And you know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee từng bảo với anh Johnny rằng "em không thích thể hiện tình cảm của bản thân quá lộ liễu" và Mark vẫn nghĩ điều đó là đúng, vì sao hả? Tình cảm càng tỏ ra, càng dễ mất. Theo Mark là thế thôi nhưng anh đã sai rồi khi gặp Haechan.

Mới đầu Mark chẳng thích cậu nhóc ồn ào này, còn thấy rất phiền nữa, nhưng không biết sao lại thân thiết, anh không còn thấy điều đó, nhưng ngoài mặt anh vẫn luôn tỏ ra chán ghét Haechan tới mức các anh nhắc nhở rằng đứa nhỏ Haechan kia nhìn vui vẻ vậy thôi, trong lòng lại khác lắm, đừng có lạnh nhạt quá với Haechan. Mark cũng dần thoải mái một chút, hai người trải qua bao nhiêu chuyện, cùng nhau thực tập, debut, hoạt động song song hai unit. Tình cảm thật sự rất lớn.

Nói bỏ cũng chẳng thể bỏ dễ dàng.

Nhưng cách Mark và Haechan thể hiện tình cảm quá khác nhau, khiến họ bất đồng đôi lúc, nhưng Mark không muốn Haechan tổn thương bởi những hành động của anh, luôn xin lỗi em vì làm như thế trên camera, anh không ghét, chỉ là anh không quen với cách em bày tỏ tình cảm với anh.

Mark chỉ dừng ở câu xin lỗi em, chẳng hề nói khúc sau. Luôn giấu cho mình biết. Vì vẫn như châm ngôn "tình cảm càng thể hiện, càng dễ mất".

Và khoảnh khắc Haechan nói rằng em không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Anh đã chửi chính bản thân mình ngu xuẩn. Chính anh mang ý nghĩa đó, Haechan muốn rời xa anh.

Và thành "tình cảm không thể hiện ra, càng dễ mất".

Mark biết Haechan đang tránh anh từ một năm trước khi anh đẩy em ra khỏi người mình trên vlive với Dreamies, anh có xin lỗi em, mua canh kim chi cho em, lúc đó em nở nụ cười không sao, em quen rồi, em hiểu mà, em rất hiểu.

Em hiểu là anh không yêu em.

Anh thật sự yêu em, chỉ là anh, anh không quen cho lắm, hoặc nói đúng hơn anh sợ mất em, nên không nói.

Sau hôm đó, lịch trình em xuất hiện đôi mắt sưng húp, quầng thâm, luôn thẩn thờ ngồi một mình, anh muốn lại gần an ủi em nhưng lại thôi, anh nghĩ là càng thể hiện, anh càng dễ mất em. Chính vì cái chùng bước ấy, Mark đã khiến Haechan mang ra quyết định đau lòng kia.

Em muốn từ bỏ Mark.

Haechan chẳng ôm anh nữa, dù anh cố tình mặt áo phao phồng to đúng kiểu em thích nhưng em chỉ nhìn rồi quay đi.

Haechan không nắm tay anh nữa, tay em có lạnh đến mấy, cũng bỏ tay vào áo, dù Mark có cố tình chạm nhẹ tay em, có ý muốn em nắm tay anh, nhưng em liền giật mình, dù áo em đang mặc không có túi, em sẽ thổi tay và xoa cho ấm, nhất quyết không nắm tay Mark.

Haechan không qua năn nỉ ngủ cùng anh nữa, Mark bảo hôm nay anh có phim hay, muốn em qua phòng anh coi phim trong ngủ, nhưng em từ chối dù trước đó anh Doyoung rủ em ăn đêm, em lại đi.

Haechan không muốn ngồi cùng bàn ngồi ăn với anh nữa, anh có ngồi thù lù ở bếp từ sáng sớm đến tối khuya, cửa phòng em mở hé ra một lúc rồi đóng, em thà đói, thà đi bộ ra mua đồ ăn, thà gầy đến mức đang thay đồ để chuẩn bị diễn đến ngất xỉu do thiếu chất, tụt cân quá nhanh, em nhất quyết không ra ăn với Mark.

Haechan không muốn ngồi cùng xe, ngồi kế anh trên xe nữa, anh cố tình leo lên trước cái xe em chắc chắn lên, em sẽ kiếm cớ qua xe khác, khi anh cố tình đợi em vào xe xong vào sau, em sẽ bảo quên đồ ở phòng, lên xong rồi leo lên xe kia mặc dù xe kia đủ chỗ, em thà rửa chén cả tháng cho anh Doyoung để đổi chỗ còn hơn ngồi với anh.

Em làm tất cả mọi thứ đều bất lợi cho em chỉ để tránh mặt anh.

Thậm chí em bỏ cả sức khoẻ chỉ để không yêu anh nữa, bỏ mặt bản thân da bọc xương, bỏ mất cái má bánh bao anh muốn nựng chỉ để không yêu anh.

Chính anh làm em ra như thế.

Mark bỏ kí túc xá nửa đêm, uống rượu say mèn một mình, vừa trách bản thân vừa khóc đến 2 giờ đêm mới về.

Khi bước đến cửa, người đã khiến anh đau khổ cả năm nay, à không, người đã đau khổ vì anh, tránh mặt anh đến mức giờ mới chịu ăn. Mark nhớ Haechan, nhớ mùi hương của em, nhớ cái ôm, cái hôn má, cả những món ăn em nấu. Và bước đến ôm em thật chặt, vì quá nhớ em, đã bật khóc ngay trước mặt em.

Yếu đuối, thật yếu đuối.

Haechan chịu đựng những hành động gạt bỏ của anh bao nhiêu lâu nay chẳng bật khóc trước mặt anh lần nào, mà người này chỉ cần lơ anh một chút, Mark liền khóc nức nở đến mức gục trên vai em.

Và nghe chính câu nói đau lòng đó từ miệng em.

Em yêu anh, nhưng em không muốn tiếp tục nữa.

Anh sai rồi, Donghyuck của anh. Yêu không nói, không bày tỏ, chính là càng dễ mất em.

Nếu em muốn từ bỏ, em hãy từ bỏ, vì từ bây giờ, đến lượt anh, yêu em đúng nghĩa.

Thương em chính là phải để em biết và em xứng đáng được hạnh phúc, không phải khổ sở như vậy.





Sáng hôm sau, Mark vác thân tàn ma dại này ra bếp kiếm gì đó ăn, liền bắt gặp Haechan đang đứng nấu canh giải rượu, nhìn bộ dạng này, anh cũng chẳng ngại ngần gì nữa, trực tiếp vòng tay qua eo em, ôm em từ sau, mặt gục vào vai em, nhắm mắt hưởng thụ.

Haechan vốn tập trung không để ý đến, bị Mark ôm đằng sau làm cho giật bắn mình. Mark đang ôm em, thật sự Mark đang ôm em.

Anh rốt cuộc uống nhầm nước mê sảng chứ không phải rượu rồi. Em nên nấu tiếp không hay cho ảnh vào bệnh viện kiểm tra.

"Mark..." Haechan khẽ gọi.

"Hửm...." Anh gục mặt vào cần cổ em, làm biếng lên tiếng.

"Buông em ra"

Haechan nghiến răng, tiện tay cáu mạnh vào cái tay đang ôm chặt eo của em. Bình thường em sấn vào ôm thì đẩy ra, giờ thấy sắp mất thì ôm cứng ngắc không buông.

"Không buông" Mark ư hử, giọng nũng nịu, thật sự em không thèm yêu anh nữa thật sao?

"Anh phải ăn cho tỉnh rượu chứ, đúng không?" Haechan nhẹ giọng, gỡ tay anh ra, kéo anh ngồi xuống ghế, rồi bưng canh giải rượu đến, chuẩn bị trốn.

Mà dễ gì trốn được, Mark nắm cổ tay em, kéo em ngồi lên đùi, tay ôm eo em, tay còn lại húp canh. Thật sự quá nhẹ, em nhẹ đến đau lòng, mất luôn cái bụng em bé xinh xinh nữa, dù eo thon thật sự đẹp nhưng anh thích một Haechan tròn tròn như cục bông nhất.

"Mark, buông em ra"

"Mark!"

"Ở đây còn ghế, em ngồi ghế được rồi, buông em ra!"

"Buông em ra, em chạy mất." Mark thản nhiên nói, tay vẫn húp canh liên tục vì lâu quá rồi anh đâu được gấu con này nấu cho ăn đâu.

"Anh sao vậy? Nãy giờ anh lạ lắm!"

Bị ấm đầu chứ lạ gì nữa!

"Lạ con khỉ" Mark lầm bầm.

"Này!!!". Haechan hét lên.

"Em mới lạ, không ai tránh mặt người khác đến mức bỏ ăn đến ngất xỉu đâu" Mark trách móc Haechan bỏ bê sức khoẻ, mặt mày cũng không vui vẻ gì lắm.

"Em không tránh mặt anh! Anh muốn gì mới được, anh không thích em đụng chạm vào anh, anh luôn né tránh em, bây giờ anh làm vậy có ý gì chứ?". Haechan chịu không nổi hét lớn hơn, hên kí túc còn hai đứa, không lại ầm ầm rồi.

"Anh yêu em"

Haechan nghe xong cười khẩy, thoát ra khỏi Mark, ánh mắt bây giờ em nhìn anh rất chán ghét.

"Mark, anh biết câu đó nghĩa gì không? Anh chỉ đang tiếc nuối thôi, anh không hề yêu em, hay yêu em như em trai anh sao?"

"Anh yêu em là tình yêu, không phải thương hại, cũng không phải tình bạn, tình đồng nghiệp lâu năm, anh khẳng định chắc chắn là như vậy."

"Sao em dám tin đây?". Haechan cười khổ. Mark rốt cuộc đang phá kế hoạch của em để làm gì cơ chứ, sao anh cứ lựa thời điểm em buông bỏ được lại ôm em vào lòng dỗ dành để làm gì rồi sau này anh chán anh lại bỏ em lần nữa.

"Em phải tin anh, cho anh thời gian được không, vì bây giờ đến lượt anh yêu em, dù không giống cách em yêu anh, có lẽ sẽ hơi vụng về, nhưng anh sẽ chứng minh cho em biết, anh yêu em là sự thật."

Nói xong, Mark hôn chụt vào mũi Haechan làm em đơ ra một lúc, vui vẻ đi vào phòng thực hiện kế hoạch.

Chỉ có kế hoạch duy nhất: Yêu em đúng cách.

Hôm nay là ngày nghỉ, Mark thì không biết nấu ăn, các anh đi hết, người biết nấu còn lại trong kí túc thì đang vò đầu bức tai với quả hôn mũi vừa nãy, chẳng có tâm trạng đâu huống chi người nãy hôn em đang ở ngoài kia đói vãi.

Thôi thì, chiên trứng, nấu nồi cơm và mời tình yêu ra ăn, phải làm cho tròn lại, chứ không mỗi lần ôm em, Mark lại đầy tội lỗi.

"Anh nấu ăn thôi cũng là tội lỗi rồi!". Haechan nói xong và đang lấy vỏ trứng từ miệng ra, thật sự ảnh chứng minh ảnh yêu mình chỗ nào với trứng xào vỏ trứng vậy.

"Anh xin lỗi, thôi em đừng ăn nữa, tụi mình ra ngoài ăn!" Mark mếu máo cả mặt, chưa gì bước đầu hơi xui rồi đó.

"Ăn được mà, chỉ là vừa ăn vừa lấy vỏ trứng ra thôi."

"Haiz, thật khó quá, nhưng mà, anh sẽ cố gắng hơn vì anh yêu em đến điên rồi." Mark thờ dài, vuốt mặt chán nản.

"Vì vậy anh mới hôn em vì điên đó hả?". Haechan giở giọng chọc ghẹo. Tính tình em khỏi nói, dù có đang giận Mark lắm nhưng vẫn bắt lấy thời điểm giở trò chọc anh.

Chọc vậy thôi mà người ta mặc kệ miệng đang ăn trứng cũng hôn chụt lên môi một cái rõ to. Haechan cũng đâu có ngờ, bản thân là người chọc lại bị chọc lại một quả như vậy đâu. Mark ôm hai má em, không ngần ngại hôn em, mặc kệ làm như thế là bị đẩy nhanh tiến độ, có thể làm em chạy mất tiêu.

Đúng như dự đoán, người ta chạy đi thật rồi kìa. Bất ngờ chưa!

Haechan ngại đến đỏ mặt, chạy tọt vào phòng trốn luôn cả ngày hôm đó.

"Donghyuckie, em trốn thì sao anh chứng minh anh yêu em được chứ!". Mark gõ cửa phòng em, năn nỉ.

"Anh đi đi, đồ đáng ghét!" Giọng Haechan vọng lại sau cánh cửa, có vẻ còn ngại lắm.

"Em ngại hả?" Ông thầy này thấy quá dễ thương, hỏi bằng cái giọng chọc ghẹo.

"Không!"

"Vậy ngại rồi." Mark cười thích thú, thật sự Haechan đáng yêu chết đi được, muốn tan chảy luôn ấy.

"Cái tên điên này, em nói không!". Haechan hoá giận, mở cửa ra mắng thẳng mặt Mark.

Bắt được chiếc gấu nhỏ ra, Mark chớp thời cơ, tay ôm eo em, kéo lại gần, tay còn lại vỗ vỗ má em, thiệt tình, mặt đỏ lên hết, rõ ngại, vì vậy em nên tiếp tục yêu anh mới đúng.

"Tên điên này, bộ hôn là chứng minh được chắc, anh chỉ đang thấy nhớ cảm giác thôi, không ph-"

Không để Haechan nói hết, Mark tiến tới hôn em, mới đầu em nhất quyết đẩy ra, nhưng khi anh bắt đầu cắn môi, luồn lưỡi vào trong khuôn miệng Haechan, nhóc gấu liền nhũn ra, tay ôm cổ anh, quấn lấy lưỡi anh đang phiêu lưu thám hiểm kia, họ cứ thế hôn sâu đến khi Haechan thở không nỗi, Mark mới tiếc nuối buông ra, chẹp chẹp vài tiếng, xong bỉ ổi khen ngọt ghê chọc cho em đỏ mặt rất dễ thương.

Mark vẫn không buông em ra, cứ ngắm em vậy đó, càng nhìn càng bực bội bản thân để em bỏ mất hai cái má tròn, rất muốn cắn mà còn đâu mà cắn cơ chứ.

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa bao giờ là đủ". Mark cười nhẹ, chỉnh tóc cho em, hành động rất nhẹ nhàng, cứ như sợ em đau.

"Em vẫn không thể tin đâu". Haechan thở dài.

"Anh rất tôn trọng tình cảm, anh sẽ không hôn ai khi anh không yêu người đó."

Mark nhìn thẳng vào Mark em nói. "Từ giờ em cứ đứng đó, anh sẽ chạy lại, em không cần chạy theo anh, vì anh thật sự thương em đến mức, anh bày tỏ tình cảm quá nhiều, em sẽ dễ chán anh, nhưng thương em quá âm thầm, không ai biết, kể cả em không biết."

"Vì vậy bây giờ, anh sẽ cho em thấy anh thương em là thật, anh cũng sẽ chứng minh cả thế giới, Mark Lee đây chính là đang yêu em!"




Haechan thật sự sốc lắm, Mark nói là làm thiệt, sau camera không nói đi, trước camera anh dùng đủ loại ánh mắt mê mẩn về phía em, cho em ôm với vẻ mặt hiển nhiên, ngửa cổ lên nữa cơ thậm chí còn chủ động khoác vai em kéo lại gần, hay cụng đầu nhìn chằm chằm khiến em ngại muốn chết đi được, đúng kiểu như Mark nói, anh có thể để cả thế giới biết anh yêu em. Hay chỉnh lại tóc cho em, chỉnh dây chuyền vướng mic, đang nhảy áo bị hất lên cũng vuốt xuống cho em, mặc áo phao cho em thật chặt lúc em chuẩn bị xuống biển, luôn để ý em mọi lúc mọi nơi, những hành động cực kì âm thầm, Mark cũng không hề nói nhiều những câu ngọt ngào với em, chỉ hành động và nói những câu khuyên răn em quan tâm đến bản thân và mong em có thể chia sẻ với anh mọi thứ.

Chính Haechan thật sự đã nghĩ lại khoảng thời gian trước, Mark vẫn luôn làm vậy với em, nhưng bây giờ nhìn rõ ràng hơn, hồi trước cực kì lặng lẽ chăm sóc em, biết em thích canh kim chi, nhưng nhóm ăn nhiều quá không muốn gọi, sợ em buồn đã năn nỉ anh quản lí mua phần riêng cho em, em bảo mất tai nghe, lén tìm thấy rồi để lại chỗ cũ cho em hay biết em ngủ mở cửa sổ, sợ em trúng gió, bệnh, liền lén mở cửa vào đóng lại, đắp chăn gọn gàng lại cho em, cắm sạc điện thoại vẫn còn màn hình game, còn lén đặt mua máy lọc không khí bỏ vào phòng em, bảo là anh Johnny mới mua.

Mỗi lần như vậy, Haechan đều không biết là Mark làm cho em. Em chợt nhận ra khi em mới nói bâng quơ làm hư sạc dự phòng, lầm bầm kiểu nói một mình, Mark cũng để ý, lấy sạc dự phòng của anh, dán giấy ghi chú rồi mang qua đưa em.

Giấy ghi chú ghi "Anh mua dư, cho em."

Mua dư cái gì cơ chứ, em rõ ràng thấy anh unbox cái này từ hôm qua mà nói mua dư, cứ nghe em nói như thế tiện đưa đồ mới anh mới mua cho em luôn. Thật tình!

Chính hành động này của anh nên Haechan đã nhớ ra những lần em than mất gì hay hư gì là những thứ đó sẽ quay lại hoặc là các anh với Dreamies sẽ đưa cho em những thứ mới thay cho những thứ em làm mất với những lí do cực kì vô lý như mới bịa đại ra vậy.

Em nghĩ không có sự trùng hợp như vậy, chỉ có thể là Mark thôi.

Haechan đã hiểu tất cả, em yêu thể hiện ra, anh yêu lặng lẽ quan tâm em, em chính là chẳng cần anh chứng minh nữa. Sau khi về kí túc xá, em bay vào phòng Mark, người đang mệt mỏi vì lịch trình đang nằm gác tay lên trán chuẩn bị vào giấc ngủ kia, Haechan chui vào lòng anh, Mark cảm nhận mùi hương yêu thích, cười khoái trá.

"Bé có chuyện gì sao?". Mark thì thầm, hôn nhẹ lên tóc em.

"Bé yêu anh"

"Anh cũng yêu bé"

Mà khoan, Mark bật dậy mà Haechan hết cả hồn.

"Em nói là em yêu anh sao?"

"Ai nói em yêu anh, là bé yêu anh mới đúng!". Haechan nhéo mũi anh, chọc ghẹo.

"Donghyuck à, em không cần tha lỗi cho anh liền đâu, anh vẫn chưa chứng minh đủ". Mark cười, xoa đầu gấu con.

"Em hiểu rồi, em biết rồi, vậy nên anh không cần thay đổi cách anh yêu em, đừng bắt bản thân anh thể hiện như em yêu anh, anh là anh, chính bản thân anh, vì em cũng hiểu"

"Donghyuck à...."

"Thật sự là do em không nhận ra là anh, em chỉ chăm chăm nhìn vào hành động anh thể hiện ra khi có em, em không để ý thứ nhỏ nhặt anh làm cho em, là em tự suy diễn, tự nghĩ sai, tự đau lòng, tự tránh né anh, tự hành hạ bản thân, rồi để anh đau lòng, để anh tự trách...". Haechan gục mặt vào hõm vai của Mark, lầm bầm trách mình không nhận ra.

"Hyuck, là anh không nói em biết, không phải do em mà...."

"Được thôi, cả hai đều sai, mình hoà nha, nói nữa anh với bé sẽ cãi nhau mất..."

"Có cãi thì em cũng thắng". Mark xoa đầu em. "Vậy bé con Haechannie làm người yêu anh nhá!"

"Duyệt". Haechan hí hứng ngóc đầu lên, cười tươi như bông, mắt híp lại, gật đầu một cái rất đáng yêu.

"Bé Đáng Yêu". Mark ôm mặt em, hôn một cái rõ to lên môi, tiện thể cắn cái má đã tròn sau 3 tháng anh nuôi nấng.

Kể từ đó cả hai chính thức là người yêu, nói các anh em mà không ai bất ngờ, họ bảo cũng biết hai đứa bây sẽ yêu nhau thôi, tránh mặt nhau xong lầm lì cả năm trời phát mệt luôn á.




Haechan lướt twitter thấy một bài viết shippers của bọn họ cảm thấy bất an khi Mark rất thân thiết với các thành viên khác trong khi Haechan lại tránh né, họ bảo Haechan thương anh hơn Mark thương em rồi.

Nhưng Haechan không nghĩ vậy.

Haechan muốn Mark hãy yêu kiểu của anh, Mark không muốn thể hiện trên camera với Haechan, với anh cũng ngại nữa, mọi người thấy Mark chỉ làm vậy có mỗi mình em thôi, em chính là đặc quyền duy nhất của anh. Với lại ông thần này chỉ né camera chứ có bao giờ né Haechan đâu, mỗi lần không có camera, anh lại cứ sát rạt vào em làm như không còn đất để đứng, lại hay vỗ má, bẹo má em đến khi em la oai oái om sòm mới cười ha hả vui vẻ buông tay ra, thấy em đau mà cười như bị chạm mạch vậy đó.

Haechan vẫn yêu kiểu của em thôi, em vẫn vồ vập, skinship với Mark, thích là chạy đến ôm, thích thì nắm tay, bá vai, xoa đầu, Mark vẫn né mà cũng đứng yên vì sợ em buồn như trước, nhưng anh né em có khi em lại càng vui ấy, vì biết ảnh đang ngại thôi. Haechan cũng nói anh rồi, đừng gồng bản thân skinship với em trên camera, vì em không cần thế giới biết anh yêu em làm gì nữa, chỉ mình em đủ cho cả thế giới biết hai chúng ta là một cặp.

Em chắc chắn một điều là Mark cũng thương em bằng em thương Mark vậy, vì anh yêu kiểu của anh, em yêu kiểu của em, không thể so sánh.

Mark yêu sâu đậm Haechan bằng cách thầm lặng.

Haechan yêu sâu đậm Mark bằng cách nói cả thế giới biết.

Và em biết Mark thương em, chỉ em biết.

Các anh cũng biết, fan cũng biết, nhưng không biết Mark thật sự yêu em đến mức nào.

Như em biết.

Và chỉ cần mỗi em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro