẹp sẵn rồi" nhưng mặt vẫn hơi ửng hồng

Cuối năm hai, Dụ Ngôn thành công xin bố mẹ mua một chiếc xe đạp vì công cuộc cuốc bộ mỗi thứ bảy làm cô muốn gãy chân. Nên từ đó, ngoài việc hàng ngày cùng đi về với Đới Manh thì thứ bảy và chủ nhật, lại thấy bộ ba ríu rít đưa đón nhau đi về.

Nhiều lúc, trong giây phút ngồi xoa bóp chân đầu đau khổ, Dụ Ngôn phải tự hỏi Đới Manh lấy đâu ra động lực để một năm bốn mùa, mười hai tháng, đều đặn đạp chừng ấy để đưa đón Mạc Hàn.

Một đêm, cả ba đồng lòng nói dối, rủ nhau lên sân thượng trường Sơ trung. Dụ Ngôn chở Mạc Hàn, Đới Manh phía sau xe chở một thùng giữ nhiệt nhỏ có mấy chai bia và cocktail. Nghe bảo hôm đó có mưa sao băng

Leo lên sân thượng, xung quanh là lồng lộng gió, trên đầu là bầu trời sạch sẽ không một gợn mây. Đới Manh khui cho mỗi người một lon bia, âm thanh của thiếc chứa đầy chất lỏng đập vào nhau vẫn nghe được tiếng hơi chói tai.

Đới Manh nhấp một ngụm bia, quay sang nhìn Mạc Hàn "Kì nghỉ đông sắp kết thúc rồi, khi cậu quay lại Nhạc viện, tớ vẫn sẽ tiếp tục đưa đón cậu"

Dụ Ngôn ngồi khoanh chân, vỗ một cái đau điếng vào vai Đới Manh "Đừng có quên là tớ cũng đi cùng đấy"

Ánh mắt Mạc Hàn trùng xuống, uống một ngụm bia, tiện nuốt luôn mấy từ định nói xuống.

Dụ Ngôn nhìn Mạc Hàn uống một ngụm lớn, cũng hăm hở muốn thử, kết quả vừa tới đầu lưỡi thì mặt mày đã nhăn nhúm hết lại "Đắng"

Mắt Mạc Hàn lại sáng bừng lên, nhổm dậy ghé sát vào mặt Dụ Ngôn "Bảo bối để tỷ tỷ hôn một cái sẽ ngọt lắm"

Dụ Ngôn lại nổi hắc tuyến, gõ vào trán Mạc Hàn một cái đau điếng "Mạc Hàn cậu từ khi nào trở thành mặt dày vậy hả?"

Hai người nhìn nhau rồi bật cười, Đới Manh tự nhiên cảm thấy mình đã trở thành vô hình.

Ngà ngà say, cả ba bỏ qua chuyện bụi bẩn, nằm nhoài ra sân thượng. Dụ Ngôn, hít một hơi dài, đón cái gió mùa đông lành lạnh, cảm tưởng tỉnh táo hơn một chút.

Đới Manh ngửa mặt lên nhìn trời, gió lùa vào tóc, các đường nét khuôn mặt so với kí ức lần đầu gặp mặt của Dụ Ngôn đều đã sắc sảo hơn nhiều.

"Sau này ba người chúng ta có thể vĩnh viễn cạnh nhau không, Dụ Ngôn?!" Thanh âm rất dịu, nhưng so với ngày đó thì đã dày hơn vài phần.

"Ừm" Dụ Ngôn nhìn qua Mạc Hàn, thiếu nữ có vẻ đã chìm vào giấc ngủ. Dụ Ngôn ngồi bật dậy, lấy chiếc áo khoác ban nãy cởi ra, đắp lên cho Mạc Hàn "Không phải chúng ta bây giờ vẫn bên nhau sao, sau này cũng sẽ là như vậy"

Dụ Ngôn trước khi gặp hai người họ vốn chẳng quá thân thiết với ai, bây giờ trong thâm tâm chỉ giữ một tham vọng cùng hai người họ vĩnh viễn đồng hành

Đới Manh trong lúc thiu thiu ngủ, loáng thoáng nghe thanh âm trong trẻo của Dụ Ngôn hòa vào cơn gió "Nếu hai người có thể cùng mình ngắm khoảnh khắc mưa sao băng này thì tốt biết bao"

Năm cuối Cao trung, guồng quay học tập chính thức đạt đỉnh điểm, tâm trí cũng đạt đến mức trưởng thành. Những ước mơ khi bé cũng chôn vùi trong tim

"Mình muốn trở thành ai?" Dụ Ngôn đã canh cánh câu hỏi này suốt mấy ngày liền kể từ khi bắt đầu chương trình định hướng nghề nghiệp.

Dụ Ngôn chợt phát hiện ra trước đây mình chỉ đơn giản là lớn lên một cách vô lo vô nghĩ.

Dụ Ngôn chọn tự nhiên, Đới Manh lại chọn xã hội. Đới Manh từ lúc chọn ban đều một mực ca ngợi Dụ Ngôn "Cậu giỏi quá, sao lại có thể hiểu được mấy cái công thức phức tạp đó nhỉ"

Việc chọn ban đồng nghĩa với chia lại lớp. Những câu chuyện giữa Dụ Ngôn và Đới Manh dần ngắn lại. Và cũng chẳng biết từ khi nào, chỉ còn lại Dụ Ngôn đưa đón Mạc Hàn mỗi thứ bảy chủ nhật.

Dụ Ngôn có hỏi qua Mạc Hàn lí do, Mạc Hàn cũng chỉ trả lời qua loa một câu "Cuối cấp rồi, mình bảo cậu ấy tập trung ôn một chút" rồi lại tiếp tục đeo tai nghe lên

"Vậy sao cậu không nói vậy với mình?"

"Vì cậu học giỏi"  Mạc Hàn nói thật ung dung.

Dụ Ngôn tức giận, kéo hai bên tai nghe của Mạc Hàn ra "Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?"

"..." Mạc Hàn không nói.

Dụ Ngôn đành bất lực thở dài, tiếp tục chầm chậm đạp xe "Từng hứa bên nhau vĩnh viễn..." Không thấy được ở đằng sau, đôi mắt long lanh đẹp đẽ mà mình vẫn luôn trân trọng kia đã đỏ hoe...

Kì thi học kì đã kết thúc được một tuần.  Đới Manh hôm đấy trốn buổi luyện thi ở trường. Lớp của Dụ Ngôn ở tầng một, chỗ ngồi của Dụ Ngôn lại cạnh cửa sổ, vừa hay lại không có song chắn. Dụ Ngôn nhìn thấy Đới Manh chạy qua, cũng thu dọn sách vở, lén trèo cửa sổ đuổi theo.

Dụ Ngôn chợt phát hiện điểm dừng là con đường nhỏ phía sau kí túc xá của Mạc Hàn. Đới Manh đứng ở bức tường ngăn cách giữa kí túc xá và bên ngoài, nước mắt cứ thế rơi xuống, khóc tới mức ngồi xổm xuống. Nước mắt rơi lã chã nhưng lại không khóc ra tiếng.

Dụ Ngôn không làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn Đới Manh ngồi khóc đến chân tê cứng. Sau đó đều không có hỏi gì về lí do, Đới Manh cũng chưa từng biết sự xuất hiện của Dụ Ngôn ở gần bức tường kí túc xá hôm đó.

Cửa hàng gắp thú lại xuất hiện hai thiếu nữ.

Qua đêm nay là Đới Manh chính thức trở thành người trưởng thành.

"Qua hôm nay là trở thành người trưởng thành, hôm nay Mạc Hàn vì mình mà lại cúp học" Giọng Đới Manh muốn nghẹn lại

"..."

"Cậu ấy bảo rằng chỉ làm bạn sẽ tốt hơn, sau đó một câu chúc sinh nhật cũng chưa có, cứ thế bỏ đi"

"Cậu ấy vậy mà lại bảo mình 'Nếu không muôn kết thúc thì nên tránh bắt đầu.' Mình nói dù sao cuối cùng cũng là ở cùng một chỗ rồi, cậu ấy rốt cuộc lại lắc đầu"

"Đới Manh..."

"Mình bên cậu ấy từ lúc nhỏ, thích cậu ấy tám năm"

"Từ khi cậu ấy chuyển vào kí túc xá, mình mỗi ngày đều nhớ cậu ấy"

"Cậu ấy rõ ràng cũng có tình cảm với mình, tại sao phải..."

Đới Manh cả câu cũng chưa nói hết, liền bị Dụ Ngôn đặt một nụ hôn lên trán. Đới Manh có ý định đẩy ra. Nhưng Dụ Ngôn cứ thể ôm chặt lấy cô, dường như không để cô thoát khỏi vòng tay mình.

Dụ Ngôn mắt đã ngấn lệ, vẫn cố hết sức nở một nụ cười đẹp nhất "Sinh nhật vui vẻ"

Dụ Ngôn nhẹ nhàng buông Đới Manh ra, ngồi về chỗ cũ. Mắt cô hướng lên trời, ngữ điệu thập phần bình tĩnh, tựa như những gì xảy ra ban nãy căn bản không hề có

"Đới Manh, cậu đã bận đủ điều rồi, quên mất rằng hôm nay sẽ có sao băng"

Đới Manh trong giây lát sững sờ nhìn Dụ Ngôn, rồi cũng nhìn lên trời.

Một vệt sáng, hai vệt sáng.

Năm năm Dụ Ngôn che giấu cảm xúc, mỗi lần đều vì sự thương tâm của Đới Manh mà đau lòng. Cũng chưa bao giờ để lộ ra dù là sơ hở nhỏ nhất đoạn tình cảm này.

"Đới Manh, mỗi lần nhìn lên bầu trời, có hai thứ mình có thể nhìn thấy..."

"..."

"Thứ nhất, là đôi mắt của Mạc Hàn. Mình thích sự thuần khiết trong veo của cậu ấy. Mình không hi vọng đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ấy phải rơi lệ. Mình cũng không mong cậu ấy phải chịu bất kì thương tổn nào. Mạc Hàn không thể lạnh lẽo giống tên cậu ấy được".

"Thứ hai, là cậu... Đới Manh. Nhưng tuổi mười tám này, mình đã không thể tiếp tục thích cậu nữa".

Dụ Ngôn là lần đầu tiên nói về tình cảm của mình, cũng là lần đầu tiên nước mắt rơi nhiều đến vậy. Lần đầu nói ra, cũng là giây phút buông bỏ.

Dụ Ngôn chấp nhận từ bỏ sự khởi không kết thúc này. Bỏ đi sự đơn phương năm năm. Cũng là năm năm cố chấp.

Đới Manh vì những lời của Dụ Ngôn mà chăm chú nhìn cô. Cơ mặt nhăn lại, khóe môi giật giật, mặt lại đỏ hết cả lên, sau đó thì bộc phát mà cười lớn.

Dụ Ngôn không nhìn trời nữa.

Đới Manh và Dụ Ngôn nhìn nhau, vành tai cả hai đều ửng hồng.

Dụ Ngôn trút được nỗi lòng, cuối cùng cũng thoát khỏi sự dè chừng. Học ban tự nhiên nhưng giấy nguyện vọng là ban xã hội, đăng ký vào đại học Chính trị Luật Bắc Kinh.

Người hôm đó ra ga tàu tiễn Dụ Ngôn đi Bắc Kinh không phải Đới Manh mà là Mạc Hàn.

Hôm đó, Mạc Hàn ở nhà khóc rất nhiều, đôi mắt đẹp vì khóc mà sưng hết lên. Mạc Hàn ôm một bộ đồ giống hệt bộ năm đó mua tặng Dụ Ngôn, khóc rất lâu, sau đó lại là ủi phẳng phiu cất vào góc tủ.

Đêm trước ngày Đới Manh mười tám, sau khi nói những điều kia, Mạc Hàn đã cố gọi cho Đới Manh nhưng không được. Mạc Hàn lần nữa trốn khỏi kí túc xá chạy đến cửa hàng gắp thú lúc trước, cược một phen rằng Đới Manh đang ở đấy.

Thấy Đới Manh cũng Dụ Ngôn ngồi ở bậc thềm trước cửa hàng. Mạc Hàn thở phào, thầm tự cảm kích vì mình đã đoán đúng. Nhưng giây sau đó, là hình ảnh nụ hôn Dụ Ngôn đặt lên trán Đới Manh.

Đôi mắt lấp lánh như sao của Mạc Hàn nhìn lên trời, vệt sáng sao băng lướt qua, kéo theo đó là nước mắt của cô...

Dụ Ngôn ngồi trên tàu, đầu tựa vào cửa sổ nhỏ, khép mắt. Tai nghe vẫn là Viên Á Duy đầy da diết với 「 Vì người mà đến 」

Từng cảnh vật bên đường cứ thế lướt qua, nhanh như cách mà hẹn ước vĩnh viễn diễn ra

Đới Manh, Mạc Hàn, Dụ Ngôn.

Sâu bên trong tâm tưởng của ba thiếu nữ là những thứ không phải một lời có thể nói hết...

『𝓔𝓷𝓭 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro