Chương 20 - Yêu nhau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vào phòng số 21, Khổng Tuyết Nhi và Kim Cát Nhã được Ngu Thư Hân báo trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chào đón nó về. Dụ Ngôn, Đới Manh, Đới Yến Ny cũng qua phòng mừng nó.

Ăn uống xong xuôi, mọi người mở buổi ca hát nho nhỏ rồi chia giường ra ôm nhau ngủ.

Nó với Dụ Ngôn chung giường, Dụ Ngôn giữ nó rất chặt, cảm nhận rõ ràng mùi hương dịu nhẹ trên người nó. Một điểm tương đồng nhỏ mà chính bản thân cả hai có lẽ cũng không biết chính là nó với cô đều chỉ đang giả vờ ngủ.

Dụ Ngôn khẽ mở mắt, trông nó như say giấc vậy. Cô thở dài một hơi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài thơm của nó, thì thầm thốt nên câu:

- Tôi yêu cậu.

Dù rất nhỏ, thế mà lại đủ để nó nghe, trong lòng nó lâng lâng nở hoa đáp lại.

- Tôi cũng vậy.

Dụ Ngôn bất ngờ buông nó ra, nó nhanh chóng trở người, mặt đối mặt với cô, lặp lại lần nữa.

- Chúng ta lại yêu nhau đi.

Dụ Ngôn trông xúc động lắm. Cô đè lên nó, mạnh bạo nhưng chậm rãi để không tạo ra tiếng ồn, đánh đồng xung quanh, cứ thế dùng môi mình quấn lấy môi nó.

Nhưng mà sự thật là... cả phòng đó đều chưa ai ngủ trừ Kim Cát Nhã.

Trong lòng mọi người sau khi nhìn thấy hai người nó hôn nhau đều man mác buồn... bọn họ cố ý nhắm mắt quay sang hướng khác.

*Triệu Tiểu Đường, tôi còn sống thì cô không được hạnh phúc*.

--------------
Một ngày mới lại đến, Ngu Thư Hân mở tấm rèm cửa, mang ánh nắng xinh đẹp từ bên ngoài vào. Mọi người cũng vì vậy mà bị cô làm chói mắt, dần dần đều tỉnh ngủ.

Kim Cát Nhã - NGU THƯ HÂN!
Đới Manh - Ai mở rèm vậy? Đóng lại đi.
Đới Yến Ny - Buồn ngủ quá. Hĩc *a.k.a trùm chăn kín đầu* Đừng làm em dậy mà.

Duy chỉ có Dụ Ngôn không nói gì, lẳng lặng dùng tay che nắng nơi mắt nó lại.

Đới Manh trông ngứa mắt khịa một câu.

- Có yêu nhau cũng phải gọi người ta dậy đi học. Buổi học đầu tiên sau kì nghỉ đấy.
- Hả?!
- Hôn hít thì kín một chút. Đêm qua thật bỏng mắt chị đó.

Ngu Thư Hân cùng Khổng Tuyết Nhi đồng lòng gật đầu.

- Đui luôn rồi này T.T

Dụ Ngôn đỏ mặt nhìn mọi người hỏi:

- Tối hôm qua... tất cả đều chưa ngủ sao?

Cả ba nhún vai, cười thành tiếng. Duy chỉ Kim Cát Nhã ngây thơ trả lời.

- Chị không biết gì hết. Hôm qua chị ngủ thật.

Dụ Ngôn cười thầm, quay sang vỗ nhẹ nó, gọi dậy.

- Bảo bối, đi học thôi!

-----------------
1
2
3
4
.
.
.
Toàn là thành viên từng đã có mặt ở lớp A đang học tại lớp F.

Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường.

Đây có phải là kỉ lục rớt lớp thê thảm nhất của trường rồi không?

Bọn nó nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các bạn cùng lớp. Bọn họ thì thầm nhau về bọn nó. Khen có, chê có. Dù gì nói qua cũng phải nói lại, bọn nó cũng đang là học sinh tốt nhất lớp F. Chỉ là không chuẩn bị chu toàn cho kì kiểm tra nên mới rớt xuống.

Hôm nay, bọn nó có tiết thể dục. Ở lớp F sẽ tiết thể dục nhiều hơn so với các lớp khác. Vì thể lực không tốt thì đừng nói đến nhảy nhót, hát hò cũng sẽ chẳng ổn định gì.

Nhưng đối với nó, đây là bất lợi siêu lớn.

Đối với tình trạng sức khỏe của nó, chỉ trong 10 phút đầu học, nó đã ê ẩm khắp người, cơn đau dội lên dữ dằn. Các khớp cơ nó do tai nạn mà yếu đi rất nhiều.

Nó kệ tất, cắn răng không nói tiếng nào, ai hỏi cũng bảo mình ổn. Cố gắng theo mọi người tập luyện công bằng.

Kì khảo sát sắp đến, nó quyết tâm dù thế nào cũng phải đưa bản thân đạt lớp A,B. Vì hai lớp ấy có tiết thể dục ít nhất, cũng như mọi tiết học đều ít hơn các lớp còn lại.

Tối về, nó lếch không nổi xuống giường, lén lút dán cao dán, thay ra bộ pijama dài che kín cơ thể.

- Triệu Tiểu Đường, em không sao chứ?

Nó hoảng hồn nhìn Khổng Tuyết Nhi đang chăm chú theo dõi mình, không ngừng lúng túng.

- Em không sao.
- Chị để ý sau tiết thể dục sáng nay em mệt lắm. Em không khỏe sao?
- em ổn mà... do... do nắng! Nắng hơi chói nên em khó chịu tý thôi.
- Được rồi. Chị tạm tin em. Để chị đi mua đồ ăn cho em nhé.
- Dạ. Em cảm ơn chị xinh đẹp. Moaz.

Nó tinh nghịch hôn gió chị. Đợi Khổng Tuyết Nhi đi ra mới mệt mõi nằm xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cũng tại thời điểm đó... Đới Manh và Đới Yến Ny ở tầng thượng KTX đang cãi nhau một trận lớn.

- Đới Manh, cậu sao đấy?
- Tôi không làm. Tôi sẽ không làm gì tổn thương em ấy.
- Cậu không muốn có Dụ Ngôn à? Cậu ngốc sao?
- Lúc đầu, tôi hợp tác với cậu, vì tôi cho rằng bản thân còn cơ hội. Nhưng bây giờ, Dụ Ngôn là của Tiểu Đường. Tôi không thích là Tiểu tam chen vào tình cảm của người khác. Chỉ cần Dụ Ngôn hạnh phúc, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.
- Cậu...

Đới Manh giơ tay lên, "suỵt" một cái.

- Tôi không muốn nghe cậu nói nữa. Tạm biệt. Tôi nhất định sẽ ủng hộ mọi quyết định của Dụ Ngôn hết mình!

Đới Yến Ny tức tối, cô đập hẳn luôn điện thoại của mình đang cầm trên tay.

- Mẹ kiếp.

Màn hình điện thoại dù bị vỡ vẫn sáng lên, hình nền của nó kèm theo hai dấu vạch chéo đỏ xuất hiện nổi bật.

Đới Yến Ny nhìn chằm chằm vào tấm hình, nhếch một nụ cười ma mị.

- Dù không có đồng minh, tao cũng phải khiến mày hiểu cảm giác bị bỏ rơi nó đau khổ như thế nào!

*Cộc... cộc... cộc*

Một tiếng giày đàn ông đang từ từ đến gần, rất gần với cô. Đới Yến Ny nhìn về phía phát ra tiếng động, nhau mày.

- Ginger.?!
- Chào.
- Anh đến đây làm gì?
- Tìm Tiểu Đường chút thôi.
- Hừ.

Cô lướt qua anh, toan đi xuống lầu, tuy nhiên rất nhanh đã bị anh tóm lại.

- Em muốn phá hoại Tiểu Đường, anh muốn Triệu Vương.
- Gì cơ?
- Em trả thù cho chị em, anh trả thù cho mẹ anh.
- Anh vừa trả thù vừa có cả Triệu Vương, anh tham lam quá đấy.
- Triệu Vương có thể chia 6:4 mà?! Anh 6, em 4.
- Cũng được. Hợp tác.

Hai con người tâm cơ bắt tay nhau, bắt đầu mở ra một tương lai mang màu tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro