2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeno nghĩ đêm nay sẽ là một đêm không vui, hắn đã không lường trước được rằng không chỉ đêm nay, mà những ngày sau đó vẫn là một chuỗi ngày đầy rầy những muộn phiền.

Sau cái đêm chính thức chia giường ấy, Jaemin tiếp tục tránh mặt hắn. Nói là tránh mặt cũng không hẳn, dù sao bọn họ vẫn ở chung một nhóm nhạc, lạnh lùng đối xử với nhau là điều không thể. Chỉ là giờ cả hai không còn như hình với bóng như trước đây nữa, những "đặc quyền" mà Jeno nghĩ chỉ mình mới có thể có từ Jaemin giờ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cậu đối xử với hắn quá bình thường, bình thường đến mức chính Jeno cũng bắt đầu thấy sợ hãi.

Hắn đã cố gắng gợi chuyện với Jaemin vài lần nhưng lần nào cậu cũng bảo là không có chuyện gì hết, Jeno không làm sai gì cả. Những câu trả lời như vậy khiến Jeno nghẹn lời không biết hỏi tiếp làm sao, đành buồn bã đi ra khỏi phòng.

Có đôi khi, trong đầu Jeno xuất hiện ý định xé toạc lớp rèm mỏng đang tồn tại trong mối quan hệ mập mờ này của hai người. Chính nó đã ngăn cản hắn không thể tiến gần Jaemin hơn, cũng chính nó đang ngăn cản hắn giải quyết mọi chuyện trong những lần Jaemin đột nhiên trở nên khó hiểu như thế này.

Nhưng giờ chưa phải lúc. Jeno cố gắng nuốt những bất an và buồn bực trong lòng xuống. Giờ tâm trạng Jaemin cũng đang không tốt, làm vậy sẽ chỉ khiến cậu thêm hoảng loạn mà thôi.

Không chỉ Jeno mà cả Dream cũng nhận ra sự khác thường này. Đầu tiên là thằng nhóc Chenle, nó kéo Jeno vào một góc rồi ranh mãnh hỏi: "Anh với anh Jaemin cãi nhau à?"

"Không hề." Jeno cật lực phủ nhận.

"Thế vì sao mà mấy hôm nay không thấy hai anh đi với nhau như mọi hôm nữa?" Chenle ngạc nhiên hỏi lại.

Đến đây thì Jeno cứng họng không biết trả lời sao. Chính bản thân hắn cũng đang thắc mắc điều đó thì sao hắn có thể trả lời câu hỏi này được. Jeno buồn bực để lại một câu không biết rồi rảo bước đi thẳng trước khi thằng nhóc đáo để này kịp nghĩ ra câu hỏi nào đó hóc búa hơn để vặn vẹo hắn.

Sau Chenle, Renjun cũng nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ của hai người bạn bằng tuổi. Vậy nhưng không tinh quái như Chenle, Renjun chỉ vỗ vai Jeno dặn dò: "Đôi vợ chồng trẻ của chúng ta có cãi nhau gì thì tìm cách làm hòa đi nhé, đừng để ảnh hưởng đến không khí của cả nhóm."

Nếu là bình thường, chắc chắn Jeno sẽ vui với cái biệt danh Đôi vợ chồng trẻ cả ngày, nhưng giờ vì đang vướng chuyện với Jaemin nên hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ về những điều đó nữa. Jeno ỉu xìu gật đầu cho có lệ: "Tớ biết rồi."

Thấy bạn mình chẳng có chút tinh thần nào thế này, Renjun cũng phải giật mình vì sự tình nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mình quá nhiều. Cậu chàng ngập ngừng hỏi: "Hay là... để tớ thử hỏi Jaemin giúp cậu xem sao nhé?"

"Thôi không cần đâu." Mặc dù đang rất tuyệt vọng nhưng Jeno vẫn hiểu để người khác can thiệp vào sẽ khiến mọi việc càng thêm khó xử, "Để tớ tự làm thì hơn."

Sau cùng, ngay cả thằng nhóc Jisung ngày thường ngố tàu chỉ biết đến game cũng nhận ra hai anh lớn của mình có điều không ổn và dè dặt hỏi Jeno có phải hắn và Jaemin hyung CỦA NÓ cãi nhau không thì Jeno nghĩ là mình nên tiếp tục hỏi cho ra ngô ra khoai một lần nữa.

***

Jaemin cũng đang trong tình thế khó xử không kém. Sau đêm hôm ấy, mặc dù không đọc thêm bất kỳ fanfic nào nữa, song fanfic đầu tiên cậu đọc vẫn liên tục nhảy nhót trong đầu cậu. Tệ hại hơn, Jaemin còn bắt đầu tưởng tượng sẽ thế nào nếu nhân vật trong fanfic đó không chỉ là Jeno Jaemin do fan tưởng tượng ra, mà là chính cậu và hắn.

Đúng vậy, Jaemin của chúng ta đã chẳng đoái hoài gì đến lời dặn dò của cậu bạn Donghyuck: Fanfic chỉ là fanfic, đừng dại dột mà áp nó vào đời thực.

Nắm tay nhau sao, không phải cậu và Jeno cũng suốt ngày nắm tay nhau đó ư: trên sân khấu sau mỗi buổi biểu diễn, trên đường từ phòng tập về nhà,... thậm chí ngay cả khi không có việc gì, Jeno cũng thích bọc tay cậu trong bàn tay hắn rồi nghịch ngợm trêu chọc những ngón tay của Jaemin đến khi cậu không chịu nổi phải rút tay về mới thôi.

Ôm nhau, bọn họ ôm còn chưa đủ nhiều à? Đơn cử là cả tuần trước, có sáng nào Jaemin không thức dậy trong lòng Jeno đâu.

Còn hôn môi, ờ chuyện này thì chưa thử, nhưng nếu như thật sự phải hôn Jeno, Jaemin nghĩ là mình cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ chút nào.

Những phân tích này đã khiến Jaemin nhận ra hai điều: Một, hình như cậu và Jeno có quá nhiều hành động thân mật trên mức bạn thân.

Hai, hình như cậu không bài xích chuyện này, thậm chí còn cảm thấy khá thích chúng.

Như vậy là sao đây? Trong đầu Jaemin loạn quá trời. Cậu không biết những suy nghĩ và cảm xúc khác lạ này đang nhen nhóm lên điều gì trong đầu mình là gì, hơn nữa trong Jaemin cũng có một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu để Jeno biết được những cảm xúc này của mình, hắn sẽ tránh xa cậu mất.

Thế là Jaemin cố gắng hết sức né tránh Jeno hòng làm cho bản thân bình tĩnh lại, đồng thời phân tích cho thấu đáo những cảm xúc mới mẻ đang hiện hữu trong mình. Tất nhiên là cậu biết cả Dream và đặc biệt là Jeno đang lo sốt vó lên với tình trạng này, nhưng mà Jeno à, xin lỗi cậu nha, giờ tớ chưa thể nói chuyện bình thường với cậu như trước được nữa rồi.

Đương lúc Jaemin rối loạn, người bạn giỏi báo Heachan lại một lần nữa lên sàn.

Lần này cậu chàng không xuất hiện trực tiếp mà thông qua một đường link fanfic mới: Trách ai vô tình.

Than ôi cái tên gì mà sến sẩm thế không biết. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jaemin khi đọc cái tên fanfic. Nhưng khoan đã, không được, mình không thể đọc thêm fanfic nào nữa. Chỉ một fanfic đã khiến tình hình tồi tệ lắm rồi, giờ mà thêm truyện nữa thì không biết sự tình sẽ còn đi xa đến đâu.

Vì không biết những rối rắm trong lòng Jaemin nên Heachan hồn nhiên gửi tin nhắn tiếp theo: "Jaemin, đọc bộ này chưa. Huhu tớ đang khóc lụt nhà vì em nó đây."

Khóc lụt nhà cơ à? Jaemin bắt đầu thấy ngạc nhiên: "Sao thế?"

"Thì tại truyện này buồn quá chứ sao. Sao các fan có thể viết ra một bộ truyện ngược luyến tàn tâm đau đớn như vậy chứ, hại chết tớ rồi."

Đến đây thì cơn tò mò trong Jaemin chính thức bị gợi lên. Không biết fanfic này kể về cái gì mà lại buồn đến thế nhỉ, nhưng không phải fanfic là về tình yêu sao, tình yêu mà buồn... chẳng lẽ là tình yêu không đến được với nhau à?

Nghĩ đến đây, bất giác Jaemin cũng thấy buồn theo mặc dù chưa hề đọc fanfic này. Và thế là trong một phút cảm xúc lấn át lí trí, cậu cũng nhấn luôn vào chiếc fic ngược luyến tàn tâm đó.

Nếu như fic đầu tiên là một fanfic lấy bối cảnh hiện đại thì fanfic lần này Heachan gửi là một fanfic cổ trang. Truyện đi theo tuyến thời gian trưởng thành của Jaemin và Jeno, từ lúc là hai cậu bé non nớt chưa hiểu sự đời cho đến khi trở thành những bậc nhân tài xuất chúng. Trong truyện, ban đầu Jaemin là con một vị tướng quân. Kế thừa đam mê của cha mình nên từ bé Jaemin nhỏ cũng rất thích tập võ, nhưng không vì thế mà cậu lơ là học văn. Có thể nói ở tuổi lên mười, Na Jaemin chính là tiểu công tử văn võ song toàn nổi danh khắp kinh thành, vô số thiếp mời của các gia đình tiểu thư quyền quý được gửi đến, ngỏ ý muốn có một mối hôn sự với công tử nhà họ Na.

Khoan đã, nhưng trong truyện thì Jaemin mới mười tuổi thôi mà. Jaemin dụi mắt đọc lại thiết lập nhân vật, quả thật là mười tuổi, hồi mười tuổi cậu vẫn chỉ là đứa nhóc ăn còn phải có người dỗ, thế mà vào truyện thì lại thành sắp sửa kết hôn, đã thế còn văn võ song toàn. Hơn nữa mười tuổi đã chuẩn bị kết hôn không phải là tảo hôn hay sao. Đây là hủ tục, phải trị.

May sao ở dưới tác giả có giải thích về thiết lập này. Ở thời cổ đại, người xưa thường kết hôn rất sớm, nam giới mười ba mười bốn tuổi đã có vợ con rồi, vậy nên Jaemin mười tuổi trong chuyện bắt đầu tính đến chuyện dựng vợ gả chồng cũng không có gì là lạ.

Có mà quá lạ ấy. Jaemin toát mồ hôi hột. Cứ tưởng fanfic với anh quản lý nham hiểm cậu đọc lúc trước đã đủ kỳ lạ rồi, vậy mà hóa ra nó còn bình thường chán so với fic này.

Quay trở lại câu truyện, tuy thiếp mời được gửi đến vô số như vậy, song Jaemin trong fic không hề mảy may rung động trước bất kỳ vị tiểu thư nào, bởi lẽ trong lòng cậu đã có người mình ái mộ từ lâu – thái tử Lee Jeno.

Lee Jeno là người con thứ bảy của hoàng đế đương triều, tuy chỉ lớn hơn Jaemin hai tuổi nhưng cuộc sống nơi hoàng cung đầy rẫy những thủ đoạn đã khiến Jeno trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng chính vì sự trưởng thành sớm ấy, làm sao Jeno có thể không nhận ra tình cảm trong trẻo non nớt mỗi lần Jaemin nhìn mình.

Lee Jeno có yêu Na Jaemin không, hắn không biết. Những bài tập khắc nghiệt dành cho người kế vị tương lai của đất nước cùng vô số màn cung đấu quyền mưu đã choán hết tâm trí Jeno khiến hắn không còn hơi sức đâu để quan tâm đến ái tình nữa. Nhưng nếu hỏi trong lòng Jeno, Jaemin có đơn giản chỉ là một đệ đệ đơn thuần không, câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Na Jaemin là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Lee Jeno, là ánh trăng sáng mà hắn vĩnh viễn trân quý và nâng niu.

Cả hai cứ dây dưa với nhau không rõ như vậy suốt mười năm trời, đến tận khi tiên đế băng hà, Jeno kế vị cha còn Jaemin trở thành một vị tướng quân anh dũng toàn tài. Vì tân đế, Jaemin sẵn sàng xông pha trận mạc, đánh đông dẹp tây, chỉ mong đổi được một anh mắt ngợi khen của người ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng nơi kinh thành. Đáng tiếc đến lúc này, những tin đồn thất thiệt và bình luận ác ý nổi lên tứ phía, ai cũng nói giờ Jaemin mới là người nắm binh quyền trong tay, Jaemin công cao chấn chủ, một ngày nào đó, giang sơn này sẽ đổi họ.

Sao Jeno có thể không nghe thấy những lời bàn tán đó. Một mặt, hắn biết Jaemin sẽ không làm vậy, một mặt, hắn không tài nào ngăn được những nghi ngờ đang nổi lên trong lòng.

Suy cho cùng, tình cảm Lee Jeno dành cho Na Jaemin vẫn thiếu một phần tin tưởng.

Để làm yên lòng bá quan văn võ, Jeno đã ban thánh chỉ phong cho Jaemin một chức quan ở vùng biên cương xa xôi hẻo lánh cách kinh thành một tháng đi xe. Jaemin vừa từ chiến trường đầy rẫy hiểm nguy trở về, không màng thương tích trên người đã vội tiến cung, ai ngờ chào đón y lại là thánh chỉ đau lòng đến nhường ấy.

Tàn nhẫn hơn, Jeno còn quyết định lập hậu. Hắn hiểu nếu chỉ đày Jaemin đến biên ải xa xôi thì sẽ không khiến y chết tâm hoàn toàn được, cách duy nhất là phải cắt đứt những tơ tưởng trong lòng y, khiến y hoàn toàn tuyệt vọng, có như vậy thì Jaemin mới sẵn sàng ra đi mà không hề lưu luyến bất kỳ điều gì nơi kinh thành phồn hoa nữa.

Đến đây, tình cảm Jeno dành cho Jaemin coi như nguội lạnh.

"Chiều đông năm ấy, tuyết phủ trắng thành, nam nhân áo xanh cô độc rời đi một mình trong ánh tà dương lạnh lẽo. Theo thánh chỉ, y có thể mang theo gia nhân, đi cũng có thể đi bằng xe ngựa tốt, bởi đây rõ ràng không phải là án phạt mà là một thánh chỉ sắc phong, vậy nhưng có khác gì đâu, Jaemin cười khổ. Cuộc đời y đã bị tình yêu dằn vặt đến bước này, y không mong những người vô tội khác bị liên lụy.

Trên tường thành, một nam nhân khác lẳng lặng đứng nhìn theo bóng lưng người rời đi. Jeno không rõ vì sao mình lại tới đây, rõ ràng hắn đã dặn lòng phải cứng rắn, nhưng khi nghe ám vệ báo tin, hắn vẫn kìm lòng chẳng đặng tới đây nhìn theo bóng lưng y lần cuối. Jeno bỗng nhớ tới một năm nào đó khi hắn còn là thái tử, thiếu niên ngây ngô tràn ngập hơi thở thanh xuân cưỡi ngựa phi vào thành. Thấy hắn đứng trên thành, y mỉm cười ngước lên, nụ cười không vương chút tạp niệm, nụ cười khiến hắn bất giác có chút ngẩn ngơ.

Không ai ngờ cuối cùng hắn và thiếu niên năm nào lại kết thúc trong chính khung cảnh ấy, chỉ là giờ y không còn phi ngựa về phía hắn nữa mà chậm chạp lê bước rời đi, rời xa hắn.

Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều đông vụt tắt, bóng hình nam nhân áo xanh như tan vào màn đêm cô tịch. Jeno hốt hoảng nhắm mắt, trong hắn bỗng như có thứ gì đó dâng lên, trào ra rồi bay đi mãi theo những bông tuyết đầu mùa."

"Hu hu Heachan đáng ghét, sao lại gửi fanfic này cho tui chớ..."

Jaemin vừa sụt sùi khóc vừa lướt xuống xem tác giả đã cập nhật chương mới chưa. Ai dè tác giả nhắn nhủ rằng đến đây là hết phần một, đang lên ý tưởng cho phần hai, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa.

Nghe vậy còn tức cái lồng ngực hơn cả một cái SE nữa. Người ta đang hồi hộp muốn biết kết thúc xem tên hôn quân kia có bị ngược tơi bời hoa lá không mà các cô lại hẹn gặp lại là sao hả?

Chính những suy nghĩ rối bời ngày hôm nay cộng thêm chiếc fic sầu thảm này đã khiến tâm trạng của Jaemin rớt thẳng xuống đáy vực.

Và Jeno, không may làm sao, lại tiến vào phòng đúng lúc này với hi vọng làm rõ mọi chuyện.

Vừa vào đến phòng, Jeno lập tức hốt hoảng bởi cảnh tượng lộn xộn trên giường Jaemin. Chăn gối ngổn ngang mỗi góc một thứ, laptop điện thoại bày loạn trên giường, còn nhân vật chính thì đang cuộn tròn thành một cục nằm thu lu giữa giường trùm chăn kín mít. Thi thoảng từ trong chăn truyền ra vài tiếng hức hức khe khẽ khiến Jeno càng thêm giật mình.

Hắn cẩn thận tiến tới lật tấm chăn đang bọc lấy Jaemin ra. Đập vào mắt hắn là Jaemin tóc tai rối bời, hai mắt đỏ hoe đang ôm điện thoại sụt sùi.

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Jeno khi ấy là đứa nào bắt nạt Jaemin.

Hắn nhớ lại chuyện mấy ngày qua, quả thực là mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ khi tần suất Jaemin cầm điện thoại cao hơn hẳn bình thường. Cầm không thôi thì không nói, đằng này cậu còn giữ khư khư không cho ai nhìn, chốc lại cười tủm tỉm một mình. Biểu hiện này rõ ràng là của người đang yêu.

Nghĩ theo hướng đó thì vẻ mặt này của Jaemin chính là vẻ mặt tỏ tình bị từ chối nên mới buồn bã thế này.

Jeno siết chặt tay để ngăn sự ghen tuông khiến mình hành động mất kiểm soát. Hắn vừa cảm thấy đau lòng vì người mình yêu thầm bấy lâu nay có người yêu, vừa căm hận cái tên chết dẫm không tồn tại nào đó vì dám từ chối tình cảm của Jaemin. Jaemin của hắn tốt đẹp nhường ấy, sao có thể bị từ chối tình cảm được.

Than ôi, hỡi các bạn fan đang miệt mài viết fanfic ngoài kia ơi, ở đây có một nhà văn đại tài đang chờ các bạn đến lấy plot để triển khai thành fanfic triệu view nè.

Jaemin nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Jeno mà hoảng sợ. Cậu đang lộn lên đọc lại fanfic ngược luyến tàn tâm kia một lần, đọc đến đoạn "Jeno" quyết định lập hậu nên buồn bã khóc thêm một chập nữa, ai ngờ đâu đúng lúc này chăn bị lật ra, một trong hai nhân vật chính của fanfic cậu vừa đọc đang nhìn cậu chằm chằm, đã thế biểu cảm của hắn còn chuyển dần từ ngạc nhiên sang lo lắng rồi cuối cùng là căm phẫn dữ tợn, cứ như thể có ai đó thiếu nợ hắn một triệu won không bằng.

"Có... có chuyện gì sao Jeno?" Jaemin run rẩy hỏi.

Jeno nhíu mày, cố gắng nén cảm giác tức giận trong lòng xuống: "Trông cậu giống có chuyện hơn tớ đấy. Nana, cậu không thấy mấy hôm nay cậu lạ lắm sao."

Nếu có một điều mà cả bảy thành viên Dream đều nhất trí thì đó là khi tức giận hoặc nghiêm túc trông Jeno cực kỳ đáng sợ. Có thể hắn không cố tình trưng ra biểu cảm dữ tợn như thế, nhưng đường nét khuôn mặt quá sắc bén pha lẫn một vài nét của người châu Âu đã khiến Jeno lúc tức giận trông như một con sói trong tư thế săn mồi sẵn sàng xông lên bất kỳ lúc nào.

Tuy hiểu rằng có thể Jeno không cố ý tỏ ra hung dữ với mình nhưng Jaemin vẫn bất giác thấy sợ hãi. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, một Jeno đang tỏ ra đáng sợ này thật xa lạ, thật... giống với Jeno trong fanfic cậu vừa đọc.

Nghĩ đến đây, cơn giận vô cớ trong Jaemin thoáng chốc bùng lên.

"Yah Lee Jeno cậu là đồ đáng ghét!"

Trước khi kịp chỉnh đốn suy nghĩ của mình, cái tay của Jaemin đã nhanh hơn cái đầu, và thế là trong một phút mất bình tĩnh, cậu vung tay đẩy chàng trai đối diện mình ra, vừa đẩy vừa gào lên rõ to khiến Jeno – người đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc cũng phải ngơ ngác.

Tuy không hiểu sao đang yên đang lành bị ụp cho một cái nồi rõ to nhưng Jeno vẫn vội vàng nhào tới ôm lấy Jaemin, vẻ mặt dữ tợn ban nãy biến sạch không còn vết tích, hắn vừa ôm Jaemin vừa dỗ dành: "Ừ ừ tớ sai rồi, tớ là đồ đáng ghét."

Quả là một hành động khiến giới thê nô công phải vỗ ngực tự hào.

Sau này không rõ vì sao mà câu chuyện này lại bị rò rỉ ra ngoài, và thi thoảng Haechan vẫn lôi ra kể lại, vừa kể vừa cười Jeno là tên simp chúa, chưa rõ đầu đuôi sự tình thế nào, Jaemin vừa mới nói một câu đã vội vàng nhào lên ôm người ta, đã thế lại còn vơ hết lỗi lầm về phía mình. Jeno thì lại thấy chẳng sao, mình simp vợ mình chứ có simp ai đâu mà phải ngại, các cụ đã nói rồi, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

Cơn xúc động đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đến khi được Jeno ôm là Jaemin đã nhận ra mình vừa hành động ngớ ngẩn đến mức nào rồi. Mặt cậu nóng bừng như phát sốt, cảm giác ngượng ngùng trùm phủ lấy cơ thể làm Jaemin ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này. Cậu toan đẩy Jeno ra nhưng không sao thoát được cái ôm cứng ngắc của hắn, hơn nữa, Jaemin sẽ không thừa nhận là thật ra bản thân cậu cũng rất nhớ cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay của Jeno đâu.

Tuy vậy, Jaemin vẫn phải lên tiếng: "Jeno à, cậu ôm tớ chặt quá, tớ không thở nổi, mau buông tớ ra đi."

"Tớ không buông đâu." Bỗng nhiên Jeno bướng bỉnh đến lạ kỳ. "Hôm nay tớ phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nana, có phải tớ làm gì khiến cậu giận rồi bơ tớ không?"

"Không có, cậu không làm gì cả." Rõ ràng đây là lỗi của tớ khi cứ tưởng tượng linh tinh rồi không dám ở cạnh cậu như bình thường nữa. Jaemin cố gắng giải thích trong vô vọng.

"Vậy tại sao cậu lại bơ tớ?" Jeno dụi đầu vào cổ Jaemin, "Nana, cậu không để ý đến tớ, tớ khó chịu lắm."

Tớ cũng khó chịu lắm nè. Jaemin nghĩ thầm. Giờ thì cậu đã nhận ra mình nhớ cái ôm của Jeno biết bao. Jaemin tham lam hít hà mùi hương trên quần áo Jeno, con cún bự này ít khi dùng nước hoa, mùi thơm trên người hắn chủ yếu đến từ nước xả vải và sữa tắm, chúng gợi cho Jaemin nhớ về nhà, khiến cậu thấy bình yên.

Những đêm phải chìm vào giấc ngủ mà không có mùi hương ấy bao bọc, Jaemin thấy mình như một con thuyền không người lái, lênh đênh giữa đại dương bao la rộng lớn, bơ vơ và lạc lõng.

Đợi một hồi lâu mà không nhận được câu trả lời, Jeno khe khẽ hỏi tiếp, bàn tay vẫn chưa hề rời khỏi mái tóc của Jaemin: "Nana à..."

Giọng hắn tràn đầy tủi thân và buồn bã khiến lòng Jaemin xót xa. Cậu bỗng thấy bản thân thật tệ, rõ ràng Jeno có làm gì đâu, là do cậu đọc mấy thứ linh tinh rồi không dám nhìn hắn, là cậu làm cho quan hệ của hai người trở nên khó xử như thế này.

Jaemin vòng tay ôm lại Jeno, cậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn như một lời an ủi: "Không Jeno ơi, cậu không làm gì sai cả. Vấn đề là ở phía tớ. Chỉ là... tớ... tớ không biết nữa Jeno ơi. Tớ không biết mình có thể nói chuyện này ra không nữa."

"Tại sao lại không?" Jeno thủ thỉ. "Nana biết là cho dù cậu có làm gì thì tớ vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu mà."

Thật ra nói chuyện đọc fanfic rồi tưởng tượng linh tinh cũng không phải là chuyện quá khó khăn, cùng lắm là bị cười một trận mà thôi. Thứ khó khăn thật sự chính là những cảm xúc khác lạ mà Jaemin nhận ra sau khi đọc fanfic. Tuy chưa đến lúc nhưng Jaemin khá chắc chắn rằng đêm nay, cậu sẽ lại bắt đầu miên man suy nghĩ về những gì mình vừa đọc được trong fanfic vừa rồi.

Nhưng trạng thái này cũng đâu thể kéo dài mãi. Jaemin lén lút ngước lên nhìn Jeno, thấy khuôn mặt hắn chưa bao giờ buồn bã đến thế. Cậu lại càng ghét bản thân mình hơn, Jeno đâu làm gì để phải chịu đựng những điều này.

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Jaemin khe khẽ lên tiếng: "Jeno cho tớ chút thời gian được không?"

Cậu nghĩ đã đến lúc phải chấm dứt mọi chuyện. Cậu sẽ sắp xếp lại mọi thứ và cho Jeno một câu trả lời thỏa đáng.

"Nana cần bao lâu? Một ngày được không?" Jeno hỏi.

"Ít quá," Jaemin phản đối "Ừm, ba ngày, Jeno cho tớ ba ngày thôi."

"Thôi được rồi," Jeno cười khổ "Tớ đã chịu đựng mấy ngày hôm này rồi, ráng chịu nốt ba ngày nữa vậy."

"Nhưng mà Nana nhớ đúng hẹn đấy nhé. Sau ba ngày mà không có câu trả lời chính thức, tớ sẽ dùng cách của tớ để tìm hiểu mọi chuyện."

"Ừ tớ hiểu rồi." Giờ đến lượt Jaemin cười khổ. Ba ngày vừa rồi đã trôi qua trong vô nghĩa vì cậu thực sự không biết phải giải quyết vấn đề này của bản thân thế nào thì Jaemin không nghĩ là ba ngày tới mình có thể tìm ra cách giải quyết đâu. Tuy nhiên, cậu nghĩ chừng đó thời gian là quá đủ cho cả cậu và Jeno rồi.

"Ừm Jeno này." Sau khi tạm thời giải quyết xong, Jaemin mới nhận ra tình trạng hiện tại của hai người "Giờ cậu buông tớ ra được rồi phải không."

"Tớ không muốn buông ra đâu." Jeno thậm chí còn ôm Jaemin chặt hơn. Phải đến khi ôm được người vào lòng hắn mới cảm thấy một phần đã mất trong mình quay trở lại. "Tên nhóc vô lương tâm nhà cậu, dỗ được tớ rồi là đẩy tớ ra luôn phải không."

Hóa ra nhà ngươi cũng biết là ta phải dỗ nhà ngươi à. Jaemin nghĩ thầm, nhưng tất nhiên là cậu sẽ không dại gì mà nói ra suy nghĩ của mình. Thay vào đó, cậu chỉ có thể gượng gạo mỉm cười, tiếp tục trấn an hắn con cún bự này đến khi nào hắn xuôi mới thôi.

***

Tuy nói là mình có thể chịu đựng được ba ngày nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là Jeno vui vẻ với sự chờ đợi này. Hắn đã chịu đựng vài ngày rồi, vừa mới nếm được chút ngon ngọt thì lại phải chịu đựng thêm vài ngày nữa, thử hỏi trong trường hợp này ai mà vui cho nổi.

Ngoài cặp đôi chính của chúng ta, người phải chịu đựng tình trạng này còn có cả tất cả các thành viên nhà Mộng Mơ, bao gồm cả Mark và Haechan giờ đã quay trở lại kí túc xá Dream ở để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới của cả nhóm.

Thật ra trong chuyện này Jeno cũng có phần đen đủi, bởi lẽ mọi chuyện diễn ra trong suốt thời gian Mark và Heachan đang bận rộn hoạt động cùng các anh 127, hơn nữa hai người này cũng không ở chung ký túc xá với bọn họ, thành ra phải đợi đến bây giờ, khi quay về kí túc xá Dream để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo của nhóm, cả hai mới phát hiện ra điều này, nhưng đến giờ thì chính Heachan cũng quên luôn sự việc xảy ra trên xe ngày hôm ấy. Nếu có Heachan ở đây, vào đúng thời điểm trước, có thể cậu chàng sẽ lờ mờ phát hiện ra điều gì đó và Jeno sẽ không phải khổ sở đến thế.

***

Ba ngày tưởng như ba thế kỉ cuối cùng cũng trôi qua, cuối cùng thì ngày Jeno được biết tất cả chân tướng cũng đã tới. Từ sáng sớm hắn đã liên tục nhìn về phía Jaemin với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng trái ngược với vẻ mặt mong chờ của Jeno, Jaemin vẫn liên tục lảng tránh hắn. Điều này khiến Jeno bắt đầu hoài nghi, không biết có phải ba ngày mà Jaemin đưa ra chỉ là kế hoãn binh để xoa dịu hắn lúc đó thôi hay không.

Càng nghĩ Jeno lại càng thấy đúng, càng thấy đúng tâm trạng hắn càng đi xuống, mặt hắn càng sa sầm, không khí trong ký túc xá càng theo đó mà căng thẳng.

Xui xẻo thay cho Doyoung, anh đã chọn đúng lúc không khí trong ký túc xá nhà Mộng Mơ căng thẳng nhất để ghé chơi....

***

Nghe xong chuyện của Jeno, Doyoung cứ ngỡ như mình đang được xem một bộ phim truyền hình máu chó chiếu trên ti vi lúc chín giờ tối. Anh phải ngồi thẫn thờ một lúc lâu để giúp mình bình tĩnh lại, đồng thời sắp xếp mọi chuyện trong đầu cho đỡ loạn rồi mới dám lên tiếng.

"Ý em là... Jaeminie đã khác thường như vậy được một tuần nay rồi?"

"Dạ vâng, tính đến hôm nay là vừa tròn một tuần." Jeno buồn bực đáp.

"Vậy em có nhớ ngày này tuần trước đã xảy ra chuyện gì đặc biệt không, ví dụ như có chuyện gì mà sau đó Jaemin bỗng trở nên như vậy ấy." Người anh lớn Doyoung bắt đầu điều tra đúng hướng.

Jeno cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình: "Em nhớ hôm đó Nana có lịch trình riêng với Haechan. Trước lúc đi vẫn rất bình thường, cậu ấy còn thơm em một cái, nói khi nào về sẽ chơi game với em nữa."

Nói xong, mặt Jeno hiện lên hai chữ tiếc nuối thấy rõ. Những chuyện tươi đẹp bé xinh ấy đối với hắn giờ chỉ còn là mơ ước.

"Dừng dừng, anh không muốn ăn cơm chó của hai đứa bây." Doyoung vội vàng lên tiếng ngăn cản trước khi mình bị nhồi thêm cơm chó. "Nói vậy là mọi chuyện bắt đầu trở nên khác thường kể từ lúc Jaemin đi ghi hình với Haechan về đúng không?"

"Đúng ạ." Jeno trầm ngâm gật đầu. Vài giây sau, như nhận ra điều gì đó, Jeno và Doyoung bỗng giật mình đồng thanh hô, "Haechan."

Ừ nhỉ, sao Jeno có thể không nghĩ ra nhỉ. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Jaemin đi ghi hình với Haechan về, vậy thì chắc chắn là Haechan sẽ biết gì đó. Mà kể cả không biết thì cậu ta cũng có thể kể lại những chuyện đã phát sinh trong buổi hôm đó, từ đó Jeno cũng có thể dần điều tra ra nguyên nhân.

Jeno lập tức đứng bật dậy phi về phòng Haechan: "Yah Lee Donghyuk, cậu ra đây mau."

Nói xong, dường như quá nóng ruột, Jeno đẩy cửa bước vào luôn.

Nhưng trong phòng trống trơn, người cần tìm đã biến mất không thấy tăm hơi.

Thực ra lúc này Haechan không hề ở đâu xa lạ, cậu ta đang ở trong phòng Jeno và Jaemin.

Thì ra khi nãy trong lúc Jeno bận rộn kể lại câu chuyện cho anh lớn nghe thì Haechan cũng đã lén lút chui vào phòng của Nomin sau khi đọc xong tin nhắn của Jaemin và được Jaemin kể lại ngọn nguồn mọi chuyện diễn ra sau cái ngày định mệnh ấy. Nghe xong, chính cậu chàng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ một vài hành động vô tư của mình lại dẫn đến một câu chuyện rắc rối như thế này.

"Cậu nói là cậu bị ảnh hưởng bởi mấy fanfic tớ giới thiệu á? Đấy chính là lý do cậu tránh mặt Jeno mấy hôm nay để cả nhóm phải sợ á?" Haechan cố gắng xác nhận lại lần cuối.

"Đúng vậy." Jaemin quả quyết gật đầu. Nếu không phải vì quá tuyệt vọng vì mãi vẫn chưa biết phải lí giải những suy nghĩ trong lòng thế nào thì cậu cũng sẽ không gọi Haechan nhờ tư vấn, nhưng giờ xem ra có vẻ như cậu bạn này cũng chẳng giúp được gì nhiều.

"Nhưng... tớ vẫn không hiểu lắm." Haechan yếu ớt nói tiếp "Bình thường đọc fanfic tớ chỉ thấy buồn cười thôi chứ không thấy có nhiều cảm xúc như cậu."

"Vì đó là cậu." Jaemin liếc Haechan một cái sắc lẹm. "Giờ tớ đang rối lắm, vừa rối vừa ngượng. Cứ tượng tượng đến chuyện tớ và Jeno có mối quan hệ như trong fanfic là tớ lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy."

"Không phải, vì đó là Jeno." Haechan nhanh chóng nhận ra vấn đề. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi cậu chàng "Bây giờ cậu tưởng tượng nhé, nhân vật Jeno trong tất cả những fanfic cậu vừa đọc là tớ thì cậu sẽ nghĩ sao."

Jaemin cố gắng nhớ lại theo lời bạn mình. Đầu tiên là fanfic về vị tổng tài và cậu idol nhỏ bé, nghĩ đến cảnh Haechan mỉm cười quyến rũ ghé vào tai mình nói mấy câu như "Tiểu yêu tinh nhà em cũng có gan leo lên giường tôi cơ à", bỗng nhiên Jaemin thấy... buồn cười quá đỗi.

Khuôn mặt con gấu nâu này mà mang biểu cảm quyến rũ giống mấy anh giai trên phim thì trông có tức cười không hả giời, mới nghĩ thôi Jaemin đã muốn phì cười thành tiếng lắm rồi.

Tiếp theo là fanfic ngược luyến tàn tâm mà cậu vừa đọc ba ngày trước. Thử tưởng tượng nếu giờ cậu yêu Haechan, sau đó cậu chàng,... khoan, dừng lại thôi, không thể tượng tượng nữa rồi.

Mới nghĩ đến cảnh đầu tiên Jaemin đã thấy chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, vậy thì nghĩ tiếp đoạn sau làm gì nữa.

Nhưng nếu quả thực tên Haechan này phản bội cậu, đày cậu đi biên ải xa xôi, cậu có đau lòng không nhỉ?

Đau lòng cái con khỉ. Jaemin âm thầm phản bác chính mình. Nếu chẳng may thế thật, vậy thì cậu sẽ xông lên đập cho con gấu nâu này một trận chứ còn lâu mới đau lòng rời đi như trong fanfic miêu tả. Ông đây nấu nướng dọn dẹp gấp quần áo cho cậu suốt ngày, vậy mà cậu dám phản bội tớ hả.

"Yah Lee Haechan, nói cái gì mà kì cục thế hả. Mới nghĩ thôi mà tớ đã thấy vô lí hết sức rồi." Jaemin lắc đầu phản đối.

"Thế sao lúc nhân vật chính đấy là Jeno thì cậu lại không thấy vô lí mà chỉ thấy ngượng thôi?" Haechan hỏi vặn.

Đến đây thì Jaemin á khẩu, hình như Haechan nói cũng có lí.

Nếu nghĩ như vậy thì nguyên nhất chính dẫn đến mọi sự hoảng loạn rối rắm trong mấy ngày qua của cậu không phải fanfic, mà chính là Jeno sao?

Nghĩ đến đây, Jaemin chợt thấy giật mình, đáp án vốn đã rõ ràng từ lâu nhưng bị cậu cố tình lờ đi bỗng hiện lên rõ ràng trong lòng cậu. Như vậy nghĩa là sao đây, vậy chẳng phải là cậu có tình cảm khác bạn bè đối với Jeno sao?

Vậy chẳng phải là cậu thích Jeno sao?

Jaemin chậm chạp ngồi xuống giường, cậu cần thời gian để tiêu hóa thông tin này.

Nhìn khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục của bạn mình, Haechan nghĩ là Jaemin cũng nhận ra vấn đề rồi. Cậu chàng thở dài một tiếng rất kịch rồi vỗ vai bạn mình: "Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, tớ về phòng trước đây. Có gì thì ới tớ nhá."

Nói xong, cậu chàng hớn hở quảnh mông về phòng, trong lòng hãy con ngây ngất sung sướng vì sắp tác hợp thành công cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e của nhóm.

Sau đó, Haechan đối mặt với khuôn mặt hung thần ác sát của Jeno và vẻ mặt tò mò của anh Doyoung.

***

Nếu có một điều mà Haechan cảm thấy biết ơn ngay lúc này, thì đó chính là khả năng cách âm của kí túc xá bọn họ. Nhờ nó mà khi nãy Jeno và Doyoung không nghe được cuộc nói chuyện của cậu chàng với Jaemin. Nếu để Jeno nghe được, Haechan chắc chắn rằng đời mình đến đây là chấm hết.

Nhưng thật ra thì tình cảnh lúc này cũng không bớt đáng sợ hơn là bao....

Haechan nuốt khan một cái để lên tinh thần rồi rụt rè ngước lên nhìn vị hung thần ác sát đã nhìn chằm chằm mình suốt năm phút vừa rồi. Bắt gặp khuôn mặt chết chóc của hắn, con gấu nâu lại vội vàng cụp mắt xuống như thể nếu nhìn nhiều thêm chút nữa thì ánh mắt kia sẽ hóa thành vô số mũi tên găm thẳng vào ngực cậu chàng.

Nhìn vẻ mặt này của Haechan, cộng thêm việc khi nãy cậu ta bước ra từ phòng mình và Jaemin, Jeno chắc chắn rằng cậu ta thực sự có liên quan đến chuyện này. Hắn thầm mắng mình chậm chạp, không nghĩ đến việc đi tìm Haechan để hỏi cho rõ mọi chuyện từ sớm, để mọi chuyện kéo dài lâu đến thế này.

"Ờm... Jeno à,.... cậu vào phòng tớ có việc gì không?" Sau một hồi chờ đợi, Haechan quyết định anh dũng lên tiếng, đau dài không bằng đau ngắn, thôi thì chết sớm đầu thai sớm.

"Tớ muốn biết tất cả mọi chuyện." Jeno trầm giọng. "Kể từ lúc Jaemin đi ghi hình với cậu về."

"À chuyện đó à," Haechan cười giả lả "thì cũng đâu có gì đâu, chỉ là..."

Sau đó, Haechan kể lại chi tiết từng chuyện một, từ chuyện cậu chàng bị Jaemin phát hiện ra đọc fanfic như thế nào cho đến khi gửi fanfic ngược luyến cho Jaemin rồi đến tận bây giờ, nhưng Haechan vẫn thông minh không kể chuyện ban nãy ở trong phòng cho Jeno và anh Doyoung nghe, cậu chàng nghĩ chuyện này để Jaemin tự nói thì hay hơn.

Kể xong, Haechan lại bị Jeno bắt gửi cho hắn tất cả những fanfic mà Jaemin đã từng đọc. Thế là cậu chàng không thể làm gì khác ngoài kính cẩn dâng lên hai bộ fanfic tội đồ rồi nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt Jeno lúc biến xanh lúc biến đỏ trong suốt thời gian đọc hai fanfic đó.

Đọc lướt qua hai fanfic vừa nhận được xong xuôi, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Jeno chính là đáng thương cho Nana của hắn, tự nhiên lại bị dụ dỗ đọc mấy thứ linh tinh này. Chắc hẳn mấy ngày qua cậu cũng khó chịu lắm. Hơn nữa trong lúc cậu có khổ không thể nói như vậy mà hắn còn bắt cậu phải nói ra sự thật, Jeno thấy mình tệ quá.

Hắn đứng bật dậy, bỏ lại một câu Lee Donghyuck, khi nào xong chuyện cậu biết tay tớ rồi đi thẳng về phòng mình, để lại Haechan vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một phút sau, cậu chàng mới tiêu hóa kịp mọi chuyện rồi ấm ức hét với theo: "Ô hay sao lại tại tớ. Lee Jeno cậu đứng lại coi."

Nhưng đã muộn, bóng Jeno đã khuất sau cánh cửa phòng hắn từ lúc nào.

***

Sau một vài câu nói của Haechan, Jaemin nghĩ giờ mình nên ngồi xuống sắp xếp lại mọi chuyện.

Đúng như lời con gấu nâu kia nói, nguyên nhân chính dẫn đến những cảm xúc này không phải là fanfic, mà chính là Jeno. Jaemin sẽ không ngại ngùng hay bối rối nếu nhân vật trong fanfic đó là người khác, cậu chỉ ngại vì đó là cậu và Jeno mà thôi.

Điều này có nghĩa là cậu thực sự có tình cảm khác với Jeno.

Cậu thích hắn rồi.

Nghĩ đến đây, Jaemin thấy mặt mình nóng bừng như phát sốt. Ôi con gấu nâu kia nói đúng thật rồi kìa, cảm giác này giống hệt cảm giác khi đọc fanfic, mà hiện tại cậu đâu có đọc cái gì đâu.

Được rồi không phải ngại, việc cấp bách bây giờ là phải làm công tác tư tưởng cho bản thân trước.

Nếu đã thích người ta vậy rồi thì... tỏ tình thôi.

Từ trước đến nay, mạch não của Jaemin luôn thẳng thắn và trực tiếp như vậy đấy.

Jaemin nhớ lại đêm đầu tiên sau khi mình đọc fanfic, cậu đã từng suy nghĩ về việc Jeno ở bên người yêu sẽ là người như thế nào và rồi buồn bã vì chuyện đó cả một đêm. Giờ đây khi nhớ lại chuyện đó nhưng cộng thêm giải thiết người yêu của cậu ấy là mình, Jaemin lại thấy cõi lòng lâng lâng sung sướng đến lạ kì. Dựa vào những biểu hiện của hắn khi cả hai vẫn còn là bạn, Jaemin tin chắc rằng Jeno cũng sẽ là một người yêu tuyệt với.

Jaemin nhẹ nhõm đứng phắt dậy, cuối cùng cậu cũng giải được bài toán hóc búa trong đầu cậu mấy ngày qua. Cậu muốn chia sẻ đáp án ấy cho Jeno ngay lập tức.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, đúng lúc này, Jeno vặn cửa xông vào.

"Jeno ơi." Thấy người mà mình đang muốn gặp, Jaemin hớn hở reo lên. Đúng lúc cậu đang muốn tìm hắn, hắn lại tự xuất hiện thế này thì còn gì bằng nữa.

Nhưng bất ngờ thay, điều đầu tiên Jeno làm khi nhìn thấy Jaemin lại là chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Nana ơi tớ xin lỗi." Jeno nhắm mắt lí nhí nói ra lời xin lỗi như một đứa trẻ sợ bị phạt.

"H.. hả, sao cậu phải xin lỗi tớ? Cậu có làm gì sai đâu?" Jaemin vẫn chưa theo kịp mạch não của hắn.

Jeno do dự thả tay ra khỏi người Jaemin rồi nhìn cậu, cẩn thận nói: "Haechan kể hết mọi chuyện cho tớ nghe rồi."

Mặc dù đã nghĩ thông suốt nhưng khi nghe chính miệng đối tượng tỏ tình của mình vạch trần, Jaemin vẫn thấy ngại chết đi được. Nếu giờ giữa phòng có một cái lỗ, Jaemin sẽ không do dự nhảy xuống và sống nốt phần đời còn lại ở dưới đó để không phải đối mặt với sự ngại ngùng này.

"Nana đừng lo." Nhận ra vẻ mặt chột dạ của Jaemin, Jeno vội vàng lên tiếng trấn an. "Mấy thứ đó chỉ là tưởng tượng của fans thôi, không phải thật đâu. Tớ cũng đã mắng Haechan rồi, lần sau cậu ấy sẽ không gửi mấy thứ này cho cậu nữa."

Sau khi dừng lại một chút để đảm bảo Jaemin đã nghe hiểu hết những gì mình vừa nói, Jeno cắn răng nói tiếp: "Chúng mình vẫn là... vẫn là bạn tốt, được không."

Cái gì? Jaemin trợn tròn mắt nhìn Jeno. Sao lại là bạn tốt được, cậu còn đang chuẩn bị tỏ tình đây này, thành bạn tốt thì sao mà yêu đương được.

Thế là trước khi kịp nghĩ ra một cách đáp lại nhẹ nhàng hơn, Jaemin đã thốt lên một tiếng xanh rờn trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Jeno: "Không!"

Nếu tiếng nói có thể hóa thành thực thể, Jeno nghĩ tiếng không vừa rồi của Jaemin chắc chắn sẽ là một mũi tên tẩm độc xoáy thẳng vào trái tim hắn. Hắn cố nén vị đắng chát trong miệng, khàn giọng hỏi: "Tại sao vậy?"

Jaemin nói xong cũng ý thực được là mình phản ứng hơi thái quá. Nhìn Jeno đau khổ như vậy, chắc chắn là câu nói của mình đã đả kích cậu ấy rất nhiều. Cậu vội vàng giữ lấy cánh tay Jeno rồi lên tiếng thanh minh: "Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ không biết Haechan đã nói với cậu chuyện này chưa, nhưng lý do chính khiến tớ ngại đến vậy không phải vì tớ đọc fanfic, mà là vì... cậu."

Càng về cuối câu, giọng Jaemin càng nhỏ dần, vệt đỏ trên má cũng lan dần sang hai bên tai.

"Vì tớ sao?" Jeno ngốc nghếch chỉ vào mình.

"Ừm." Jaemin ngại ngùng gật đầu "Tớ nhận ra tớ chỉ có cảm xúc khác lạ vì nhân vật trong fic là cậu và tớ, nếu đó là thành viên khác, tớ sẽ chỉ thấy buồn cười thôi."

"Sau đó tớ nghĩ nếu như tớ với cậu thật sự cũng có một mối quan hệ yêu đương ở ngoài đời thì sao nhỉ. Và rồi tớ bỗng thấy thật... ừm,... hạnh phúc. Dường như tớ đã trông chờ điều này từ rất lâu rồi."

"Tớ nghĩ là tớ thích... ừm."

Lời tỏ tình không thể nói trọn vẹn bởi môi Jaemin đã bị chặn lại bởi môi của chàng trai đối diện. Jeno dùng sức hôn cậu, hai tay hắn vòng quanh eo cậu ghì chặt lấy Jaemin như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Chẳng còn mũi tên tẩm độc nào nữa, những lời Jaemin nói giờ đây bỗng hóa thành những cánh hoa đào, nở rộ trong lòng Jeno.

Jaemin cũng hạnh phúc ôm lấy cổ Jeno, đẩy nụ hôn thêm sâu. Thật hạnh phúc biết bao khi người ta yêu cũng yêu ta.

Nụ hôn đã kết thúc nhưng Jeno vẫn không chịu thả Jaemin ra. Lần này đến lượt hắn ngại ngùng ôm mặt cậu, ấp úng thổ lộ: "Nana à, tớ đã định chờ một thời gian nữa, không ngờ lại để cậu chủ động trước. Thật ra tớ cũng... cũng..."

"Đồ ngốc Lee Jeno." Jaemin mỉm cười đặt tay lên môi Jeno, nụ cười xinh như mặt trời ngày đông "Nếu không phải tớ vô tình nhận ra thì cậu còn định giấu tớ đến khi nào?"

"Không lâu đâu." Jeno vội vàng thanh minh như sợ bị ai kia hiểu lầm "Tớ đã tham khảo rất nhiều nơi rồi, tớ cũng định là Giáng sinh năm nay sẽ tỏ tình với cậu, chỉ là không ngờ..."

Không ngờ cậu ấy lại tỏ tình trước.

"Ồ hóa ra là vậy." Jaemin tỏ vẻ thì ra là thế "Vậy thì chúc mừng bạn Lee Jeno đã có được tớ trước một tháng nhé."

Jeno cũng bật cười gật đầu, hắn cọ trán mình lên trán cậu rồi khe khẽ đáp: "Ừ, tớ thấy mình may mắn quá."

Ngoài cửa, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, nhưng năm nay, sẽ chẳng có cặp đôi nào phải chia xa giống như fanfic đã viết.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro