Chương 22 - Mật thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của nó ở học viện trong tuần đầu tiên trôi qua yên bình.

Cứ ngỡ cái yên bình đó sẽ kéo dài đến cuối năm, rồi 109 người cùng nắm tay nhau debut, trở thành những ngôi sao sáng trong làng Cbiz khắc nghiệt, đó quả là điều tốt đẹp.

Nhưng cuộc đời bạn suôn sẻ quá thì không mấy ai ưa đâu!

Đới Yến Ny và Ginger bắt đầu lên kế hoạch. Một kế hoạch để có thể thay đổi tất cả. Và điều thường tình như các bộ drama trong phim hay trong truyện ngôn tình vẫn thường hay xảy ra là những người xung quanh nó chắc chắn không ít cũng nhiều sẽ bị liên lụy.

Mà kẻ thù nhắm tới đâu phải mình nó...

Còn cả Dụ Ngôn mà...

Thế thì người bị hại trong kế hoạch này đương nhiên nhiều...

Có lẽ các bạn cũng phải nghĩ giống tôi?

-----------

Một chiều mưa mát, nó thoải mái trùm chăn ngủ trên giường. Chả hay biết gì về người yêu mình đang bệnh đến xĩu lên xĩu xuống nhưng vẫn chịu thương chịu khó nấu ăn cho nó.

- Tiểu Đường~
- Ưm... cho mình ngủ.
- Dậy đi. Không thì tối cậu sẽ không ngủ được đâu.
- Mặc kệ.

Dụ Ngôn dùng sức kéo chăn nó ra, lên tận giường lôi nó tỉnh. Nó muốn giận, cũng chẳng dám giận, cam chịu ngồi dậy.

- Hứ.

Dụ Ngôn đang mệt, chẳng buồn quan tâm nó dỗi, cục súc bưng tô cơm đầy thịt với trứng đưa cho nó.

- Ăn đi

Nó không nhận, mè nheo nhõng nheo.

- Đút tớ.
- Cậu tự ăn đi, hôm nay tôi không khỏe.
- Không chịu.

Dụ Ngôn bệnh muốn xĩu luôn, nhưng chẳng thích nó buồn vì cô chuyện gì, bất lực nghe theo.

- Ngon không?
- Ừm. Ngon lắm, cậu nấu ăn thích nhất.

Tội nghiệp những con người đang ở trong phòng, chắc chắc bị ăn cẩu lương đến ngán rồi.

Ăn xong, nó cản không cho Dụ Ngôn leo xuống giường, tinh nghịch cầm lấy tô bẩn, tự mình dọn.

- Cậu chăm tớ rồi. Đến lượt tớ chăm cậu. Bắt buộc cậu phải nằm ngủ ở đây, không được xuống đâu đấy. Cậu không khỏe mà.

Dụ Ngôn bật cười trước hành động này của nó, nó đang tính nghịch cái gì thế?

Nó bắt ấm siêu tốc, đợi nước sôi rồi thì để nguội, xong thì lau người cho Dụ Ngôn hạ nhiệt. Trong lúc chờ thì nó tranh thủ nấu cháo.

Dụ Ngôn vừa nằm xuống là ngủ ngay, chẳng hay biết nó quậy muốn banh cái bếp nhỏ phòng nó luôn rồi.

- Em làm gì đấy?
- Chị xinh đẹp!

Khổng Tuyết Nhi vừa đi chơi cùng Hứa Giai Kỳ, về phòng thì thấy nó hì hục nấu ăn làm cô bất ngờ. Khổng Tuyết Nhi tò mò đến xem.

- Em muốn nấu cháo... hình như fail rồi...

Mắt nó long lanh nước nhìn nồi cháo bị tràn, Khổng Tuyết Nhi nửa thương nửa buồn cười, giúp nó nấu lại một nồi cháo khác.

- Dụ bệnh à?
- Dạ.
- Em sang phòng Kiki xin thuốc cảm đi. Chị ấy vừa mua để phòng hờ. Ở đây để chị lo.
- Dạ.

Nó nhanh nhảu chạy rất nhanh. Lúc chạy về thì thấy Đới Yến Ny đang đi cà nhắc, lê lết từng bước rất đáng thương nên tạm gác qua việc đem thuốc, tiến qua hỏi thăm cô:

- Chị sao đấy?
- Không sao. Chị trượt chân thôi.
- Phòng chị vô tâm thế? Không ai ra đỡ chị à? Để em cõng chị về phòng.
- Chị không muốn phiền họ nên không gọi. Cảm ơn em.

Nó hạ thấp trọng tâm cho cô leo lên. Nhưng Đới Yến Ny thì không làm thế, lợi dụng cơ hội nó không chú ý, nhanh tay chụp thuốc mê nó. Ginger từ phía sau đi tới bế nó, đưa nó ra khỏi trường.

- Điện thoại Tiểu Đường có pass.
- 2605.
- Đến pass cũng cài sinh nhật người thương. Quả là người yêu lí tưởng.
- Cô lo làm việc của mình đi.
- Biết rồi.

Ginger chở họ đến một tòa lâu đài trong rừng, nơi này rộng như mê cung, đã vào thì sẽ vô cùng khó tìm lối ra. Ginger nhốt nó vào một căn phòng lớn, lộng lẫy như phòng công chúa. Còn anh với Đới Yến Ny thì lên phòng cao nhất của tòa lâu đài. Khác với phòng nó, căn phòng này tối tăm và ảm đạm lạ thường.

- Chúng ta làm gì tiếp theo?

Ginger không đáp Đới Yến Ny, lặng lẽ châm điếu thuốc nhìn bầu trời xám xịt sắp mưa.

----------------------
Khổng Tuyết Nhi đợi mãi không thấy nó quay lại, tưởng rằng nó mê chơi nên cô cũng không thèm tìm nó, trực tiếp gọi Dụ Ngôn dậy bón cháo cho.

- Em ăn cho có sức.
- Cảm ơn chị. Tiểu Đường đâu?
- Nó đi lấy thuốc cho em rồi. Về ngay thôi. Cháo này cũng do con bé nấu đấy. Ăn nhiều chút.
- Chị đừng lừa em. Tiểu Đường úp mì còn để bẫy, luộc trứng thì còn sống, gọt hoa quả thì đứt tay, sao có thể nấu cháo đàng hoàng như này chứ.

Khổng Tuyết Nhi đối diện với màn bash nó của Dụ Ngôn, chẳng biết nên cười hay nên khóc.

- Không ăn thì chị ăn.
- Chị lớn. Đừng có giành cháo của em.
- Cũng là chị nấu mà. Chị có quyền ăn.
- Thế thì chị đi mà nấu cái khác.

Dụ Ngôn giành tô cháo trên tay Khổng Tuyết Nhi, tự mình húp luôn một hơi.

- Từ từ, nóng đấy. Chị không có tranh với em đâu.

*Ting*

- Điện thoại em.

Dụ Ngôn cầm lên mở hộp tin nhắn - là nó.

"Tiểu Đường đang trong tay tôi. Muốn cứu cô ấy thì hãy cùng tôi chơi một trò chơi.
Hãy giải hết 5 mật thư. Mỗi mật thư chỉ sẽ liên quan đến địa điểm mật thư tiếp theo, đồng nghĩa với việc mật thư cuối cùng sẽ là nơi chúng tôi ở.
Hạn chót là 18h tối mai.
Sau hạn chót, Tiểu Đường sẽ chết. Cơ hội là duy nhất.
Mật thư đầu tiên sẽ đến sau 20h."

Cả hai đọc tin nhắn, bàng hoàng chạy qua phòng Hứa Giai Kỳ. Quả nhiên, nó đã lấy thuốc và thật sự mất tích.

Hứa Giai Kỳ nghe tin liền nhập bọn. Ngu Thư Hân vừa ghé phòng Hứa Giai Kỳ mượn đồ của Hứa Dương Ngọc Trác, vô tình nghe được câu chuyện cũng ngỏ ý nhập bọn.

Kim Cát Nhã về nhà vài ngày nên không biết gì. Cả bọn chọn phòng số 21 làm nơi tập trung, hồi hộp chờ đợi mật thư đầu tiên.

- Lâu thế...
- Đến rồi, đến rồi.

Dụ Ngôn mở ra đọc lớn mật thư.

"Xin chào các cô gái.
Trò chơi chính thức bắt đầu.
Mật thư 1:
Tôi bay lên và tụ thành mây.

OTT:
O   G    J    H    Y
H   N   O   N    R
P    F   H    C    A

AR:....."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đây là mật thư sao? Một chút hiểu cũng chẳng thể hiểu được thì sao mà giải.

Hứa Giai Kỳ ngẫm một lúc, gãi óc nói bừa.

- Đó chẳng phải là hơi nước sao?

Khổng Tuyết Nhi cốc đầu cô một cái.

- Đồ ngốc. Mật thư là nơi chốn.
- Hơi nước tụ thành mây xong thành mưa, là nước. Vậy địa điểm tiếp theo là hồ bơi, không phải quá hợp lý hay sao? Em mới là đồ ngốc đấy.
- Ờ ha.

Ngu Thư Hân nghe xong lắc đầu.

- Dễ thế thì làm gì cần đống gợi ý này.

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm mật thư, một hồi lâu liền nổi cơn tức giận.

- Đống bùi nhùi gì vậy chứ?

Hứa Giai Kỳ lại rất tự tin về quan điểm của bản thân.

- Chúng ta cứ chạy đến hồ bơi thử xem. Không có thì giải tiếp là được mà.
- Đúng đấy.

Trên đường đi đến hồ bơi, Dụ Ngôn không một giây rời mắt khỏi mật thư. Cô không tin mật thư này lại cụ thể như vậy.

- Chị biết đáp án câu này.

Dụ Ngôn nghe giọng nói sau lưng, giật mình quay lại.

- Tăng Khả Ny?

=========

Các bạn đọc giả yêu dấu cùng au giải mật thư đi 🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro