C2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi bộ tới quán ăn gần đấy, một bầu không khí im ắng và trầm ngâm hiện lên.. Eddy không thể ngừng nhìn bạn mình. Brett thấy hình ảnh của anh qua cửa sổ
 

-" tôi đoán là chúng ta không có tâm chí ăn bây giờ" Brett nói. Anh quay ra nhìn người bạn chơi violin cao hơn mình. Ánh mắt nâu thẫm của Eddy có chút né tránh khi Brett quay sang.

-" tôi nghĩ vậy" Eddy thở dài..

- " không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ. Và tôi chắc chắn cậu vẫn là người bạn siêu cấp quan trọng trong lòng tôi" Brett dịu dàng nói và cười nhẹ.

Eddy cảm thấy khá hơn dù có một chút sự nhói lên giữa lồng ngực anh. Anh thận trọng đáp lại:

-" nhưng cậu không phải gay... đúng chứ.."

- " đúng. Còn cậu là gay chắc luôn"

-" tôi không có gì để phủ nhận" Eddy hơi cúi xuống. Câu nói của Brett khiến anh cảm thấy có hi vọng... cuối cùng anh quay sang mỉm cười với Brett. Một nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Brett mỉm cười lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro