Chương 6 - ABCDEF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì kiểm tra phân lớp đầu tiên kết thúc... Top 9 lần này có sự thay đổi rất lớn. Trường thường xuyên cập nhật BXH lên wed và BXH này luôn được nhiều người khác ngoài học sinh trong trường chú ý đến. Thành tích lần này biến động mạnh đến nỗi chẳng bao lâu đã được đưa lên top 1 hotsearch "Top9 YWU".

Người buồn có, người vui có. Nhưng đáng sợ nhất có lẽ là những người mang thành tích đi xuống không phanh, bởi lẽ họ là những người đau thương đến tột cùng khi vừa ảnh hưởng đến tâm lí vừa ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động.

Cô lặng lẽ cầm tờ giấy nhận lớp, bước đi vô hồn.

"Em rất sa sút đấy"
"Thật khiến tôi thất vọng"
"Lần này, em sẽ vào lớp D. Hai tuần sau, tôi mong em có sự trở lại cố gắng hơn"
...

Trong đầu cô cứ văng vẳng lời mà lão sư nói bên tai. Vừa đi vừa khóc nức nở. Đây là xếp hạng mà cô luôn tin tưởng nghĩ rằng trong 1 năm học này, đừng mong bao giờ cô chạm đến. Thế nhưng nó lại xảy ra ngay trong buổi phân lớp đầu tiên.
---------------------

- Triệu Tiểu Đường.

Dụ Ngôn vẫy tay gọi nó. Nó vui vẻ vẫy vẫy tờ giấy báo đáp lại.

- Dụ Ngôn, tôi lên lớp rồi.

Dụ Ngôn chạy đến cầm tờ giấy của nó mở ra xem.

- Lớp A?!
- Tôi vui quá đi mất.
- Chúc mừng cậu. Cậu giỏi quá đấy Triệu Tiểu Đường.

Nó cúi đầu 90° trước Dụ Ngôn cười tươi rói.

- Cảm ơn lão sư đã tận tình chỉ dạy đồ đệ ngốc này.

Dụ Ngôn bất ngờ, đưa tay kéo nó đứng thẳng dậy.

- Không không. Là thực lực của cậu quá tốt thôi.
- Hớ hớ hớ. Kết quả bên cậu sao rồi?
- Ưm... Tôi vẫn lớp A.
- Thế chúng ta học chung rồi. Thích quá.

Nó ôm lấy cánh tay Dụ Ngôn phấn khích nhảy nhảy vài cái.

- Cậu biết cặp bạn thân Lưu Lệnh Tư với Tằng Khả Ny không?
- Có biết. Hình như bọn họ trước ở lớp F. Đúng chứ?
- Là lừa người. Bọn họ một phát nhảy lên lớp A làm cả lớp F với lớp A đều náo loạn.

Nó há hốc mồm kinh ngạc.

- Really?! Bọn họ đáng sợ thật đó.
- Ừm. Còn có cái này... đáng bất ngờ hơn này...
- Cái gì thế?
- Khổng Tuyết Nhi...
- Khổng Tuyết Nhi làm sao? Chị ấy lên Top 1 rồi à?
- Không. Chị ấy xuống lớp D rồi. Khóc dữ lắm, bỏ chạy đâu mất luôn rồi.
- Hả?! Chị ấy rất nhạy cảm. Tớ phải đi tìm chị ấy.

Nó không nghĩ không rằng, cứ thế buông cánh tay Dụ Ngôn ra, siết chặt tờ giấy, dùng sức lấy đà chạy thật nhanh.

- Tiểu Đường, cho tớ đi chung với.

Tìm được một hồi, cả hai thấy Ngu Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ đang đứng trước cổng KTX. Nhìn qua có lẽ vì vẫn chưa biết chuyện của Khổng Tuyết Nhi nên cô vẫn rất rạng rỡ đưa tờ giấy báo lớp khoe với nó.

- Tiểu Đường~ Chị lên lớp D rồi.
- Chúc mừng chị. Chị thấy Khổng Tuyết Nhi đâu không?
- Không. Sao thế?
- Chị ấy xuống lớp D rồi. Sợ rằng tâm lí sẽ bị ảnh hưởng không ít.
- Cái gì? Chị đi tìm với hai đứa. Nhanh lên.

Hứa Giai Kỳ nghe thế cũng chạy theo. Cả bọn chia nhau ra gọi tên cô khắp nơi. Tuy nhiên, tìm từ chiều đến tối mịt, cả đám vẫn không thấy Khổng Tuyết Nhi đâu.

"Twinke Twinke Little Star...~"

- Cái gì thế?

Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn khó hiểu.

- Là nhạc chuông của em.

Dụ Ngôn kéo điện thoại ra - là nó gọi.

- Hi!
- Dụ Ngôn, cậu về KTX đi. Chị ấy về rồi.
- Tớ biết rồi.

Hứa Giai Kỳ lo lắng nhìn Dụ Ngôn.

- Sao đấy?
- Khổng Tuyết Nhi về KTX rồi.

Hứa Giai Kỳ nghe xong lập tức kéo tay Dụ Ngôn chạy cấp tốc đến phòng 21. Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ không màng thế sự ôm chầm lấy Khổng Tuyết Nhi khóc nấc.

- Kiki, chị làm ngạt thở em.
- Ngạt chết em, để sau này đừng chạy lung tung nữa.

Nói thế, chứ Hứa Giai Kỳ vẫn ngoan ngoãn buông cô, Khổng Tuyết Nhi với tay cầm một phần mỳ đưa cho Hứa Giai Kỳ với Dụ Ngôn.

- Em không biết còn hai người, chỉ mua đủ cho phòng mình. Hay hai người ăn tạm phần này đi, để em đi mua thêm.
- Không cần. Em bình yên là được rồi.

Ngu Thư Hân nhìn Khổng Tuyết Nhi mạnh mẽ mà lòng khó chịu không ngớt.

- Em thật sự không sao đó chứ?
- Không sao. Chỉ rớt hạng một chút thôi mà. Em cố gắng được.

Dụ Ngôn cầm lấy tay Triệu Tiểu Đường níu níu.

- Rớt hạng hay tăng hạng đều là công sức cả. Em với Tiểu Đường đi mua thêm ít đồ ăn, tối nay chúng ta Room's Party một bữa nhé.

Cả đám đồng loạt tán thành.

Vì hôm sau là Chủ nhật, nên bọn nó ăn chơi đến tận hơn nửa đêm, đến khi mệt thì ôm lấy nhau ngủ luôn tại chỗ.

Khi tiệc tàn, mọi người đều chìm vào giấc mộng, Khổng Tuyết Nhi lặng lẽ trong bóng đêm thu dọn sạch sẽ. Song, cô xách vài lon bia đem lên tầng thượng.

Đến lúc này, sự yếu đuối mới bắt đầu xuất hiện trong từng giọt nước mắt mà nãy giờ cô vẫn luôn kìm nén. Cô nốc từ lon này đến lon khác, càng uống càng không thấy say.

- Mình đúng là vô dụng.

Hứa Giai Kỳ từ phía sau giật lấy lon bia mà Khổng Tuyết Nhi đang uống, một hơi cạn sạch.

- Kiki?
- Em không vô dụng. Đối với chị, em là giỏi nhất.
- Chị thì biết gì chứ?

Khổng Tuyết Nhi cầm lấy lon bia khác, nhưng cô cứ uống nửa nửa lon nào thì Hứa Giai Kì lại giật lấy uống cạn lon đó.

- Chị xuống lớp B.

Khổng Tuyết Nhi nhìn cô.

- Nhưng thành tích đó thì có gì quan trọng. Chỉ là chúng ta chưa chuẩn bị kĩ càng bài thôi mà.
- Nhưng...
- Nói em biết. Nếu mình thực sự giỏi, việc chúng ta có thể quay lại lớp A là hết sức bình thường.
- Nhưng bây giờ thực lực của em lại ở lớp D...
- Sơ suất, sơ suất cả.
- Em đã nghĩ em giỏi công việc này nhất. Nhưng bây giờ chỉ cần hoàn thành nó thật tốt em cũng không làm được.
- Đừng nói thế. Ai mà chẳng có vấp ngã trong cuộc đời.

Hứa Giai Kỳ lặng lẽ lau nước mắt cho Khổng Tuyết Nhi.

- Sau này không cho phép em tỏ ra mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt chị. Em cứ yếu đuối thế này thôi. Chị sẽ luôn bên cạnh lắng nghe em.
- Chị tốt với em rất nhiều, Kiki.
- Em luôn quan trọng với chị.

Khổng Tuyết Nhi ôm lấy Hứa Giai Kỳ, bao nỗi lòng cất lên thành tiếng khóc đầy chua xót.

- Khóc đi, khóc đến khi nào em cảm thấy mệt, cảm thấy thoải mái.

Hứa Giai Kỳ lấy tay xoa lưng cho Khổng Tuyết Nhi dễ chịu. An tĩnh bên em suốt đến khi trời bật sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro