Nhổ Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đây chỉ là tiểu phẫu, Seeun vẫn không thể ngừng lo lắng. Seeun đã phải che mặt xấu hổ và xin lỗi những người xung quanh hơi nhiều lần vì tiếng dậm chân lớn đầy lo lắng của mình, đâu thể trách cô chứ, phòng khám răng luôn là nơi đáng sợ đối với cô. Chẳng hạn những bức ảnh sâu răng, tác hại hút thuốc lá, những căn bệnh về răng lợi,...được treo đầy trên tường. Mùi thuốc sát trùng, tiếng những máy mài máy khoan, tiếng người khóc thét,...thật sự làm Seeun run hết cả người lại. Nhưng cô không thể yếu đuối khi người yêu cô đang nằm trong kia, đằng sau cánh cửa phẫu thuật.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Seeun giật mình.
"Hey Yeeun~"
"Seeun-unnie, cuộc phẫu thuật đã xong chưa vậy?" Yeeun vội nói ngay khi Seeun bắt máy.
"Chưa xong đâu" Seeun nhìn đồng hồ, hiện tại đã qua 42 phút kể từ lúc Jayoon bước vào phòng phẫu thuật "Em không cần phải cách 5 phút gọi một lần, chị nhớ mình phải làm gì mà"
"Em biết là chị nhớ, nhưng em không tin chị, chị rất dễ mủi lòng với cậu ấy"
Seeun có thể tưởng tượng ra cảnh Yeeun đứng khoanh tay lắc đầu với cô. Đáng ra Yeeun phải đi cùng cô, ai biết được Jayoon - người bình thường đã có quá nhiều năng lượng sẽ thế nào khi em ấy bị ảnh hưởng bởi thuốc gây tê chứ? Cô thật sự sẽ rất mệt mỏi nếu năng lượng của Jayoon x10.
"Đáng ra em nên đi cùng chị" Yeeun đầu bên kia nói
"Chị nghĩ mình có thể tự giải quyết được, nếu thấy không ổn thì chị vẫn có thể gọi em" Seeun cười trả lời.
Sau khi Yeeun nhắc đi nhắc lại việc Seeun phải nhớ quay video Jayoon thì cô ấy mới hài lòng cúp máy.

Chờ thêm hơn 5 phút nữa thì y tá thông báo cuộc tiểu phẫu diễn ra thành công, Jayoon đã ổn định và cô có thể vào đưa em ấy về.
Seeun thở phào nhẹ nhõm, đi theo y tá vào trong phòng phẫu thuật.
"Cô Yoon?" Bác sĩ hỏi
"Vâng, là tôi"
Bác sĩ mỉm cười gật đầu "Buổi phẫu thuật diễn ra thành công, cô ấy sẽ cần được nghỉ ngơi, có thể uống thuốc giảm đau cách 6 tiếng 1 lần. Bông trong miệng nhiều máu thì phải thay ngay, chườm đá vào bên má sưng để giảm bớt sưng cũng như giảm đau cho cô ấy. Nếu có thêm câu hỏi gì trong quá trình hồi phục, cô có thể gọi điện cho chúng tôi, được chứ?"
"Cảm ơn bác sĩ, tôi đã biết phải làm gì" Seeun gật đầu với bác sĩ rồi quay sang nhìn người yêu mình, Shim Jayoon như thể đang lạc ở một thế giới khác, cô ấy vẫn ngồi trên ghế nha khoa, hai mắt nhắm nghiền, cười khúc khích với chính mình. Nụ cười ngốc nghếch của Jayoon rất đáng yêu, Seeun phải kiềm lòng không lôi điện thoại ra chụp.

Jayoon mở mắt ra, chỉ lên trần nhà được trang trí bởi những hình vẽ đám mây "Nhìn kìa! Một con hổ lớn!"
Y tá đứng bên cạnh Jayoon gật đầu, cô ấy có vẻ gặp khó khăn trong việc nín cười.
"Em thấy ổn chứ?" Seeun cầm tay Jayoon.
Jayoon quay phắt sang hướng Seeun.
"Oh!" Gương mặt cô ấy đầy sự ngạc nhiên, miệng há to, mắt mở lớn "Chị thật xinh đẹp!"
Seeun đỏ mặt xấu hổ vì lời khen bất ngờ của người yêu, cô hắng giọng "Cảm ơn"
"Chị rất rất rất xinh đẹp, người xinh đẹp nhất mà em từng thấy, kiểu cực kỳ cực kỳ xinh đẹp!" Jayoon bắt đầu gật gù.
Jayoon vẫn tiếp tục gật gù, Seeun sẽ rất lo lắng nếu như không thấy cả bác sĩ lẫn y tá đều cười ra tiếng.
"Yeeun sẽ giận dỗi nếu biết cảnh này không có trong video" Seeun cười lầm bầm.
Jayoon đã không còn nói gì nữa, cô ấy chỉ ngồi nhìn Seeun với ánh mắt đắm đuối. Đột nhiên gương mặt Jayoon trở nên nghiêm túc.
"Em có thể hỏi chị điều này không? Nó rất quan trọng!"
Seeun gật đầu
"Chị còn độc thân chứ?"
Seeun khó khăn lắm mới giữ mặt mình nghiêm túc "Không, chị đã có người yêu"
Jayoon kêu lên một tiếng, ôm mặt buồn bã "Cuộc đời thật bất công! Ngày tôi gặp được người xinh đẹp nhất trên thế giới này thì phát hiện chị ấy đã có người yêu! Lại còn đúng hôm tôi mất đi cái răng khôn nhất trong hàm! Ngày tồi tệ nhất cuộc đời!"
Vị bác sĩ họ Bae phải giả ho để che đi tiếng cười, cô ấy quay sang Seeun
"Giờ hai người có thể về được rồi, y tá Lee làm nốt vài thủ tục nữa là xong" Bác sĩ Bae nói, chỉ vào cái xe lăn bên cạnh "Phải mất một lúc nữa cô Shim mới tỉnh táo trở lại, cô dùng xe lăn đưa cô ấy ra bãi đỗ xe, y tá Lee sẽ tiễn hai người"
Sau đó bác sĩ Bae đứng dậy đi trước, không quên để lại câu 'chúc may mắn' cho Seeun.

_____________

"Em sẵn sàng đi về rồi chứ?" Seeun cười trước gương mặt khó hiểu của Jayoon.
"Em được đi về với CHỊ!? Em tưởng chị làm chuyên gia xinh đẹp toàn thời gian tại đây!?"
"Chị không nghĩ công việc ấy có tồn tại" Seeun bật cười, cô vòng ra đằng sau xe lăn, đẩy cô ấy đi ra ngoài cửa "Với lại, nếu làm chuyên gia xinh đẹp toàn thời gian tại đây thì chị sẽ phải cắt bớt thời gian làm người yêu của em mất Jayoonie"
"Ai là Jayoonie? Chờ đã...đấy là tên em!" Jayoon như ngẫm lại những câu nói trước của Seeun "Wow, em là người yêu chị!?"
"Đúng vậy"
"Đây là ngày tuyệt nhất!" Jayoon vui vẻ vỗ tay, cô quay cả người lại để nhìn Seeun, người đang nhìn lại cô với ánh mắt dịu dàng.
"Thật không tin được em lại có người yêu xinh đẹp như vậy! Chaewon, nhìn bạn gái tôi xinh đẹp chưa này!?"
Cô y tá theo như biển tên là Lee Chaeyoung cười gật đầu với Seeun đang xấu hổ "Cô thật sự là một cô gái may mắn, cô Shim"
Rồi Jayoon nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Seeun "Nhìn chị không giống Shim Jayoon"
"Tại vì chị không phải Shim Jayoon, chị là Yoon Seeun"
"Yoon Seeun, Seeun, Seeun, cái tên thật hay! Chị thật xinh đẹp! Em yêu chị!" Jayoon quay sang Chaeyoung "Chaeyeon! Bạn gái em thật xinh đẹp, em thật sự rất yêu chị ấy!"
Cô y tá vẫn tên là Lee Chaeyoung cười vui vẻ, cùng Seeun đỡ Jayoon đứng dậy.
Cả hai sẽ dễ dàng đưa Jayoon vào trong xe nếu như cô ấy không quay bên này quay bên kia để có thể đếm được từng cái cột đá lớn, hét lên 'con hổ!' với những hình vẽ ngẫu nhiên, đòi hôn Seeun,...
Sau 10 phút vật lộn, cuối cùng Jayoon cũng yên vị trên ghế phụ.
Seeun nhanh chóng cảm ơn và chào tạm biệt Chaeyoung, cô bật máy quay, điều chỉnh nó hướng về phía Jayoon.
Xe lăn bánh.
Jayoon tự nhiên im lặng lạ thường, cô ấy chỉ nhìn Seeun chăm chú, như thể sợ rằng nhắm mắt một giây là Seeun sẽ biến mất vậy.
Seeun đỏ mặt khi nhớ ra trong xe vẫn có máy quay và Yeeun sẽ đòi xem video này.
"Chị thật xinh đẹp! Somin và Daeyoung cũng xinh đẹp nhưng chị là nhất vì vừa xinh đẹp tốt tính lại còn là người yêu em nữa, chị là thiên thần!"
Nếu bình thường thì Seeun sẽ giận dỗi vì Jayoon đi khen tận 2 người khác xinh đẹp, nhưng vì cô nàng tóc đen đang không tỉnh táo và dù sao cô ấy cũng có khen cô.
"Chị muốn được gọi là công chúa!" Seeun bĩu môi đáp.
"Công chúa thiên thần, thiên thần công chúa" Jayoon lẩm bẩm "Vậy chị sẽ là 70% thiên thần, 70% công chúa!" Jayoon giơ 10 ngón tay ra.
"Sao lại 70%?"
"Vì theo tính toán của em, chị phải xinh ít nhất 140% trong khi chị chỉ cần ngồi yên một ch- Oh! Con hổ!" Jayoon chỉ vào con mèo ở bên đường.
"Seeun Seeun Seeun! Chị có thấy hổ con không? Nó biến mất rồi!"
"Jayoonie, chúng ta đang di chuyển" Seeun cười đáp lời.
Cả người Jayoon cúi gập xuống.
"Em không sao chứ?" Seeun lo lắng hỏi khi Jayoon đã giữ tư thế ấy 5 phút, không một câu nói từ cô ấy.
Đúng lúc đèn đỏ, Seeun đạp phanh, đầu của Jayoon theo quán tính đập cốp một phát.
"Ouch" Jayoon ngẩng lên.
Seeun vội vàng xoa đầu cho Jayoon
"Em bị dập não rồi" Jayoon mếu máo.
"Không sao, không sao, chúng ta sẽ chữa khi về nhà, được chứ?" Seeun an ủi, thật may Jayoon cũng nghe lời nên đã yên tĩnh lại một chút.
Một lúc sau Jayoon lại cúi gập người xuống, Seeun lo lắng tấp xe vào bên lề đường.
"Em bị đau à?"
Jayoon đột nhiên ngẩng lên, thật may Seeun đã kịp lùi ra.
"Em phải trông chừng xem chân em có tự di chuyển không, không thể để hổ con nào biến mất nữa" Jayoon thần bí nói thầm.
'Nói thầm' nhưng thực ra ghé vào tai Seeun nói với âm lượng không bé cho lắm.

______________

Jayoon đã đỡ tăng động hơn một chút khi Seeun vất vả đỡ cô ấy vào nhà.
"Để em giúp chị" Yeeun từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn chạy đến cầm lấy máy quay và không có ý định đỡ Jayoon cùng Seeun.

Sau một lúc (tiếp tục) vất vả vật lộn, Jayoon đã yên vị trên ghế sofa.
Seeun chống hông lườm con người đang xem video, cười như thể cô ấy chưa bao giờ được cười.
"Chị tưởng em có việc bận với gia đình?"
"Em làm sao nỡ bỏ chị và Jayoon chứ? Cậu ấy đang không tỉnh táo như vậy" Yeeun cười hề hề đi theo Seeun vào bếp.
"Để em làm cho" Yeeun nhanh nhẹn lấy cốc, pha cho Seeun và Jayoon nước hoa quả.
Hmm, coi như Yeeun cũng có tâm. Seeun gật gù.
Khi ra ngoài phòng khách, Jayoon đang ngồi dưới đất bĩu môi, dựt những sợi chỉ trên tấm thảm, nhìn cô ấy như một đứa nhỏ đang giận dỗi.
Seeun vừa đi đến trước mặt Jayoon, gương mặt cô ấy liền bừng sáng.
"Em đang làm gì vậy?" Seeun đỡ Jayoon ngồi lại lên ghế.
"Em nhớ chị? Chị đã đi đâu vậy? Lúc chị đi em đã rất cô đơn! Hình như em bị mất lưỡi rồi! Bác sĩ Sunmi đã lấy mất lưỡi của em!" Jayoon nói liên tục một tràng và ngay sau câu cuối cùng kia, cô ấy định đưa tay vào trong miệng.
Seeun vội vàng giữ tay Jayoon lại
"Không không, lưỡi của em vẫn ở trong miệng, em chỉ đang bị tê thôi, họ nhổ răng khôn, nhớ chứ!?"
"Em muốn kiểm tra" Jayoon giãy ra khỏi cái nắm của Seeun.
"Chuyện này thú vị hơn em nghĩ" Yeeun cười lớn, đưa máy quay đến gần Jayoon hơn.
Jayoon quay ngoắt đầu về phía Yeeun.
Yeeun như nghĩ ra điều gì, cô đưa máy quay cho Seeun, tiện tay khoác vai, tựa vào người cô ấy.
"???" Seeun thắc mắc nhìn Yeeun.
Đột nhiên Jayoon lao vào Yeeun
"Chị cứ tiếp tục quay đi!" Yeeun nói khi vẫn đang vật nhau với Jayoon không tỉnh táo.
"...." Seeun thở dài rồi hậm hực, đáng ra cô mới là người trẻ con và được chăm sóc chứ!?

______________

Jayoon tỉnh dậy vì bên má đau đớn không chịu được. Ôm cái má nhói lên từng hồi đi xuống phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng Yeeun lúi cúi dọn dẹp nhà CÔ???
Mặt trời mọc đằng Tây? Đến nhà mình Yeeun còn không dọn thì sao lại đi dọn nhà cô chứ?
Jayoon cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng cô chỉ nhớ được việc mình đi nhổ răng khôn và Seeun! Seeun đi đâu rồi?
Jayoon lấy điện thoại ra, hiện tại là 6 giờ tối, mới chỉ qua 4 tiếng kể từ lúc cô nhổ răng.
Vậy mà Yeeun đã thay đổi 1 trời 1 vực như vậy???
"Hey!" Yeeun gọi Jayoon "Cậu đừng đứng đơ ở đấy nữa, mau xuống đây dọn dẹp mớ hỗn độn cậu bày ra đi chứ?"
Jayoon ngạc nhiên chỉ vào mình, nhìn căn nhà bừa bộn như thể có một cơn bão quét qua đây vậy? Cô đã làm gì khi không tỉnh táo?
"Cậu có thấy tớ khổ sở thế nào khi phải dọn-"
Seeun từ phòng bếp đi ra cốc đầu Yeeun.

Rất nhanh cả 3 yên vị trong phòng bếp cùng ăn tối.
Hóa ra ngay trong lúc vật lộn thì Jayoon gục ngủ, họ đã đưa cô lên phòng. Yeeun là người gây ra tất cả mọi chuyện nên phải dọn dẹp một mình.
Sau khi ăn no và uống thuốc giảm đau, Jayoon đã có thể nói chuyện.
Yeeun đi về nhà, giờ chỉ còn Jayoon ngồi trên sofa chơi điện thoại với Seeun nằm gối đầu trên đùi cô xem TV.
"Ừm...Sseni?"
"Hửm?"
"Tại sao em lại có hơn 1000 thông báo trên mạng xã hội? Và top trending hiện tại là #hổconđángyêuloopy nhưng lại có ảnh của em?"
"Cái này....Jang Yeeun sẽ có lời giải thích rất dễ hiểu-" Seeun ngồi dậy, chậm rãi nói
"TẠI SAO LẠI CÓ VIDEO CỦA EM ĐƯỢC ĐĂNG LÊN VÀO 2 GIỜ TRƯỚC!?"
Jayoon véo hai bên má Seeun
"Tất cả là do Jang Yeeun!!!"

_______________

Yeeun hắt xì một cái
"Vậy là mấy ngày nữa sẽ không đến nhà Shim Jayoon được rồi"
Cô cười vui vẻ khi nhận được rất nhiều thông báo, Jayoon phải cảm ơn cô mới phải, xem nhiều người khen cậu ấy chưa kìa.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro