Trở về rồi! Không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lóe trên 1 ngọn núi rồi tắt lịm. Ở đó hiện ra 6 con ng. 6 ng ngơ ngác rồi bắt đầu nhìn xung quanh

_Nơi này là đâu vậy? - Karma

_Hình như đây là ngọn núi lớp mình học đó. Nhưng - Manami

_Nơi này giống ngọn núi đó vào nhiều năm trước hơn - Yukiko

_Ừ, còn có cả tiếng ng đằng kia nữa - Tomohito

_À đúng rồi, Koro-sensei có bảo chúng ta vài thứ đúng ko? - Nagisa

_Vậy thì ko lẽ... - Kaede

_CHÚNG TA QUAY VỀ QUÁ KHỨ Ư - đồng thanh

_Vậy hình như đây là ngày **/**/**** thì phải, thầy ấy bảo chúng ta nhập thế mà - Yukiko

_Vậy... thầy bảo chúng ta về đây để làm gì? - Manami

_Mình ko biết nữa. Ko lẽ hôm nay có việc gì chăng? - Kaede

_Hay tụi mình ra chỗ có tiếng nói đằng kia đi - Karma

_Ừ. Đi thôi! - Nagisa

Họ đi ra chỗ đó thì thấy lớp 3-E đang đi về sau buổi luyện tập

_A, là chúng ta kìa - Tomohito

_Ừ! Hình như chúng ta vừa luyện tập xong, đang về lớp thì phải - Yukiko

_Vậy làm gì bây giờ? - Manami

_Đi theo xem sao - Karma

Họ đi về cở sở lớp 3-E ngày trước, một nơi đầy hoài niệm với cả 6 ng

_Vậy chúng ta chia nhau ra xem xét đi - Nagisa

_Ừ - đồng thanh

Họ đi tới những nơi khác nhau, bước chân tự động di chuyển trong vô thức

Chỗ Yukiko

Cô đang đi theo những dãy hành lang. Mọi thứ đều trông quá quen thuộc đến thân thương. Cô nhìn vào các căn phòng với cảm xúc bùi ngùi, nhớ thương. Bỗng...

_Kanzaki-san, cậu làm gì vậy? Đến giờ ăn trưa rồi đó. Mà sao cậu thay đồ nhanh vậy?

Yukiko quay lại. Đứng đó là Kurahashi. Cô chưa biết phản ứng thế nào thì Kurahashi đã kéo cô vào lớp, trong đó có...

Chỗ Manami

Manami đi ra chỗ bảng thông báo của lớp. Tất cả những thành tích của lớp đều có ở trên đấy. Nhìn nó, cô cảm thấy có một nỗi nhớ nhung khôn xiết trong lòng. Đang chăm chú thì đột nhiên...

_Okuda-san, cậu ở đây à, tớ tìm mãi! Mà sao cậu thay đồ làm gì vậy? Nào, chúng ta đi thôi!

Rio nói một lèo rồi kéo Manami đi, ko cho cô kịp phản ứng. Vào trong lớp thì cô thấy...

Chỗ Kaede

Cô đang đi qua khóm hoa của trường. Cảnh quan nơi đây thật quá đỗi quen thuộc. Cảm giác này cứ tuôn trào trong cô. Hít một hơi thật sâu, nơi này vẫn thế, ko khí thật trong lành

_Kayano-san, cậu làm gì vậy? À mà sao cậu thay quần áo nhanh vậy? Thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta vào thôi!

Megu đang đi thấy Kaede nên chạy đến hỏi. Xong Megu kéo cô đi một mạch vào lớp vào trong đó cũng là lúc hai ng kia cũng bị kéo vào. Trong lớp là...

Kaede, Manami, Yukiko của quá khứ!!!!! Mọi ng trố mắt ngạc nhiên, còn 3 ng chỉ biết cười trừ. Sau một hồi đầy những câu hỏi tới tấp, mọi ng cũng hiểu được

_3 cậu là ng của tương lai, từ mấy năm sau quay lại đây!!!!????

3 cô gật đầu cười gượng. Cả lớp tới tấp hỏi về tương lai của mình. 3 ng ngẫm nghĩ rồi nói:

_Mọi ng sau này đều thành công cả. Nếu cố gắng thì sẽ đạt được ước mơ thôi

_Thế còn đường tình duyên thì sao? Có ai trở nên FA ko?

_Ờ thì cái này...

3 ng ấp úng, ko biết nói sao về chuyện này. Kaede nói:

_Mọi ng đều sẽ gặp mối nhân duyên thôi. Cứ cố gắng nhé!

_Vậy sao! Mà ba cậu kết hôn rồi à? Trên tay có nhẫn kìa!

Cả lớp nhìn chằm chằm tay 3 ng. Cả 3 ng quá khứ cũng vậy, cả 3 thắc mắc ko biết ai là chồng mình. Còn 3 ng đang toát mồ hôi kia thì đang trong tình trạng rất khó khăn. Yukiko liền nói:

_Ừ, bọn mình kết hôn rồi. Mà chồng bọn mình cũng ở đây đó!

Cả lớp ngạc nhiên. Đúng lúc đó có một tiếng động rất lớn phát ra. Rồi 3 con ng kia rơi thẳng xuống trong tình trạng bán mặt cho đất, bán mông cho trời

_WOOOOOAAAAAA - cả lớp hét lên

Đơn giản vì 3 con ng vừa hôn đất đó chính là Nagisa, Karma, Tomohito. Cả lớp bỗng dưng nhớ lại lời Yukiko nói liền ngộ ra

_Này 3 cậu, các cậu nói chồng các cậu cũng về đây vậy...

_Ừ, chồng bọn mình đó - cả 3 ng thở dài nói

Tình hình hiện tại bây giờ chỉ là một chữ SỐC!!! Ko ai nghĩ việc này xảy ra cả. 6 con ng trong quá khứ thì đang lặng im ko biết nói gì. 3 con ng vừa rơi xuống thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. Giữa lúc đó Yukiko bất chọt phá tan bầu ko khí:

_Cho 3 ng 1 phút để giải thích cho việc lao từ trên kia xuống. 1 phút bắt đầu!

_A! Thì do Karma muốn thử xem có di chuyển thời gian được nữa ko nên tăng thời gian thêm vài phút. Rồi bọn anh ngã xuống đây này - Tomohito cười hề hề giaỉ thích

Cả lớp sau khi hết hóa đá thì xông vào hỏi họ tới tấp. Sau một hồi tán hươu tán vượn, Tomohito QK hỏi một câu làm mọi ng ngay cả Nagisa, Karma, Yukiko TL cũng tò mò:

_ Vậy tương lai bả có thay đổi khác ko hay vẫn thế?

Mọi ng còn tò mò thì Tomohito TL đã trả lời:

_Vẫn thế thôi, nhiều lúc tự hỏi chả biết bao giờ bả mới hết chằn lửa như thế

Cả lớp đang có dấu ? to đùng trên đầu thì cảm nhận một cái gì đó khiến họ rùng mình trừ Kayano QK, TL, Manami QK. Quay ra họ thấy Manami TL đang... tỏa sát khí

- Tomohito, cậu vừa nói ai là chằn lửa à? - cô hỏi bằng giọng nhẹ bẫng

_A... haha...haha - Tomohito TL sợ sệt rên lên - À thì...

N ko để cậu nói hết, Manami cho cậu một đòn văng thẳng vô tường. Mọi ng hóa đá. Sau lưng Tomohito hình như bức tường bị nứt ra thì phải. Sau khi xử xong tên kia, cô phủi tay rồi nói:

_Nhây với bà hả con. Bà cho nhà mi thành bệnh viện giờ!

Sốc là trạng thái của cả lớp bây giờ. Đã thế lại còn cả Kaede TL lại gần cái thằng đang nằm một đống kia mà phán:

_Ngu chưa con. Lần trước gãy 3 cái xương sườn còn chưa chừa à

Cái whattttt!!!!! Thế là sao!!!!!

Kaede TL thấy vậy liền nói:

_Manami-chan thực ra rất mạnh đó. Tomohito lúc nào cũng nói xấu cậu ấy nên toàn bị ăn đòn thôi. Mà cái tính mãi chả sửa được. Lần trước còn nhập viện vì bị đánh gãy 3 cái xương sườn cơ

Cả đám cứng ng lại. Cái... thiên thần dịu dàng mà lại bá đạo thế ư!!!!! Duy chỉ vài ng là ko ngạc nhiên. Ví dụ như

_Vậy là mình sẽ bị bà chằn này đấm gãy xương luôn hả. Haiz đúng là bà chằn mà - Tomohito QK than. Đột nhiên thấy sau lưng có sát khí tỏa ra. Quay lại thì Manami QK đang nhìn cậu cười 'thân thiện'

_Ko cần sau này có cần đây cho cậu gãy xương luôn ko?

_Á thôi khỏi - Tomohito QK sợ sệt

_A vậy mình vẫn sẽ làm công việc đó à? - Kaede QK hỏi

_Hả? Công việc? - cả lũ tròn mắt

_Công việc đi hốt xác thằng đang nằm một đống kia kìa - Kaede TL chỉ vào cái thằng vừa bị đánh bay vào tường

_A, mà chúng ta nên về thôi nhỉ - Yukiko TL nói - Manami-chan có việc để làm mà

_Ể? Việc gì vậy? - Manami TL thắc mắc

_Nghiên cứu dự án mới. Ko phải hôm nay cậu phải hoàn thành sao? - Yukiko TL nói

_A đúng rồi! - Manami TL hoảng hốt - Tớ quên mất!

_A! Tớ cũng có lịch quay phim nữa! Chết rồi! - Kaede TL vẫn hoảng hốt

_Vậy bọn tớ về nha! Chào mọi ng! - Nagisa TL nói

_Khoan... khoan đã! Cậu đã chọn nghề nào vậy? Cậu trong tương lai đã quyết định thế nào? - Nagisa QK vội nói. Có lẽ cậu đã muốn hỏi câu này lâu rồi. Nagisa TL có vẻ hiểu nên nở nụ cười nhẹ, quay lại và nói:

_Hãy nghĩ thông suốt giữa cái cậu muốn và cái cậu cần. Cậu sẽ nhận ra thôi. Mà nếu ko thì Kaede biết đấy. Kaede QK ấy. Cô ấy nhận ra trước cậu đó. Đúng ko? - cậu quay mặt sang Kaede TL. Cô mỉm cười

_Đúng. N đừng bảo cô ấy nói. Cậu phải tự nhận ra cơ

_Nói đủ rồi. Về thôi - Karma TL

Tất cả ấn nút trên đồng hỗ rồi biến mất. Trở lại hiện tại, bỏ lại những những thắc mắc, những câu hỏi ở QK mà họ chưa giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro