Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đêm đông lạnh buốt, một con phố nhỏ thuộc thành phố Seoul tràn ngập trong ánh đèn hiu hắt. Nơi đây vốn luôn nhộn nhịp và đông người nhưng có lẽ do thời tiết đột nhiên trở lạnh nên mọi người đều lần lượt trở về nhà.

       Trong một chung cư nhỏ ở cuối ngã ba đường, ánh đèn của căn phòng trên gác mái đã tắt nhưng vẫn thấy một bóng người trực chờ trước cửa sổ.

        Cậu - Park Jimin vẫn còn thức chỉ để chờ một kẻ không biết bao giờ mới nhớ đến người mình yêu đang trông ngóng ở nhà.

        À mà một kẻ chỉ nghĩ tới công việc như hắn thì làm gì biết cậu đang ngồi đợi hắn trong đêm đông giá rét nhỉ?


"Hừ! Vô tâm!!! Vô tâm!!! Đồ vô tâm như anh thì đời nào nhớ đến tôi chứ!
Hic ... hai năm chung sống với nhau mà tôi vẫn không so được với mấy thằng bạn chó chết của anh?"
Được rồi! Được rồi! Không đợi nữa!!! Tôi nhất quyết khóa cửa nhốt anh ở ngoài a!"


Ý nghĩ chợt lóe, cậu cũng không chần chừ tiến đến cửa phòng khóa chặt cửa lại. Trèo lên giường đánh một giấc ngon lành.


-----------


Đêm về khuya trời càng lạnh! Cậu cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp nằm lăn qua lăn lại.

Trong mơ màng cậu nở nụ cười nửa miệng trên khóe môi rồi co rút người lại. Không rõ có phải do gió rét lùa qua khung cửa sổ quên đóng mà người trong chăn lại phát ra vài tiếng rên khe khẽ?


-----


Đang say giấc nồng, đâu đó đột nhiên vang lên tiếng "ầm ầm" khiến giấc mộng đẹp của cậu bay đi mất.

"Shit! Thằng chó má nào ầm ĩ cẩn thận ông đây cho ngửi bơm hột mít a!"

Vẫn là những tiếng "ầm ầm" vang đều ở phía ngoài.

"Đậu phộng đêm hôm khuya khoắt mà lộn xộn ông đây gọi cảnh sát đến tóm cổ mày ngay! Grrrrru!!!"

Một tràn cảm xúc của thanh niên trẩu tre lướt qua trong đám mây giấc mơ. Ấy vậy mà đậu xanh thằng chó chết kia vẫn không ngừng phát ra tiếng ồn.

"Đậu đỏ, chưa lên tiếng mày nghĩ ông đây hiền à? Chờ đấy ông ra tóm cổ mày!"

Vặn vẹo cơ thể chui ra khỏi đống chăn, đôi mắt lờ mờ còn chưa tỉnh ngủ, một bước hai bước ... cậu đến bên cánh cửa. Giơ tay nắm lấy tay cầm của cánh cửa, vừa nghe một tiếng "két" báo hiệu cửa đã mở cậu liền bị một lực đẩy từ bên ngoài gián tiếp làm cho giật mình mà tỉnh ngủ.

Cánh cửa văng qua bên vách nghe cái "bốp", tên to cao ở ngoài liền sấn tới ngã nhào vào cậu.

Ách! Một cổ nồng nặc mùi rượu đến khó chịu!

Đẩy mạnh về phía đối phương, cậu toan sẽ làm đối phương ngã ra sàn thì ai ngờ theo đà cậu cũng ngã theo hắn. Hai thân ảnh đè lên nhau một cách đầy ám muội.

- Đậu đen tên khốn Jung Hoseok nhà anh! Giờ này còn vác cái xác luộm thuộm của anh về đây làm gì? Tính làm khổ tôi mới vừa lòng anh à?

Một khoảng lặng yên. Không một tiếng đáp.

- Shit!!! Hoseok! Anh tỉnh lại cho tôi!

Khó chịu! Bực bội! Hiện tại chỉ muốn đấm cho hắn vài đấm. Nhưng ngay khi vừa giơ tay thì con người phía dưới cùng lúc cũng rên lên vài tiếng khiến ai kia có chút ấm lòng.

- Jiminie, anh xin lỗi! ... Anh sẽ về ngay mà!

Hừ! Xem như ông đây tốt bụng tha cho anh lần này.

Nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng cậu cũng đành khó khăn vác cái tên to xác kia lên giường, vừa xong công việc cậu liền ngồi phịch xuống nền gạch thở dốc. Chu choa! Người đâu mà nặng gớm! Hại ông đây mệt chết rồi!

- Hahaa ... uốnggg ... uống nữaaa ... cạn lyyy ...

Một đường hắc tuyến nổi trên trán ai kia.

Hít một hơi thật sâu, cậu lại tuôn ra những tràn chửi thấm đến tận rốn.

- Đậu xanh rau má thằng chết bầm nhà anh! Sao không chết quách ở ngoài đường cho tôi nhờ!? Vác cái bản mặt say khước đó về ăn dạ à? Tôi tặng anh một cước là bay nhé!!!

- Khòòòòòò ... khòòòòòò ... 

"Quạ quạ"

Đơ mặt. Một đám quạ bay ngang đầu cậu.

- JUNG HOSEOK!!!!!




--- To be continued ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro