CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tầng 22.

  Trong một căn phòng họp đủ rộng lớn, đủ sạch sẽ. Ánh sáng mặt trời nóng rực từ bên ngoài xuyên qua lớp kính rọi vào căn phòng, chiếu sáng khung cảnh nơi đây, chiếu lên từng khuôn mặt của những con người có mặt trong đó. Nhiệt độ bên ngoài đang ở mức 38°C, nóng nực và oi bức. Nhưng trong căn phòng này dường như lại không hề chịu ảnh hưởng của cái nóng ngày hè đó mà ngược lại. Một tầng hàn khí bao phủ tất cả, lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, lạnh đến độ toát mồ hôi hột, thật lạ lùng. Không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, tiếng tim dồn dập, gấp gáp. Nhưng dường như lại đang cố gắng kiềm chế, im lặng và im lặng, tựa như cả một thế kỉ đã trôi qua thật lâu, đến cuối cùng chỉ một câu nói "Tan họp" đã kết thúc tất cả. Đợi cho đến khi con người kia bước ra khỏi văn phòng, lúc này ai nấy mới thở mạnh một hơi tựa như họ vừa trải qua cuộc thi nín thở thật dài vậy.

_ "Thật đáng sợ, cứ thế này tôi không biết lúc nào mình sẽ chết vì đột quỵ mất". - Một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm ngăm màu lúa mạch, khuôn mặt góc cạnh, điển trai cất tiếng oán than.

_ "Thôi nào trưởng phòng Choi. Anh mới có hơn 30 tuổi thôi, chưa đột quỵ được đâu". - Một cô gái với dáng người thấp bé, nếu không muốn nói là lùn. Khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng trẻo, mịn màng lên tiếng châm chọc.

_ "Ah, thư kí Kim. Cô như thế nào lại có thể bình tĩnh như thế chứ, nhìn biểu tình của tổng giám đốc Kwon lúc nãy xem, cứ như muốn giết người vậy. Tôi nghĩ chỉ ngồi thêm một phút nữa thôi, chắc giờ tôi đã đi chầu ông bà luôn rồi". - Trưởng phòng Choi tiếp tục than thở.

_ "Được rồi, tôi nghĩ anh phải quen với điều này rồi chứ? Đừng ngồi đó mà than vãn nữa, tôi nghĩ tốt hơn hết là anh nên trở về và lên một kế hoạch mới đi. Nếu muốn sống qua ngày hôm nay". - Thư kí Kim lên tiếng nhắc nhở.

  Lúc nãy tổng giám đốc không nói gì mà đã cho tan họp, cái này nói lên điều gì. Chính là tổng giám đốc đang rất tức giận, mấy người này cả một tuần liền chuẩn bị mà không ai có thể trình lên được một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Như vậy bảo sao tổng giám đốc không tức giận cơ chứ, giờ này không mau về chuẩn bị kế hoạch mới mà còn ngồi đây than với chả thở, thật là ngu ngốc mà. Thư kí Kim liếc nhìn trưởng phòng Choi rồi thu thập mọi thứ bước ra khỏi phòng họp, những người khác cũng lần lượt đi ra, trở về phòng làm việc. Thư kí Kim nói đúng, nếu muốn sống qua ngày hôm nay thì phải mau chóng trình lên kế hoạch mới. Thái độ của tổng giám đốc khi nãy, chính là biểu hiện của sóng yên biển lặng trước cơn bão lớn. Kiếm tiền thật đúng là không dễ mà.

  Bước vào văn phòng tổng giám đốc, một căn phòng rộng lớn, xa hoa với gam màu chủ đạo chỉ là đen và trắng. Có chút đơn bạc nhưng lại rất thích hợp với con người ngồi phía đằng kia, một người lạnh lùng và trầm tĩnh. Đặt cốc cafe lên bàn rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Kim Taeyeon cũng chính là thư kí Kim lúc này mới cất tiếng.

_ Cafe đen cho cậu, uống đi mà hạ hỏa. Cậu đó, công lực mặt lạnh ngày càng cao. Làm cho mấy giám đốc, trưởng phòng ban nãy thiếu điều muốn bật khóc luôn.

_ "Thật vô dụng, tôi bỏ tiền thuê họ về chẳng phải để làm cảnh. Một đám người tự xưng là tài giỏi, đỗ đại học loại ưu rồi học trường danh tiếng cái gì chứ? Giỏi vậy mà đến một kế hoạch hoàn hảo cũng không làm ra được, hừ". - Yuri tay vừa khuất cafe, động tác nhẹ nhàng, thanh nhã. Trái ngược hoàn toàn với lời nói độc ác trên miệng.

_ "Khái niệm hoàn hảo của cậu khác xa với bọn họ mà, tôi thấy kế hoạch của tổ trưởng Ahn khá tốt đấy chứ". - Taeyeon lên tiếng trêu đùa nói. Con người này luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ, hơn nữa cấp bậc hoàn mĩ cũng khác xa với người thường. Làm nhân viên của cậu ta đúng là khổ của khổ mà.

_ "Đó chỉ mới là khá tốt chứ chưa phải thực sự tốt, còn khá nhiều chỗ cần phải sửa đổi trong bản kế hoạch đó. Cậu lập tức thông báo cho các phòng, trong ngày hôm nay mà không trình lên được kế hoạch nào hoàn thiện thì ngày mai hãy nghỉ việc luôn đi, không cần đến đây làm cảnh nữa". - Yuri khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy lên tiếng.

_ "Được rồi, không có việc gì thì tôi ra ngoài đây". - Taeyeon nói rồi xoay người đi ra ngoài, bước chân vừa tới cửa thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau cất lên.

_ "Tối nay rảnh thì đi uống rượu với tôi". - Yuri nói, mà thậm chí đầu còn không thèm ngẩng lên.

_ "Cậu ta còn cố làm ra vẻ cái gì cơ chứ, cũng đã 9 năm rồi chẳng lẽ chưa buông bỏ được hay sao?". - Thầm thở nhẹ một tiếng, Taeyeon không quay lại mà chỉ nhẹ trả lời một tiếng "Được" rồi đi ra ngoài.

  Khi tiếng đóng cửa khép lại, Yuri cũng buông bỏ tập tài liệu trong tay, xoay người nhìn ra khung cảnh phía xa qua bức tường kính. Đôi mắt mang một nỗi buồn sâu kín, không còn vẻ lạnh lùng, cứng rắn khi nãy. 9 năm, như vậy mà đã 9 năm rồi cơ đấy. Thời gian trôi qua thật nhanh mà, Yuri còn nhớ rất rõ ngày này của 9 năm trước.

  Flashback.

  9 năm trước.

_ "Yul, chúng ta chia tay đi". - Một cô gái có mái tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp lên tiếng.

_ "Sica, em đùa gì vậy?". - Khuôn mặt Yuri thoáng nét ngạc nhiên, nhưng lại lặp tức nở nụ cười. "Em đùa không vui chút nào, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư nữa".

_ "Em không đùa. Yul, chúng ta chia tay đi". - Cô gái tên Sica biểu tình thật nghiêm túc, không nhìn ra một tia đùa cợt lặp lại lời vừa nói. Điều này làm nụ cười trên môi Yuri dần tắt ngấm, thay vào đó là sự sợ hãi.

_ "Sica à, Yul đã làm gì sai sao. Em cứ nói ra đi, Yul sẽ sửa mà. Đừng như vậy, em biết Yul yêu em nhiều như thế nào mà phải không và em cũng yêu Yul nữa đúng chứ?". - Yuri gấp gáp ôm Jessica vào lòng. Cô không bieesst vì sao Jessica lại muốn chia tay, cô không biết mình đã làm sai điều gì. Nó làm cô sợ hãi

_ Yul không làm sai điều gì cả, chỉ là em đã hết yêu Yul rồi thôi. Vậy nên chúng ta chia tay đi, bên nhau cũng không hạnh phúc đâu.

  Những lời nói nhẹ nhàng nhưng tựa như ngàn mũi kim đâm vào trái tim Yuri làm nó rỉ máu, thật đau. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yuri, từng giọt lấp lánh nặng trĩu rơi xuống vỡ tan. Cùng lúc đó từng giọt mưa cũng rơi xuống hòa tan vào những giọt nước mắt kia, lạnh lẽo thấm vào tận tâm can.

_ "Sica, xin em đừng như vậy có được không? Em biết Yul sẽ không thể sống nếu thiếu em mà, Yul yêu em rất nhiều. Sica à, xin em đừng rời xa Yul, cầu xin em". - Giờ phút này Yul thật sự sợ hãi, cô không biết nên làm gì. Chỉ có thể ôm chặt Sica vào lòng, cô rất sợ mất đi cô ấy...rất sợ.

_ "Yul...". - Lời nói trở nên đứt đoạn, hít sâu một hơi Sica tiếp tục nói.

_ "Yul! Ở bên Yul tôi không hạnh phúc, có thể trước đây đã từng nhưng dần tôi nhận ra mình không yêu Yul. Đó chỉ là cảm giác mới mẻ, chút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi nhưng thật may là tôi đã tỉnh ngộ sớm. Yul thử nhìn lại mình đi Yul không có gì cả, nghèo túng. Như vậy thử hỏi làm sao Yul có thể mang lại hạnh phúc cho tôi chứ, một túp lều tranh hai quả tim vàng sao? Xin lỗi, tôi không sống được. Tôi đã quen với cuộc sống giàu sang, không thể chấp nhận một cuộc sống nghèo hèn. Tình yêu cao thượng tôi không cần. Hãy coi nó như một trò chơi thôi, giờ tôi chơi chán rồi nên không muốn chơi nữa. Vậy nên Yul hãy buông tha cho tôi, được chứ?". - Những lời nói tuyệt tình như vậy như những lưỡi dao, từng nhát...từng ngày cứa vào tim Yuri chảy máu.

_ "Trò chơi? Chẳng lẽ đối với em, tình cảm của tôi chỉ như một trò chơi?". - Yuri thật không thể tin tỉnh cảm mà cô luôn trân trọng, luôn gìn giữ bấy lâu nay chỉ là một trò chơi, một thú vui của người khác. Mà người đó lại chính là người mà cô yêu tha thiết. Thật bi hài, thật muốn bật cười nhưng sao lại không thể. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, mặn đắng. Bầu trời ngày càng tối, cơn mưa càng nặng hạt, những giọt mưa tạt vào mặt đau rát nhưng cũng chẳng là gì so với trái tim cô lúc này.

  Jessica không nói gì. Chỉ lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của Yuri, quay người bước đi.

_ Kết thúc rồi, thật tốt.

  Đi được một đoạn, bỗng nghe thấy tiếng Yuri hét lên từ phía sau.

_ Jessica, tôi hận cô.

_ Đúng vậy, Yul nên hận em.

  Vẫn bước đi và không quay lại.

  End Flashback.

*Cốc...cốc*. - Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc cắt đứt dòng hồi tưởng của Yuri, kéo cô về thực tại.

  Hít sâu một hơi, biểu tình lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước. Lúc này Yuri mới xoay người lại, chỉ thấy Taeyeon đang đứng phía trước nhìn cô chằm chằm. Đối diện với ánh nhìn như muốn xuyên thấu tất cả ấy, Yuri không hề tỏ ra chột dạ, vẫn rất tự nhiên hỏi.

_ Có việc gì sao thư kí Kim?

_ Taeyeon không nói gì, hai cứ đứng nhìn nhau như vậy. Cuối cùng Taeyeon chỉ biết thở dài một hơi nói: "Đến giờ cơm rồi, đi ăn thôi".

  Yuri liếc nhìn đồng hồ, vậy mà đã 12h rồi. Gấp lại tài liệu, với lấy chiếc áo vắt trên ghế, hai người cùng nhau đi xuống cantin nhanh chóng giải quyết bữa trưa. Thời gian nghỉ trưa mau chóng qua đi, mọi nhân viên lại tất bật quay trở lại với công việc. Như lời thư kí Kim nói, tổng giám đốc đã ban lệnh hôm nay không làm xong kế hoạch thì không được vê. Vậy nên đành cố sức làm cho xong nhanh vậy.

_ "2h cậu có cuộc gặp gỡ với chủ tịch bên phía K, 3h30 có cuộc gặp mặt với tổng giám đốc của Tiffany & Co. bàn về kế hoạch hợp tác sắp tới, 7h tối tham gia dạ tiệc". - Taeyeon báo cáo về lịch trình buổi chiều của Yuri, chỉ chờ chỉ thị.

_ Cuộc gặp với bên phía K hãy để giám đốc Seo đi đi, buổi dạ tiệc thì cứ cử ai đó đi thay là được. 3h cậu chờ tôi, chúng ta cùng đến Tiffany & Co.

  Nghe xong chỉ thị của Yuri, Taeyeon cũng ra ngoài. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lật tài liệu. 3h chiều, Yuri cùng Taeyeon lái xe đến Tiffany & Co. Đây cũng được coi là một tập đoàn lớn, kinh doanh chủ yếu là thời trang về trang sức. Những sản phẩm của tập đoàn luôn đạt mức tiêu thụ đáng kinh ngạc và được ưa chuộng rộng rãi trong giới thượng lưu. Trước đây khách hàng chủ yếu của Tiffany & Co. cũng chỉ là giới thượng lưu, nhưng trong 2 năm trở lại đây nghe nói muốn mở rộng. Sản phẩm thời trang muốn hướng đến cả tầng lớp trung lưu và bình dân, có lẽ là chính sách của tổng giám đốc mới nhưng cũng rất hiệu quả. Tập đoàn của Yuri là ập đoàn đa ngành và đa quốc gia, bất động sản, thời trang, tài chính, rất nhiều nghành nghề kinh doanh khác nhau. Lần này hợp tác với Tiffany & Co. cũng là vì muốn đẩy mạnh dang mảng thời trang về trang sức, mà đối tác thích hợp nhất không ai khác chính là tập đoàn đi đầu này. Lên đến tầng 27, Yuri và Taeyeon được thư kí dẫn đến văn phòng tổng giám đốc gõ cửa hai cái. Bên trong vang lên tiếng mời nhẹ nhàng, thư kí mở cửa dẫn hai người vào.

_ Tổng giám đốc, Kwon tổng đã đến ạ.

_ "Hai vị mời ngồi, thư kí Park làm ơn pha cho tôi hai tách trà. Cảm ơn". - Tiffany quay qua nói với thư kí của mình rồi lại nói với Yuri.

_ Kwon tổng, nghe danh đã lâu lần này có cơ hội hợp tác. Thật vinh dự cho chúng tôi.

  Tổng gián đốc Tiffany & Co. này không những rất lễ độ ma còn rất xinh đẹp, phong cách thời trang cũng rất hoàn hảo. Ấn tượng của Yuri đối với người này cũng tốt lên vài phần.

_ "Hwang tổng quá khách sáo rồi, ai cũng biết Tiffany & Co. là tập đoàn số 1 về trang sức. Nói tới vinh dự, hẳn là phía công ty chúng tôi mới đúng". - Yuri khách sáo đáp lại, lúc này thư kí liền mang trà vào.

  Hai bên sau vài lời hỏi thăm khách sáo cũng liền đi vào chủ đề chính. Kế hoạch đã bàn từ trước, lần này tới chỉ là thống nhất lại và kí hợp đồng, vậy nên rất nhanh liền hoàn thành. Sau khi hợp đồng được kí kết, bên Tiffany & Co. có ý muốn mời Yuri và Taeyeon đi ăn coi như chúc mừng hợp tác thành công. Trước đó Yuri và Taeyeon đã hẹn nhau đi uống rượu nhưng dù sao hợp tác còn lâu dài, cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt ý tốt của người ta nên đành đồng ý. Ba người cùng nhau dùng cơm tại một nhà hàng nổi tiếng, tuy nói là ba người nhưng Yuri từ đầu đến cuối luôn trầm mặc uống rượu, đôi lúc chỉ ậm ừ một chút. Chỉ có Taeyeon và Tiffany là trò chuyện vui vẻ, dường như hai người rất hợp nhau thì phải. Dù sao trên thương trường Yuri nổi tiếng là người lạnh lùng nên Tiffany cũng không để ý lắm. Ăn uống xong cũng đã tối, Yuri để Taeyeon đưa Tiffany về. Dù sao cô ấy cũng là con gái, lại vừa uống rượu, lái xe một mình khá nguy hiểm.

_ Taeyeon mở cửa dìu Tiffany vào xe rồi quay qua nói với Yuri: "Cậu về một mình không sao chứ, hay gọi taxi đi. Lúc nãy cậu uống cũng khá nhiều rượu đó".

_ "Không sao, mình muốn đi hóng gió một chút. Cậu đưa Hwang tổng về cẩn thận, mai gặp". - Nói rồi Yuri cũng lên xe lái đi.

  Yuri lái xe đến cầu sông Hàn, bước xuống xe làn gió thổi qua khiến tâm tình cô thoáng nhẹ đi phần nào. Nhìn mặt sông tĩnh lặng, Yuri lại cảm thấy thật cô đơn. 9 năm, cô từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, trải qua bao nhiêu khó khăn, chịu đựng vất vả mới có được ngày hôm nay. Người ngoài nhìn vào ai cũng hâm mộ cô tuổi trẻ mà thành công, nhưng không ai biết cho dù thành công là vậy. Nhưng cô luôn là một kẻ cô đơn, cô đơn trong suốt 9 năm. Kể từ ngày người con gái kia vứt bỏ cô rồi rời đi, trái tim cô dường như đã đóng băng. Cô hận người con gái đó, người đã giết chết trái tim của cô, nhưng hận bao nhiêu lại càng yêu bấy nhiêu. 9 năm qua cô luôn sống trong sự thù hận và cả sự nhớ thương, đôi khi cô thấy mình như bị điên rồi, bị điên nên mới có thể vẫn nhớ thương người con gái tuyệt tình đó. Cô muốn quên, muốn vứt bỏ nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Cô đã dùng sự thù hận này mà làm sức mạnh để thành công, dùng sự thù hận làm sức mạnh chống đỡ trong suốt 9 năm qua. Cô muốn một khi gặp lại sẽ phải khiến người con gái kia kinh ngạc, phải hối hận.

...

  Lại một tháng trôi qua, dự án hợp tác với Tiffany & Co. tiến hành khá thuận lợi, lợi nhuận công ty trong tháng này cũng đã tăng lên đáng kể.

  Tối nay Yuri rủ Taeyeon cùng đi uống rượu, cũng khá lâu rồi hai người không đi uống với nhau. 7h tối, hai người cùng đến bar SONE, một quán bar khá nổi tiếng ở Seoul. Tiếng nhạc sập sình, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, những âm thanh náo nhiệt trộn lẫn với nhau. Trong không gian ồn ào này, con người không thể suy nghĩ về bất cứ điều gì nên chỉ có thể thả lỏng chính mình. Đang uống rượu, bỗng Taeyeon nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đứng lên đi về phía đó quả không sai.

_ "Tiffany, là cô sao?". - Taeyeon cất tiếng gọi cô gái đang ngồi một mình phía trước. Tiffany nghe như có ai đó gọi mình, liền quay đầu lại và nhìn thấy Taeyeon.

_ Taeyeon! Cô cũng đến đây à, thật trùng hợp.

_ Cô đến đây một mình sao, hay đến chỗ tôi ngồi cùng đi.

_ "Ah không sao, tôi đi cùng bạn. Cô cứ trở lại cùng bạn đi, tôi ngồi đây được rồi". - Tiffany nhẹ giọng từ chối. Nghe Taeyeon nói đi cùng bạn, cô không muốn đến đó làm phiền. Như hiểu được suy nghĩ của cô ấy, Taeyeon lập tức lên tiếng.

_ "Không sao. Bạn tôi cô cũng quen mà, là Yuri đó. Dù sao cũng quen biết, đến đó đi". - Taeyeon nói, rồi còn chưa kịp nghe Tiffany trả lời đã kéo cô ấy về phía bàn mình, một bàn trong phía góc.

_ "Yuri, xin chào". - Tiffany nhẹ giọng chào hỏi Yuri. Tuy hợp tác cũng đã một tháng, gặp gỡ cùng vài lần nhưng đối với Yuri cô vẫn chưa thể quen được, vẫn rất khách khí. Yuri nghe thấy tiền liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tiffany cũng chỉ mở miệng chào hỏi một tiếng rồi lại tiếp tục uống rượu. Tiffany và Taeyeon ngồi uống rượu, nói chuyện với nhau được một lúc thì cô bạn của Tiffany trở lại. Tiffany mau chóng vẫy gọi cô ấy đến chỗ này, cô gái tiến đến chỗ mọi người. Tiffany liền giới thiệu.

_ Đây là bạn của tôi, Jessica. Jessica, còn đây là đối tác công ty tớ, tổng giám đốc Kwon Yuri và thư kí của cô ấy, Kim Taeyeon.

  Ngay khi lời giới thiệu kết thúc, cả Yuri, Taeyeon và Jessica đều vô cùng bất ngờ, nhất là Yuri và Jessica. Ngay khi cái tên Jessica được nhắc đến, Yuri đã nhìn ra cô ấy, 9 năm rốt cuộc cũng gặp lại.

_ Taeyeon mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Jessica và nở nụ cười nhẹ: "Sica, lâu quá không gặp. Cậu vẫn sống tốt chứ?".

_ Jessica cố nở một nụ cười đáp lại: "Taeyeon...Yuri, lâu quá không gặp. Thật trùng hợp".

_ "Mọi người biết nhau sao?". - Tiffany có phần bất ngờ, có vẻ Jessica, Yuri và Taeyeon đã quen nhau từ trước, còn có vẻ rất thân nữa.

_ "Đúng vậy, đã biết...không chỉ biết mà còn rất quen là đằng khác. Đúng không, Sica?". - Taeyeon giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng Jessica nghe rõ trong đó sự châm chọc và còn cả nụ cười khinh bỉ kia nữa.

_ Thấy Jessica không trả lời, Taeyeon tiếp tục nói: "Trái đất này cũng thật nhỏ quá, đi một vòng lại gặp lại nhau. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây".

  Tiffany không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Taeyeon. Cô nghĩ mọi người đều là người quen, như vậy càng may, đỡ phải ngại ngùng.

_ Cô quay sang hỏi Jessica: "Mọi người làm sao quen nhau vậy? Cũng chưa từng thấy cậu nhắc qua hai người họ".

_ "Là bạn khi còn học đại học thôi, không có gì". - Jessica gượng cười trả lời qua loa, cô thật không nghĩ tới sẽ gặp lại Yuri và Taeyeon. Hơn nữa, còn trong tình huống này. Liếc mắt nhìn sang Yuri, người ngồi tận trong phía góc. Cô ấy không lên tiếng, vẫn bình thản uống rượu. Trong lòng cô thầm thở nhẹ, có lẽ không khó khăn như cô nghĩ, nhưng đâu đó lại có một chút đau. Cô ấy không còn nhớ gì về cô nữa, nhưng cô thì vẫn nhớ rất rõ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic