Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quà giveaway hôm trước có rồi đâyy, enjoy~

.

[Gần nhà của tôi bỗng dưng có một cô gái vừa chuyển đến]

.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay đi mua sắm gặp được bà chủ nhà trọ tôi thuê, bà bắt tôi lại nói chuyện một hồi, bảo rằng căn nhà ngay góc phố đã có người rồi, là một cô gái.

Tôi ậm ờ đáp lại lời bà, còn đang băn khoăn sáng nay ra khỏi cửa nồi canh có phải quên tắt không, khẽ vẫy tay chào bà rồi chạy về nhà. Trên đường có va phải một người, nhưng mà nàng chỉ cười nói không sao, sau đó liền đi mất

May quá, nồi canh đã tắt bếp rồi.

Ngày...tháng...năm

Hôm nay tôi có ghé ngang qua chỗ bà chủ nói rồi, nơi này đang xây sửa lại nội thất, ngoài công nhân thì không có ai khác. Căn nhà nhỏ như vậy không biết sẽ trở thành cái gì? Tôi về nhà hỏi bà chủ, bà bảo không biết, cũng chưa thấy qua dáng vẻ cô gái kia, chỉ là nghe người cho thuê nói lại.

Tôi gật đầu, đi lên nhà, hôm nay mua nhiều thức ăn, phải tốn một phen công sức

Ngày...tháng...năm

Hình như một tuần rồi tôi mới lại đi ngang qua đây, nội thất bên trong đó đã gần như đầy đủ, cửa kính lớn lắp bên ngoài. Ở trong dùng một màu kem cùng tím nhạt, sàn gỗ nâu trầm, trong góc kia có một người đang thu dọn đồ đạc. Tôi cố nhìn một chút, bất quá chỉ có thể nhìn ra bóng lưng cùng mái tóc dài đến vai. Nhìn quen quá, nhưng mà không nhoé đã gặp từ hồi nào

Tò mò ghê, có lẽ nàng cũng xinh lắm.

Ngày...tháng...năm

Tôi gặp được cô ấy rồi.

Bà chủ nhà bảo cô ấy sẽ mở một tiệm hoa, lúc tôi đến là lúc người đó đang ôm một bó hoa thuỷ tiên đặt ở trên kệ, gương mặt chôn vào trong những cánh hoa trắng muốt, nhất thời không nhận ra rằng có người vừa đến đây

Thảo nảo cô ấy nhìn quen như vậy, là người mà tôi va phải hơn một tuần trước. Cô ấy đặt hoa xuống rồi quay lại, có chút giật mình khi nhìn thấy tôi, nhưng mà vẫn là nở nụ cười

Kỳ lạ thật, sao lần đó tôi không thấy cô ấy cười đẹp như vậy.

"Bé con, em đến mua hoa sao?"

Đây là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi.

Ngày...tháng...năm

Chị ấy nói mình tên là Hứa Giai Kỳ, từ Chiết Giang đến đây

Khi tôi hỏi tại sao chị ấy lại rời nhà đi đến Bắc Kinh, hơn nữa chỉ là mở một cửa tiệm hoa như vậy, chị ấy chỉ cười, bảo rằng rời nhà một chút cũng tốt, khám phá vài ngõ ngách của thế giới này

Đúng là một người kỳ lạ, tôi vừa cầm một đoá hoa không biết tên vừa nghĩ như vậy

"Vậy bé con, em tên là gì?"

"Khổng Tuyết Nhi, em không phải bé con" tôi dù gì cũng chỉ thua chị ta nửa cái đầu, bé con ở đâu chứ

Chị ta cười, vẫn là nụ cười ấy, rất đẹp. Hứa Giai Kỳ từ trên kệ đối diện lấy ra một đoá ra đưa cho tôi, đoạn nói: "Người đẹp càng phải xứng với đoá hoa xinh đẹp"

Chị ấy đưa tôi một đoá hoa lily màu hồng

Ngày...tháng...năm

Trong nhà tôi bây giờ lại có thêm một đoá hoa.

Kỳ thật tôi đối với hoa cỏ hiểu biết không nhiều, có chăng chỉ là một cái tên. Nhưng tôi thích đến cửa hàng hoa của Hứa Giai Kỳ, ở nơi đó rất thoải mái, có thể cùng nhau trò chuyện, cũng có thể nghe chị ấy luyên thuyên không dứt vài câu chuyện trước kia chị ấy đến đây

"Tiểu Tuyết, nói chuyện với em thực sự rất vui"

Chị ấy hay nói với tôi câu này

Thật ra tôi cũng nghĩ vậy, nói chuyện với chị ấy thực sự rất thoải mái, đôi lúc tôi sẽ không muốn rời đi, chỉ có hai người như vậy là được

Khỉ thật, tôi nghĩ cái gì vậy?

À, hôm nay chị ấy tặng tôi hoa thạch thảo, cắm nó với lưu ly vậy.

Ngày...tháng...năm

Triệu Tiểu Đường bảo rằng mấy hôm nay không gặp được tôi, dù rằng em ấy tới nhà để tìm người, vậy mà không thấy ai hết.

"Em cô đơn lắm đó" - Tôi nhìn em ấy phồng má giả đáng thương, chỉ biết cười cười nói rằng  tôi thường ở cửa hàng bán hoa ở đầu phố, ở đó có một cô chủ tiệm rất đáng yêu

"Chị làm gì ở đó?"

"Nói chuyện với chủ tiệm" - tôi không ngần ngại thừa nhận

"Một tuần sáu buổi sao??" Triệu Tiểu Đường ngoẹo đầu, cái mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn cái gật đầu của tôi

Sau cùng em ấy ghét bỏ đi về, trước khi đi còn nói một câu "trọng sắc khinh bạn"

Này này, tôi trọng sắc khinh bạn hồi nào?

Còn có, em ấy tới đây làm chi???

Ngày...tháng...năm

Hôm nay tôi được thăng chức.

Triệu Tiểu Đường hình như còn hào hứng hơn tôi, bảo rằng ngày đó chưa gì đã bỏ về, đòi tôi bao một chầu lớn

Rõ ràng là em ấy bỏ về trước không phải sao?

Nên tôi trốn em ấy về chỗ Hứa Giai Kỳ, còn tuỳ tiện mua thêm mấy món ngon tới, ăn mừng một bữa

"Không phải nên ăn mừng với bạn em sao?"

"Vậy là chị không phải bạn em?" Tôi nghi hoặc hỏi chị ấy, không phải chúng tôi quen biết được một tháng rồi, không phải bạn thì là gì??

Hứa Giai Kỳ cười cười, còn lẩm bẩm cái gì đó, tôi nghe không rõ, chỉ là chị ấy đứng lên đi lấy một đoá hoa ở kệ cạnh bên

"Chúc mừng em, công việc thuận lợi"

Chị ấy tặng tôi hai đoá thuỷ tiên

.

Bé con, ai thèm làm bạn bè với em chứ.

.

Ngày...tháng...năm

Hứa Giai Kỳ dạo này khá bận, có lẽ sắp đến Giáng sinh, tiệm hoa của chị ấy đông hơn thường ngày một chút, ngay cả tôi lúc đến cũng chỉ có thể ngồi nhìn chị ấy đi tới đi lui

"Em giúp chị được không?" - hôm nay lúc tới đã là chiều, chị ấy đang gói hai bó hoa cho khách, bàn tay thoăn thoắt không ngừng thắt ra một cái nơ bên ngoài, rồi lại nắn nót viết ra một bức thư tay để vào trong hoa

Lãng mạn thật, tôi cũng muốn được như thế.

Nhưng mà hoa phải đến từ Hứa Giai Kỳ cơ, nếu là một người khác, tôi chắc chắn không muốn nhận

"Bé con, nếu không phải hôm trước em cắt thẳng vào hoa hướng dương của chị, chị rất vui lòng được em giúp đỡ" - Hứa Giai Kỳ tháo bao tay ra làm một cái duỗi người, còn cười cười xoa đầu tôi

Đáng ghét, rõ ràng là lần đó tôi chỉ lỡ tay, chị ấy còn có thể nhớ dai như vậy, còn xoa đầu tôi, tôi có phải con nít đâu

Hứa Giai Kỳ rõ ràng là đồ đáng ghét.

Chị ấy tặng tôi một đoá hoa dành dành làm hoà, tôi không chịu, bỏ đi về, còn chị ấy thì cười lớn đằng sau

Ngày...tháng...năm

Kỳ lạ thật, hình như dạo này tôi không thích ai thân cận cùng Hứa Giai Kỳ

Chỉ cần là chị ấy đi đứng hay nói chuyện cùng ai, cách xa tôi một khoảng mà cười cười nói nói, tôi liền cảm thấy không dễ chịu

Thời tiết nóng lên nên tôi khó ở sao?

Hứa Giai Kỳ tất nhiên không biết, vì chị ấy hôm nay đang bận nói chuyện cùng một bé gái, còn tươi cười nhéo má đứa nhỏ đó, thậm chí hôn lên má nó một cái

Tôi tự dưng lại bực mình, lúc chị ấy tiến đến tôi liền nhéo một cái giống như vậy

Chị ấy la toáng lên

Bỗng dưng tôi dễ chịu hơn hẳn, khi nào bực mình thì đi nhéo Hứa Giai Kỳ mấy cái vậy

Ngày...tháng...năm

Tôi đem chuyện này kể cho Triệu Tiểu Đường

"Chị gái yêu dấu, chị không phải là thích người ta rồi đấy chứ?" - Triệu Tiểu Đường gương mặt ghét bỏ nhìn tôi, em ấy vẫn còn ghi hận việc tôi thăng chức lại đi ăn mừng với người khác.

Nhưng mà, tôi thích Hứa Giai Kỳ sao?

"Chị nghĩ không phải đâu"

"Ờm, để xem nào, một tuần sáu buổi đi gặp người ta, thăng chức thì đi kiếm người ta, đề tài nói chuyện thì là Hứa Giai Kỳ hôm nay cắt hoa gì, hôm nay gặp ai, người ta chỉ hôn một đứa con nít chị cũng có thể tức giận. Chị à, cái này không phải gọi là yêu, thì em thật không biết tình yêu là dạng gì nữa"

Triệu Tiểu Đường liệt kê cả một đoạn dài cho tôi nghe, thiếu điều chỉ cần lấy bút ra liền có thể viết thành một danh sách. Nhưng mà em ấy không nói sai, những việc đó đều là do tôi làm

Vì chỉ cần nghĩ đến Hứa Giai Kỳ, tôi sẽ liền cảm thấy vui vẻ.

Ngày...tháng...năm

Có lẽ tôi thật sự thích Hứa Giai Kỳ

Giống như Triệu Tiểu Đường nói ấy, hận không thể mỗi ngày đều thấy chị ấy, có chuyện vui thì nghĩ đến chị ấy đầu tiên, ghét chị ấy thân mật với người khác không phải mình, thích cách chị ấy nghiêm túc làm việc, thích chị ấy tặng tôi hoa, thích chị ấy xoa đầu, thích chị ấy gọi tôi là bé con

Thật là, tôi thích chị ấy như vậy, tại sao lại khokng nhận ra chứ

Đúng là ngốc mà

Liệu chị ấy có thích tôi không?

Tuyết bên ngoài rơi, cũng đúng, sắp đến giáng sinh rồi

Ngày...tháng...năm

Hứa Giai Kỳ không thích tôi

Chị ấy ở trong tiệm cùng một người khác thân mật, người kia rất xinh đẹp, còn nũng nịu kéo tay Hứa Giai Kỳ

Chị ấy không đẩy ra, thậm chí còn cười đến híp mắt, cùng người kia đẩy qua đẩy lại

Một tuần nữa giáng sinh, nhưng tôi thất tình

Ngày...tháng...năm

Sáu ngày rồi tôi không qua tiệm Hứa Giai Kỳ

Rất nhớ chị ấy, nhưng mà mỗi lần tôi nhớ đến hình ảnh kia, sẽ không kiềm được mà cảm thấy đau lòng, hai người đó tốt đẹp như vậy, tôi tại sao phải chen vào làm gì? Rõ ràng Hứa Giai Kỳ không thích tôi, tôi tại sao phải mặt dày đi tới làm kỳ đà?

Nhưng mà tôi thật sự nhớ chị ấy

Đồ ngốc Hứa Giai Kỳ, đối tốt với tôi làm gì không biết nữa

Hoa chị ấy tặng sắp tàn, nhưng tôi không có tâm tình chăm sóc nữa.

Chết tiệt, tôi nhớ chị ấy đến phát điên rồi

Ngày...tháng...năm

Hôm nay là Giáng sinh rồi

Tôi ngồi một mình ở nhà, dự định tối nay sẽ ra ngoài dạo một chút, dù sao Triệu Tiểu Đường hôm nay bỗng dưng lại tăng ca sẽ không đi cùng tôi được, mà Hứa Giai Kỳ...

Hứa Giai Kỳ thì thế nào?

Thôi, không cần nhắc đến

Một ngày tốt đẹp như vậy, không nên vì tâm tình không tốt mà phá hỏng mất mới đúng.

Váy, đã có.

Trang điểm, đã xong

Tâm tình, chuẩn bị rất tốt, có lẽ vậy

Được rồi, xuất phát thôi.

Có tiếng chuông cửa reo, đúng lúc thật, trễ một chút có lẽ không gặp được rồi

Mở cửa, là Hứa Giai Kỳ đứng trước mặt tôi.

.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng trước cửa, Khổng Tuyết Nhi cảm giác có lẽ mình đang đứng cạnh một tháp chuông, nghe một tiếng bong nổ uỳnh ở trong đầu

Nàng tại sao lại ở chỗ này?

Hứa Giai Kỳ quấn khăn quàng cổ, trên người có hương rượu nhàn nhạt thoảng qua. Gò má hơi hồng, có lẽ là do trời lạnh, hoặc có lẽ do say. Khoé mắt nàng cũng hồng, sóng nước loan trong con ngươi, Khổng Tuyết Nhi nghĩ mình hẳn là ảo giác, tại sao lại có thể nhìn thấy ánh nước nhập nhoè trên mắt nàng.

Hứa Giai Kỳ chậm rãi ôm nàng vào lòng, thân cao hơn mét bảy còn có ba lớp áo trên người, Khổng Tuyết Nhi giống như lọt thỏm vào thân thể nàng. Nhưng trái lại không có chút nào khó chịu, thậm chí còn rất ấm áp. Mái đầu đen nhánh chôn vào cần cổ Khổng Tuyết Nhi, mùi dầu gội hoà cùng mùi hoa thoang thoảng, giống như lúc cả hai người ngồi trong tiệm hoa Khổng Tuyết Nhi cũng nghe ra mùi hoa như vậy.

"Em tại sao không đến tiệm chị?"

Ở bên tai còn có thể nghe được giọng Hứa Giai Kỳ run rẩy, giống như một đứa nhỏ bị bỏ rơi

Nhưng mà Hứa Giai Kỳ, chị hẳn phải biết lý do hơn ai hết không phải sao?

"Chị rất nhớ em..."

Em cũng rất nhớ chị, nhưng mà

"Hứa Giai Kỳ, Giáng sinh không phải nên trải qua với người mình yêu sao? Chị sao lại đến đây?"

Hứa Giai Kỳ buông người đứng thẳng, sóng mắt vẫn loan động như vậy, nhưng nhìn ra nàng vẫn tỉnh táo. Lúc này Khổng Tuyết Nhi mới để ý đến thứ đặt bên cạnh đối phương. Hứa Giai Kỳ cúi người cầm nó lên, đưa nó đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi

"Chị tới là để gặp người mình yêu"

Trên tay nàng là mười hai đoá hồng xanh.

Sắc xanh sẫm như đại dương được bọc trong lớp giấy bóng xanh lam nhạt, buộc bằng một dây đăng ten màu trắng, đẹp đến khiến Khổng Tuyết Nhi phải ngẩn ngơ. Nàng nhớ rất rõ tiệm của Hứa Giai Kỳ vốn không có loại hoa này.

Phía trên hoa không có một tấm thiệp nào, vì Hứa Giai Kỳ muốn tự mình nói cho nàng nghe.

"Tuyết Nhi, em biết hoa ngữ của hoa hồng xanh không?"

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, nàng không biết, thật sự không biết

"Tất cả các loại hoa hồng trên thế giới này đều được trồng một cách tự nhiên, có thể nở ra đủ loại màu sắc, duy chỉ có hoa hồng xanh là không..."

Thanh âm Hứa Giai Kỳ rất nhẹ, nhưng vô cùng êm tai, giống như một khúc nhạc vậy, mà Khổng Tuyết Nhi hiện tại chính là thính giả duy nhất của nàng.

"Cũng bởi vì hoa hồng xanh không được trồng tự nhiên mà chỉ có thể có thể lai tạo, nên ý nghĩa của nó cũng rất đặc biệt"

"Tuyết Nhi, hoa ngữ của hoa hồng xanh, là đại diện cho kỳ tích, là lời chúc phúc của Chúa trời"

"Cũng giống em, Tuyết Nhi, em chính là hoa hồng xanh của chị"

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, tình ý trong mắt sâu thẳm như đại dương, hoà lẫn cùng màu nâu trong sạch như tuyết trắng

Em là kỳ tích của chị, cũng là lời chúc phúc mà Chúa dành cho chị

"Vì vậy, Tuyết Nhi, liệu tình cảm của chị có giống như bó hồng này, là kỳ tích có thể nở rộ không?"

Hứa Giai Kỳ đưa bó hồng đến trước đối phương, chậm rãi nhìn Khổng Tuyết Nhi cầm lấy nó, rồi đem cả người nàng cùng bó hoa giam cầm trong lồng ngực mình

"Có thể, em yêu chị, Hứa Giai Kỳ"

.

Ngày...tháng...năm

Tròn một tuần tôi cùng Hứa Giai Kỳ hẹn hò

Tôi luôn có ý muốn hỏi chị ấy về người con gái hôm đó trong tiệm hoa lần đó. Chỉ là vẫn chưa kịp hỏi, người ta đã tìm đến cửa mất. Hứa Giai Kỳ kéo cô ấy vào trong, còn hào hứng giới thiệu đây là em họ của chị ấy

"Chị là Ngu Thư Hân!"

Em họ??

Thế ra lâu nay tôi tự đa tình rồi tự tổn thương sao?

Đúng là ngốc, chưa hỏi cho ra lẽ đã vội kết luận, may mắn là mọi chuyện đều tốt, nếu không tôi lại hối hận cả đời

Ngày...tháng...năm

Tròn một tháng tôi cùng Hứa Giai Kỳ hẹn hò, ở nhà cũng đã sắp xếp xong đồ đạc, Triệu Tiểu Đường giúp tôi cùng đem nó qua nhà Giai Kỳ

Chúng tôi bắt đầu sống chung rồi

Ngày...tháng...năm

Triệu Tiểu Đường dạo này có hơi bất thường, khi không lại cứ thích lảng vảng ở tiệm hoa.

"Em tới đây làm gì?"

"Chơi với chị chứ làm gì"

Tôi hỏi Hứa Giai Kỳ, chị ấy lắc đầu bảo không biết, nhưng nụ cười thì rõ ràng lộ ra chị ấy đang giấu tôi

Hừ, xem em về nhà xử chị thế nào?

Ngày...tháng...năm

Bắt gặp Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường lén lút đi chơi

Bạn bè gì chứ, lúc tôi chưa có ai cái gì cũng nói cho em ấy, em ấy bây giờ lại giấu tôi đi yêu đương

Ngày...tháng...năm

Tròn một năm sống cùng nhà, tôi cùng chị ấy về Chiết Giang chơi, có hơi hồi hộp một chút, dù gì cũng là quê nhà của Hứa Giai Kỳ

"Không sao hết, có chị mà". Hứa Giai Kỳ nắm tay tôi, còn xoa đầu dỗ dành

Ngày...tháng...năm

Hai năm sống cùng nhà rồi, thời gian tới lại bắt đầu bận rộn hơn, về nhà còn phải chăm cho đứa nhỏ lớn hơn mình một tuổi nữa, sau này có thể sẽ không viết nhật ký được rồi, khi nào rảnh rỗi sẽ lại tiếp tục viết vậy

Hứa Giai Kỳ, chị đừng làm nũng nữa, em tới ngay đây!

Viết đến đây thôi, như vậy, tạm biệt nhé.

———
PR tiếp cho chiếc longfic mới ra và flop tiếp, again :)

Ko dẫn link được nên các bạn vào tường nhà mình là thấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro