ZOMBIE HUNTER [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết twoshort có gì góp ý để tuôi cố gắng hơn trong lần sau nha~

Au: Mimi

Nhân vật: Jimin, Jung Kook

Thể loại: Horror

Cảnh báo: anti BTS, Jikook hay boyxboy hoặc chế nào không đọc được kinh dị vui lòng clickback, tuôi không chịu trách nhiệm.

Văn án:

Nó biết cái thế giới của nó kinh khủng tới mức độ nào mà, chỉ là nó bất lực, chỉ là nó không có thời gian để sợ hãi, chỉ là nó biết nó buộc phải đối mặt. Vậy thôi.

Hắn thừa biết hắn đã tạo ra con quỷ gì mà, chỉ là hắn cần thời gian, chỉ là hắn cần một người giúp hắn. Vậy thôi.

Enjoy~

--------------------------------------------------------------------------------------

Nó bị đánh thức bởi tạp âm đằng sau cánh cửa, ừ, chẳng qua là tiếng nhai chóp chép. Bình thường khi nghe những thứ tiếng như vậy người ta sẽ nghĩ kẻ đó là một kẻ thô tục, vô học không biết hành xử cho đáng làm người. Thế nhưng cái thứ kia vốn đâu phải là người, bộ não rỗng tuyếch ấy thì nào biết hai chữ "lịch sự". Chúng cứ thản nhiên thưởng thức con mồi mình săn được mà không màng đến xung quanh, không màng đến thứ chúng đang ăn khiến chúng trở nên tởm lợm hơn bất cứ loài sinh vật nào.

Đây chẳng qua chỉ là một ngôi nhà hoang, nó cứ tưởng chúng thích những nơi ồn ào và tấp nập để săn con mồi vậy nên nó mới chọn nơi này thật không ngờ bất cứ nơi nào bọn chúng đều ăn được. Phá giấc ngủ của nó bằng tiếng nhai kinh tởm này là một quyết định sai lầm của chúng bởi nó là một thợ săn zombie. Ăn chỉ là nhu cầu của bất cứ loài sinh vật trên trái đất, bình thường nhỉ, nhưng thứ chúng ăn khiến nó buồn nôn và chẳng thể đứng nhìn đồng loại bị nuốt dần vào bụng của thứ người không ra người, ma không ra ma.

Nó đạp tung cánh cửa, sộc vào mũi nó là mùi hôi thối của những con zombie. Chúng có mùi hệt như miếng thịt bị ôi thiu, tởm vô cùng đã thế lại còn ăn bầy đàn, tầm ba con. Thế đã là gì, nó từng hạ gục nhiều con zombie hơn thế này cơ.

Chúng ngửi được hơi người, dừng ăn, đánh mắt về phía nó. Cơn đói khát của chúng đã phần nào dịu đi nhưng con mồi ngay trước mặt hỏi chúng nhịn bằng cách nào đây? Chúng lê bước chân dặt dẹo tới chỗ nó, chúng chỉ muốn lao tới nó ăn thịt nó cho tới khi nó chẳng còn lại gì ngoài bộ xương nhuốm máu.

Nó không chần chừ rút ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng con đầu tiên. Một phát vào chân cốt để chơi đùa. Máu con zombie tuôn ra, chảy thành dòng, máu màu đen, hơn thế lại bốc mùi chẳng khác gì nước cống. Con zombie đầu tiên nổi giận lao nhanh về phía nó, hai con khác thấy vậy cũng lao về phía nó nhanh hơn. Chỉ một phát súng ghim thẳng não, con zombie đầu tiên nằm xuống, hai con còn lại cũng lần lượt gục trước mỗi phát súng. Xác chúng bỗng chốc phân huỷ chỉ còn bộ xương khô khốc. Nó chẹp miệng.

- Vô dụng.

Nó đi tới chỗ con mồi của lũ zombie. Là một người phụ nữ trung niên, bà ta còn sống vì chúng chỉ mới gặm tay, chân nên não vẫn bình thường. Khắp người bà ta chảy máu không ngừng, đôi môi tím tái, ánh mắt mờ đục, những chỗ bị cắn dần trở nên thối rữa. Chứng tỏ sắp bị biến đổi. Nó giương súng lên hướng thẳng não và... ĐOÀNG.

- Thanh thản.- Nó nói với gương mặt lạnh băng, không biểu cảm. Chết đi còn sướng hơn là trở nên như thế, nó chỉ đang giúp người thôi.

Nhìn xác chết xung quanh, nó thấy mình thật nực cười, nếu là nó của ba tháng trước, nhìn đống này chắc mặt cắt không còn một giọt máu. Nó vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc nó đâm chết bố mẹ ruột của mình trong sự hoảng sợ tột cùng.

_____________________

Ba tháng trước.

Nó, một đứa trẻ 18 tuổi sống khép kín, nó chẳng quan tâm cái gì ngoài game. Nó yêu máy tính còn hơn cả bản thân nữa kìa, những lúc không ở trong trường 90% thời gian nó ở trước màn hình máy tính. 18 năm sống trên đời, nó chưa một lần có bạn gái, nghe có vẻ thảm nhưng nó chẳng quan tâm.

Hôm nay nó ở trường, nó chẳng có đứa bạn nào gọi là thân thích cả, hầu hết thời gian ở trường nó đều ngồi một mình.

Hết giờ ra chơi, nó trở lại lớp sau khi xuống canteen mua chút đồ ăn sáng. Nó mải cắm đầu vào điện thoại, không để ý mà đâm sầm vào cậu bạn lớp kế bên. Nó nhìn cậu ta lạ lắm, đôi môi tím tái, ánh mắt lờ đờ, đục ngầu. Dáng đi thì dặt dẹo chẳng giống ai. Nó lắc đầu ngán ngẩm, chắc cậu ta chơi đá. Tiếp tục trở về lớp.

Nó không biết tương lai dịch bệnh ấy sẽ phá huỷ không chỉ Hàn Quốc mà cả thế giới cũng chẳng tránh khỏi.

Lớp nó hôm nay rất lạ. Phải đến chục người có biểu hiện giống cậu bạn vừa nãy. Chẳng lẽ tất cả đều chơi đá? Bình thường nó sẽ chẳng quan tâm nhưng hôm nay có cái gì đó khiến nó thấy cực kì tò mò.

Nó ngồi trong lớp nhìn đám người kia ngày càng kì quặc. Có mùi gì ý nhỉ? Giống như thứ gì đó bị ôi thiu vậy.

Bỗng chốc nó thấy đám người vừa rồi đột nhiên lao vào những người bình thường. Cắn sao? Hành động của xúc vật mà. Không, không phải cắn mà là ăn. Những người bình thường còn lại bao gồm cả thầy giáo của nó hoảng sợ chạy nhanh ra khỏi lớp học. Văng vẳng trong không gian còn có cả tiếng hét kinh hoàng.

Nó thì vẫn cứ chôn chân tại chỗ, đôi mắt giãn ra hết cỡ. Nó shock, trước mặt nó là cảnh người ăn người, ăn sống. Bọn bạn học quái dị của nó nhai xong cô bạn trong lớp quay ra phía nó, ánh mắt đói khát. Nó vẫn bằng hoàng lắm, chân nó giật lùi không lâu nó chạm vào ghế, cả người đổ rầm.

Nó vội vã đứng dậy, chạy nhanh ra cửa sổ, nó nhảy xuống, dù rằng đây là tầng hai. Chân nó trẹo rồi, nhưng nó không có thời gian để đứng lại. Nó chạy liên tục với bước chân cà nhắc. Lũ zombie nhìn theo hướng nó chạy nhưng không dại mà nhảy xuống, chúng quay vào tiếp tục bữa ăn.

________

Nó đứng trước cửa nhà mình, lục lọi trong túi tìm chìa khóa. Chết tiệt! Nó để ở lớp rồi và nó thề sẽ không trở lại đấy nữa. Vậy là nó đập cửa. Hình như hôm nay bố mẹ nó ở nhà thì phải.

- Umma! Appa!- Nó gọi nhưng chẳng có thanh âm đáp lại nó. Bực dọc, nó quát lớn hơn.- UMMA! APPA!

Cạch...- Cánh cửa bật mở.

Mẹ nó lao ra, bấu víu nó. Nhìn mặt mẹ nó, lấm lem nước mắt. Sao vậy nhỉ?

- Kookie! Appa con lạ lắm.- Mẹ nó khóc nấc lên.

- Sao vậy ạ?- Nó lo lắng hỏi. Appa nó bình thường rất dịu dàng, hôm nay sao lại khiến Umma nó khóc?

- Ông ấy cắn ta như thể muốn ăn vậy.- Mẹ nó vạch cánh tay với vết răng cắn. Đặc biệt hơn nó đang dần trở nên thối rữa.

- Để con vào trong xem thử.- Nó gỡ tay mẹ nó, cẩn thận bước vào nhà.

Trong nhà nó có mùi thiu? Nó nhớ lại đám bạn học, không phải Appa nó cũng quái dị như vậy chứ? Nó đi một lượt trong nhà, khựng lại ở nhà bếp, đặc biệt là tủ lạnh. Ai đó đang ăn những miếng thịt sống Umma nó cất trong tủ lạnh. Kẻ đó quay ra, nhìn nó với ánh mắt thèm khát. Chính xác là thèm thịt nó. Không ai khác ngoài Appa nó.

Không thể nào! Appa nó cũng trở nên như thế. Sẽ ăn sống người và trước mặt Appa nó chỉ có nó mà thôi. Nó sẽ bị ăn sống bởi bố ruột của mình. Appa nó chạy những bước dặt dẹo về phía nó, chỉ có một ý nghĩ phải ăn.

Nó lùi bước khiến cái chân bị trẹo nhói lên. Khẽ kêu một tiếng không để ý người kia đang hướng phía nó. Nó bị vật ngửa ra tay vô tình chạm phải con dao trên bếp, con dao rơi xuống ngay cạnh tay.

Không còn cách nào khác, nó với con dao đâm thẳng tim Appa nó. Appa nó gục xuống, chảy những dòng máu màu đen, bốc mùi. Khoảnh khắc ấy nó hiểu, đám bạn học vừa rồi hay cả Appa nó hiện tại chẳng còn giống con người nữa rồi. Nó cầm con dao bước ra ngoài.

- Umma... con... giết Appa mất rồi.- Nó khóc, gương mặt của nó chỉ còn nước mắt và nước mắt. Nhưng đáp lại nó là sự im lặng của Umma nó. Lại ánh mắt đó, ánh mắt thèm thuồng của loài sinh vật quái dị mà vốn nó nghĩ trong phim mới có. Lần này là mẹ nó?- Umma....?

Nó gọi thêm lần nữa và nó còn lay lay người bà. Nhưng Umma nó lại xông vào nó như một con dã thú xổng chuồng. Nó bị ghì chặt bởi Umma nó và một lần nữa nó phải dơ dao lên kết thúc sự sinh tồn của Umma nó.

Mẹ nó gục xuống với dòng máu đen, khi đó nó cũng khuỵ xuống bởi cảm giác sợ hãi, dằn vặt. Là nó, đứa con bất hiếu đã giết chết bố mẹ mình. Nó òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

Vào lúc đó nó biết nó sẽ phải đối đầu với cái gì, phải mạnh mẽ tới mức nào. Nó biết nó không được phép sợ hãi. Nó chọn lựa đứng lên đối đầu với thứ quái đản đấy.

____________________

Thời gian ba tháng, đủ để nó đèn luyện bản thân trở nên cứng cỏi không sợ bất cứ cái gì. Ba tháng, khiến cho dịch bệnh này lan rộng khắp Hàn Quốc. Dần dà nó cũng nhận ra nó không hẳn là bất hiếu, có khi bố mẹ nó cũng chẳng muốn sống như vậy.

Nó lang thang trên những con phố vắng bóng người, thậm chí là cả zombie cũng chẳng có con nào. Zombie hoàn toàn không thích ánh nắng gay gắt vào lúc giữa trưa như thế này nên chẳng có con nào cũng là đương nhiên. Cũng chẳng lạ gì khi không có người, bây giờ zombie nhiều hơn người nữa mà. Sao mà nó thấy tương lai con người hẩm hiu quá!

Hừm... súng nó hết đạn. Hẳn nó phải đến đồn cảnh sát lấy đạn thôi. Súng không có đạn thì nó săn zombie bằng cách nào.

________

Nó cẩn thận dò xét từng ngóc ngách để đảm bảo những con zombie không lẩn trốn đâu đó quanh đây. Sau khi xong xuôi và xác nhận chẳng có thứ kinh tởm đó nó mới thản nhiên lục lọi tìm đạn.

Cạch.... RẦM....- có cái gì đó đổ vỡ.

Nạp nhanh đạn vào súng, nó chạy tới tầng hai nơi phát ra tiếng động. Có người đang lục đồ, đây chẳng phải là nơi chứa thuốc nổ sao? Không có mùi, là con người?

- Ai?- Nó hét lớn, rất ít khi nó gặp đồng loại ở đây.

- Khoan! Khoan! Tôi không bị nhiễm.

--------------------------------------------------------------------------------------

Các cô thấy thế nào? Ổn không? Tệ thì nói để tuôi sửa còn không thì vote với cmt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro