Chương 8 - Thật giả giả thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ nửa đêm ngồi trên tầng thượng cùng tâm sự và uống nước ngọt, âm thanh nhẹ nhàng yên tĩnh của ban đêm thật luôn khiến con người ta dễ chịu.

- Lo lắng chuyện bao đồng hình như không phải sở thích của chị.

Đới Manh nhếch mép, cô cụng lon nước của mình vào lon của Hứa Giai Kỳ.

- Chẳng phải luôn là như vậy sao?
- Chị không biết chị đối với em ấy rất lạ à?!

Đới Manh nhướn mày.

- Ai cơ?
- Dụ Ngôn.
- Có gì lạ sao?
- Lần trước, chỉ mới lần đầu gặp, chị đã đồng ý xách đồ ăn hộ người ta. Lúc nãy còn giúp người ta vào cổng. Chị nói xem không phải lo bao đồng thì là gì?

Đới Manh lay nhẹ lon nước trên tay, ghé sát Hứa Giai Kỳ nháy mắt một cái.

- Hừ. Chỉ là thấy cậu ta có đôi chút "thú vị".

Hứa Giai Kỳ níu vai Đới Manh, gian manh cấu nhẹ chị ta.

- Con bé này, Đau!
- Đừng nói trong cái học viện này mà chị cũng cược tán tỉnh được với ai đấy nhé.
- Bị em nhìn trúng rồi. Nhanh thế.

Hứa Giai Kỳ trợn mắt chỉ ngón trỏ vào cô.

- Nói mau, ai?

Đới Manh hất tay em, tinh nghịch đáp.

- Tăng Khả Ny, 10000 tệ.

Hứa Giai Kỳ kích động đánh Đới Manh vài cái. Cô không trả đòn, chỉ ngồi yên.

- Chị thiếu tiền đến mức đó sao?
- Không. Tại chị thích.
- Em yêu cầu chị dừng hành động này lại ngay đi.
- Em đi mà lo cho cái tình yêu Khổng Tuyết Nhi của em. Đừng quan tâm cũng như phá hỏng chuyện tốt của chị. Chị cho em biết là thương em rồi đấy.
- Chị...!!!
- Không nói nữa. Ngủ thôi.

Đới Manh nằm dài ra ghế. Hứa Giai Kỳ bất lực nhìn cô, thở dài kiêm khui thêm một lon nước ngọt ngồi ngắm sao, đôi mắt lướt qua mang nét đượm buồn.

- Ai mà ngờ Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ là kết quả của cá cược.... Nhưng hình như mình thích em ấy thật mất rồi.

--------------------
Sáng nay, Dụ Ngôn vẫn qua kéo nó đi học như hôm qua.

- Này.
- Gì thế?
- Bánh mì đen với salad, thịt bò, trứng.

Nó cầm lấy bóc ra ăn, hạnh phúc đến bật cả ngón cái.

- Ngon quá.
- Ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn.
- Cậu ăn chưa?
- Tôi ăn rồi. Cậu ăn đi.

Nó thích thú ngoặm đầy cả một miệng. Dụ Ngôn ôn nhu vỗ nhẹ lưng nó để đồ ăn dễ trôi xuống hơn.

Từ xa, Tăng Khả Ny từ đâu cùng Lưu Lệnh Tư chạy đến.

- Chào buổi sáng.

Nó vừa ngậm đồ ăn, vừa rủa thầm trong lòng:
*Lại là chị ta*

Tuy nhiên, nó vẫn rất tự tin đưa ra vẻ mặt tươi rói:

- Chào buổi sáng.

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ cũng cùng xuất hiện sau lưng hai người bọn nó từ lúc nào.

- Chào buổi sáng.

Đới Manh lấy từ hông balo đưa cho Dụ Ngôn một chai nước ép cam.

- Ngày mới tốt lành.

Nó ngạc nhiên nhìn Đới Manh.

- Còn của em?
- Xin lỗi. Chị không biết có em nên chưa chuẩn bị. Hay uống của chị này?

Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh xuống, tự đưa phần của mình cho nó.

- Uống chung đi. Chiều tớ làm ép dâu cho cậu.
- Vẫn là Dụ Ngôn thương tớ nhất.

Nó để ý nhìn Hứa Giai Kỳ, cô không ngừng nhìn cửa phòng nó như tìm kiếm thứ gì đó.

- Kiki, chị chờ Khổng Tuyết Nhi à? Chị ấy từ sớm bị Ngu Thư Hân kéo đi mua đồ rồi.
- Vậy à...

Vẻ mặt Hứa Giai Kỳ thoáng có chút thất vọng. Không khí bỗng dưng yên dần. Tăng Khả Ny phụng phịu cầm lấy tay Dụ Ngôn kéo đi.

- Mọi người nhanh đi học nào.

Đới Manh đơ người, trông khó chịu ra mặt.

- Tôi không chịu thua chị đâu.

----------------
Từ ngày Tăng Khả Ny cùng Đới Manh xuất hiện, nó bị thất sủng nặng.

Nếu Tăng Khả Ny không tìm đến Dụ Ngôn thì cũng sẽ là Đới Manh tìm đến. Dụ Ngôn cả ngày đều được hai người họ chăm sóc kĩ lưỡng. Chỉ riêng nó bị cho ra rìa.

Nhưng nội tâm Dụ Ngôn thì cũng chỉ có Dụ Ngôn hiểu. Tâm ý của Tăng Khả Ny và Đới Manh, cô không phải muốn cho là đem đi cho. Bù lại, Dụ Ngôn làm rất nhiều đồ ăn ngon cho phòng số 21, đặc biệt thêm nhiều món nó thích vào phần của nó. Ngày ngày đều đem nước ép dâu nó thích nhất qua cho nó mỗi chiều.

Nó vốn chẳng để ý tiểu tiết, chỉ để ý thời gian Dụ Ngôn giành cho mình đang dần ít hẳn.

Tầm chiều tối, nó nằm lướt điện thoại, đợi Dụ Ngôn đem nước ép qua cho mình như mọi ngày. Ngặt nỗi, chờ mãi vẫn không thấy ai gõ cửa.

Nó chờ đến mất kiên nhẫn nên mò sang phòng cô xem, lúc vô tình nhìn qua cửa kính hành lang KTX thì thấy dưới sân - Dụ Ngôn đang cùng Đới Manh thân thiết vui đùa.

Nó uất hận không nói nên lời, rủa Dụ Ngôn có người mới quên người cũ, một mạch bỏ vào phòng, nó nhìn tới nhìn lui, thấy được mỗi Khổng Tuyết Nhi đang an tĩnh làm bài, không nghĩ ngợi nhiều mà kéo cô đi công viên giải trí.

- Nơi này đẹp quá.

Nó sung sướng cùng Khổng Tuyết Nhi thử sức những trò cảm giác mạnh. Khổng Tuyết Nhi khá nhút nhát, cô chỉ dám chơi những trò không quá gây ám ảnh, phần thời gian còn lại thì yêu thương ngắm nó vui vẻ.

- Kem của em.
- Cảm ơn chị. Chúng ta qua kia chụp ảnh đi.
- Ừ.

Ở cạnh nó chính là cảm giác vô cùng hạnh phúc, bản thân cô luôn muốn được che chở cho nó. Khổng Tuyết Nhi chỉ mong thời gian riêng tư này được kéo dài, thật dài, vì cô biết lúc này tâm trạng cô đang là thoải mái và tuyệt vời nhất.

------------------
Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, vì sợ trễ giờ, cả hai chạy nhanh như thi marathon, về đến KTX cũng cùng lúc gần sát giờ giới nghiêm.

- May quá. Kịp rồi.

Nó với cô bám vào trụ trường, thở dốc.

- Vui quá chị nhỉ?
- Ừm.

Khổng Tuyết Nhi cười tít cả mắt. Nó với cô nắm tay tung tăng về phòng. Đến trước cửa phòng, Dụ Ngôn đang gật gù đứng tựa lưng vào tường chờ sẵn hai người.

- Cậu về rồi.

Dụ Ngôn cầm hai ly nước đưa cho nó.

- Đây là sữa protein vị cacao. Rất ngon với tốt lắm. Tớ bảo quản bình giữ nhiệt nên còn ấm. Hai người giữ uống đi.

Nó đứng yên không động. Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác liếc nó, ngượng ngùng cầm lấy.

- Cảm ơn em.

Nó nhìn Dụ Ngôn, không nở lấy một nụ cười.

- Lần sau không cần phiền phức như thế.
- Hả?!
- Nếu cậu bận thì không cần làm cho tôi đâu. Để thời gian cho việc riêng của cậu đi.
- Cậu giận tớ vì chiều không đem ép dâu qua cho cậu à? Tại vì...
- Tôi không nhỏ nhen thế.

Nó cắt ngang lời cô, phũ phàng quay người bỏ vào phòng. Khổng Tuyết Nhi sau khi tạm biệt Dụ Ngôn thì cũng vào theo.

Dụ Ngôn bất ngờ, không hiểu tại sao nó lại giận dỗi mình, cô đứng đơ ra, chăm chăm nhìn vào cánh cửa đó suốt vài phút mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro