6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn ăn được lấp đầy bởi hơn hai mươi món sơn hào hải vị và được vây quanh bởi đâu đó gần hai chục người. Họ đều khoác lên mình những bộ đồ đẹp đẽ, tinh xảo, đắt tiền nhất, nở nụ cười tưởng như đơn thuần, vô lo vô nghĩ nhất, và tự nguyện bôi trát lên khắp thân thể cùng gương mặt mình hết thảy những món đồ xa xỉ mà họ cho là xinh đẹp tốt lành. Dương Bá Chương là con trai cả trong gia đình chỉ có vỏn vẹn bốn anh chị em. Không nhiều, nhưng sự giàu có và phô trương thanh thế của họ chưa bao giờ dừng lại. Người nhà họ Dương đi đến đâu là hái ra tiền đến đấy, câu nói ấy đã trở thành giai thoại được truyền đi bằng miệng đến tất cả các thị trấn làng xã của vùng này. Và ngay cả hôm nay, một buổi gặp mặt gia đình vô cùng bình thường, nhưng những con người ấy vẫn không ngừng khoe khoang, vô tình hay cố ý đều để lộ ra cuộc sống lắm tiền nhiều của. Như mấy món trang sức được đeo đầy trên cố, trên tai và trên những ngón tay, như những gương mặt trắng trẻo không có lấy một nếp nhăn, như những mái tóc được chải chuốt tạo kiểu cẩn thận, như thứ mùi hương nồng nặc nhức mũi được nhập khẩu từ phương Tây mà người thường ít ai có được…

Bác Nghiêu sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút bước chân vào căn phòng ấy. Hương nước hoa xông thẳng vào mũi khiến anh phải nhăn mặt, cộng thêm hàng trăm lời nói cùng nụ cười giả lả tuôn ra mỗi phút càng làm anh lợm giọng. Anh nhìn chằm chằm những đĩa thức ăn trang trí đẹp đẽ được sắp xếp cẩn thận trên bàn, như thể đang cố gắng thoát ra khỏi vô vàn những âm thanh náo loạn xung quanh. Họ ăn một miếng, rồi nói một câu, người nào đó sẽ bồi thêm một câu nữa, và cuộc trò chuyện về một chủ đề trên trời dưới đất ấy sẽ kéo dài mãi cho đến khi một trong hai cúi xuống và gắp một miếng thức ăn. Quá trình ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

“Anh trai, dạo này anh làm ăn thế nào?”

“Không ổn lắm. Nhiều đứa không chịu nộp thuế quá”

Bác Nghiêu không thể cảm nhận được hương vị của bất cứ món ăn nào trong suốt bữa tối. Trong khi có vô số người ngoài kia chết đói chết khát vẫn phải nai lưng ra làm để trả đủ số tiền lũ người này yêu cầu mỗi tháng, thì họ vẫn ở đây ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng và nói về chúng như những câu chuyện trót lưỡi đầu môi. Anh thấy buồn nôn không thể tả và bức bối ngột ngạt không chịu được. Anh tự hỏi có phải do thứ mùi kỳ lạ kia không? Hay là do sự đốn mạt hèn hạ của tất cả những con người ngồi đây? Cô anh đã giết người phụ nữ lỡ mang thai với chồng mình trong khi người ấy mới chỉ mười tám tuổi. Chú anh đã dồn ép một người nông dân đến mức phải tự sát. Người chú thứ hai của anh chỉ vì dính phải một vết xước trên đường mà đã đuổi mấy người hầu đi cùng hôm đó ra khỏi nhà, khiến họ rơi vào cảnh đầu đường xó chợ….Những chuyện như thế cứ tuôn ra ào ào như thác lũ trong bữa ăn, biến một đêm trung thu vui vẻ hào hứng trở thành buổi lễ thú tội của lũ ác quỷ. Điều đáng ghê tởm hơn nữa là, họ nói về những việc mình làm với không một chút mảy may lo sợ, ăn năn hay hối hận, mà trái lại đầy niềm vui, cơn phấn khích và sự hào hứng. Bác Nghiêu vì thế lại càng khó nuốt hơn, anh chỉ hận không thể lao đến cắn xé những kẻ tự nhận là người thân ruột thịt của mình trong chớp mắt.

Hai tiếng trong phòng ăn giống như là địa ngục với Bác Nghiêu. Khi tất cả mọi người buông đũa, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này và móc họng mình ra càng sớm càng tốt.

Nghĩ đến việc vừa ngồi chung một bàn, ăn chung một món, thậm chí trong huyết quản anh cũng chảy chung dòng máu với họ, tất cả đều khiến anh lợm giọng.

Đêm trung thu, theo đúng phong tục, sau khi dùng bữa, mọi người sẽ  ngồi ngắm trăng, tán gẫu, ăn bánh uống trà cùng nhau. Thế nhưng, Bác Nghiêu không hề muốn dành thời gian còn lại của ngày rằm quý giá này với đám người đó. Bữa tối nay đã là quá đủ. Giờ anh chỉ muốn được ở bên Vy Thừa - nguồn an ủi duy nhất và lớn lao nhất với anh. Anh còn một món quà đặc biệt để dành tặng cậu nữa. Khi tất cả mọi người chuẩn bị rời khỏi bàn và di chuyển tới đài ngắm trăng, Bác Nghiêu nhanh chóng mở miệng:

“Con cảm thấy hơi mệt nên xin phép về phòng trước ạ”

Mỹ Dung quay sang nhìn anh chằm chằm. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thị vụt biến đi trong chốc lát. Khi anh bước ngang qua chỗ thị, thị vội vàng siết chặt lấy bàn tay anh, ân cần hỏi:

“Sao vậy con? Con không khoẻ ở đâu? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?”

Đôi mắt thị lạnh lẽo y như bàn tay thị vậy. Bác Nghiêu nuốt nước bọt, nhìn lại mẹ mình bằng đôi mắt lạnh lùng không kém:

“Không sao đâu thưa mẹ! Con hơi chóng mặt một chút thôi!”

Người nào đó đột nhiên mở miệng:

“Bác Nghiêu có học đàn vĩ cầm đúng không nhỉ?”

Và Mỹ Dung cũng tươi cười đáp lại:

“Đúng vậy ạ. Cháu nó học được gần mười năm rồi” Ngón tay thị mân mê mu bàn tay anh “Về phòng lấy đàn đi con, mọi người đang đợi đấy” Trong đôi mắt thị phảng phất điều gì đó kỳ lạ không thể giải thích bằng lời. Thị siết chặt tay Bác Nghiêu, tưởng như bất cứ lời nào thừa thãi thốt ra từ miệng anh cũng đủ để khiến thị bóp nát nó.

“Vâng con biết rồi” Bác Nghiêu gạt tay mẹ mình ra và lặng lẽ rời khỏi phòng.

***

Có thể nói, sự hiện diện của Bác Nghiêu ở đây là một bất ngờ khá lớn với Vy Thừa. Theo đúng lịch, đáng lẽ giờ này anh phải ngồi trên đài thưởng trăng cùng những người trong gia đình. Khi những chiếc đèn cầu an lấp lánh được thả lên để biến thành những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, đó mới là lúc tết đoàn viên thực sự kết thúc. Thế nhưng, Bác Nghiêu chọn bỏ lại sau lưng tất cả những điều đó chỉ để đến đây gặp cậu, còn mời cậu ăn bánh trung thu cùng nữa. Nghĩ đến đây, Vy Thừa rưng rưng nước mắt. Có phải anh đã coi cậu như gia đình rồi không? Cậu chẳng bao giờ có thể đoán biết hay hiểu rõ hết được những suy nghĩ trong đầu anh. Nhưng ít nhất, cái đinh găm trong lòng cậu suốt một tuần qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Bác Nghiêu không hề ghét cậu chút nào. Và giờ cậu chẳng còn nghĩ nhiều về lý do cho hành động lảng tránh của anh. Bác Nghiêu xuất hiện trước mặt cậu vui vẻ hớn hở thế này, là quá đủ rồi.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên bậc tam cấp trước phòng của Vy Thừa, cùng hướng mắt lên bầu trời đen thẳm mà sáng trong hiền dịu. Vy Thừa nghe anh nhắc đến bánh trung thu liền lật đật chạy đi pha trà, trong khi anh cẩn thận cắt cái bánh méo mó mình mang theo thành từng miếng nhỏ.

“Anh cầm theo đàn làm gì thế?” Vy Thừa cất tiếng hỏi trong khi mang bộ ấm chén ra.

“À, cái này…” Bác Nghiêu bối rối vuốt lại mái tóc “Anh đã xin rút về phòng, và để được chấp thuận thì anh phải chơi thứ gì đó trước mặt mọi người”

“Tệ thật đấy! Đánh đàn cho cả gia đình nghe quả thực là một cực hình. Anh đã chơi bài gì?”

“Uyên ương hồ điệp. Vì họ chẳng thể nhận ra bất cứ bản nhạc nào khác”

“Nếu anh không thích, sao anh phải làm vậy?”

“Anh không muốn ngồi cùng họ thêm một giây một phút nào nữa. Điều đó làm anh phát bệnh” Bác Nghiêu quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười “Anh cũng muốn gặp cậu nữa. Cậu tốt hơn tất cả những người ở đó cộng lại”

Ánh trăng bàng bạc rải đều lên từng ngọn lá nhành cây, đến cả nước da trắng hồng hào của Bác Nghiêu đột nhiên cũng rực sáng mê hoặc đến lạ. Trong ánh sáng huyền ảo ấy, nụ cười anh vừa dịu dàng thuần khiết vừa đau đớn mơ hồ biết bao. Bác Nghiêu mong manh và đẹp đẽ đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan ra. Nếu không phải là người đang trò chuyện cùng anh, Vy Thừa sẽ nghĩ rằng mình đang đi giữa ranh giới của đời thực và ảo mộng, của trần gian phàm tục và chốn bồng lai không vương phiền muộn.

“Ăn thử đi”

Chắc Vy Thừa sẽ cứ dán mắt vào anh mãi như thế nếu anh không lên tiếng. Cậu ngoan ngoãn cầm một miếng bánh lên, cho vào miệng và nhai chậm rãi. Vỏ bánh mềm, không quá khô cũng không quá ướt, phần nhân bên trong đầy đặn và ẩm mượt, ngọt mặn vừa đủ. Cậu có thể nếm thấy mùi lá chanh, vị lạp xưởng, hạt sen, đường phèn, đậu phộng quyện vào nhau tạo nên một tổng thể rất hài hoà. Nhấp thêm một hớp trà thơm thơm và đắng chát để cân bằng vị ngọt trong miệng thì còn tuyệt vời hơn. Đó là lần đầu tiên cậu được ăn bánh trung thu, và có lẽ đây là món ngon nhất cậu từng nếm thử từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Vy Thừa quay sang nhìn anh, hớn hở nói:

“Ngon lắm anh ạ!”

“Vậy hả?” Bác Nghiêu cầm chén trà nhấp một ngụm, vui vẻ đáp lại.

“Anh, anh mua ở đâu thế? Có đắt lắm không?”

“Thực ra…” Anh lại gần, lấy tay nhẹ nhàng lau đi vụn bánh còn vương lại trên môi cậu “Bánh này là do anh tự làm đấy! Quả thực anh không tự tin lắm với khả năng nấu ăn của mình, nhưng em thấy ngon là anh vui rồi”

Vy Thừa nghe anh nói thế, và dường như hiểu.

“Vậy một tuần qua, anh…”

“Haha, đúng thế! Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng hai đứa mình lúc nào cũng như hình với bóng nên anh chỉ có thể làm vậy thôi”

“...” Vy Thừa hoàn toàn không nói được câu nào. Mắt cậu rưng rưng, cơ hồ như sắp khóc. Bác Nghiêu đã phải vất vả tính toán và quan tâm cậu hết lòng như thế, vậy mà cậu không những chẳng giúp đỡ gì được mà còn không ngăn được vô vàn suy nghĩ tiêu cực chạy nhảy trong đầu mình.

“Anh xin lỗi nếu đã làm em buồn! Thực ra anh chỉ…”

“Cám ơn anh” Vy Thừa ngắt lời người lớn hơn. Cậu cầm lấy bàn tay anh và ngồi gần anh hơn một chút “Đó là thực sự món ngon nhất em từng ăn trong đời”

Cậu ngắm nghía thật kỹ bàn tay người thương. Thật may là nó vẫn trắng trẻo, mịn màng, không một vết trầy xước. Nếu trên tay anh xuất hiện một vệt máu, một vết thương do quá trình anh làm bánh cho cậu, chắc cậu sẽ cảm thấy áy náy ăn năn đến lúc chết cũng không thể nguôi ngoai. Cả hai cứ ngồi im lặng như thế một lúc, đến khi Vy Thừa chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm, cậu mở miệng:

“Anh, mình thả đèn cầu an nhé”

“Thôi chết, anh vội đi quá nên chẳng kịp lấy cái nào cả”

“Không sao, em có một chiếc trong phòng”

Khi Vy Thừa bước ra với chiếc đèn cầu an không được đẹp mắt lắm trong tay, anh chỉ bật cười khúc khích hỏi:

“Ở đâu ra thế?”

“Trong quá trình làm em tranh thủ thó được một cái. Mình cùng viết điều ước được không anh?”

Ngọn nến nhỏ trong lòng được thắp lên, nhờ vậy mà cây đèn vải trắng muốt mới bắt đầu được tắm mình trong sắc vàng đỏ vừa ấm áp vừa rực rỡ. Khoảng sân bé xíu khi ấy chỉ tồn tại một đốm sáng nhỏ bé duy nhất, nhưng dường như nó có thể làm lu mờ cả vầng trăng bên trên. Ánh nến nhảy múa không ngừng rải màu sắc đều lên những viên gạch lát sân, lên từng chiếc lá ẩn hiện trong bóng tối và cả bộ y phục với những đường nét tinh xảo của cả hai. Hai đứa trẻ sau khi viết điều mình ước ao lên hai phía của chiếc đèn thì lặng lẽ buông tay, để nó trôi dần về phía nàng thơ trăng trong đêm tình tự. Càng bay cao, đèn cầu an càng giống một ngôi sao di động đang cháy sáng trên bầu trời. Vy Thừa và Bác Nghiêu cầm tay nhau, yên lặng dõi theo cho đến khi giấc mơ của mình chỉ còn là một chấm sáng mơ hồ lẫn giữa vô vàn những ngôi sao thực thụ.

Thả đèn xong xuôi rồi, có phải đã đến lúc Bác Nghiêu nên trở về phòng ngủ của riêng anh không?

Mong rằng Dương Bác Nghiêu sẽ luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.

Đó là những gì cậu đã viết trên chiếc đèn cầu an. Cuộc đời này của cậu chẳng có hy vọng gì hơn nữa, nhưng ít nhất cậu mong rằng những tháng ngày về sau của Bác Nghiêu có thể được an nhiên vui vẻ. Anh không hề hạnh phúc, đó là điều cậu luôn hiểu rõ. Còn gì đau đớn hơn khi cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, giữa chính những người thân vây quanh mình mỗi ngày? Thế giới của Vy Thừa giờ đây chỉ xoay quanh một mình anh. Cậu mong anh thực sự được yêu thương, được bảo vệ, được hạnh phúc với cuộc sống của chính anh và những việc anh làm. Khi anh hằng ngày vẫn ban phước cho cậu bằng sự hiện diện của mình, cậu cũng sẽ bảo vệ anh, sát cánh bên anh, đồng hành cùng anh.

Mong sao nụ cười xinh đẹp rạng ngời của Bác Nghiêu không bao giờ tắt…

Vy Thừa quay sang ngắm nhìn gương mặt người đứng cạnh, siết chặt nắm tay. Dường như cậu định nói gì đó, nhưng câu từ chưa kịp bật ra đã bị cậu cuốn trôi xuống cổ họng. Cậu không muốn rời xa anh, không muốn thời khắc thiêng liêng này chấm dứt. Giá như Bác Nghiêu và cậu có thể mãi mãi bên nhau, giá như khoảng thời gian yên bình vui vẻ này kéo dài ra thêm một chút, giá như…

“Tối nay anh có thể ở lại đây cùng em không?” Vy Thừa vô ý để mong muốn của mình phát ra thành lời. Nhận thức điều mình vừa nói nghiêm trọng cỡ nào, cậu ngay lập tức lấy tay che miệng “Kh…không không ý em không phải thế đâu. Em xin lỗi. Anh đừng để ý nhé”

Chỗ ngủ của hai người thực chất nằm chung trong một khuôn viên rộng vừa phải ở phía đông biệt phủ. Từ đây, muốn về đến phòng anh chỉ mất vài ba bước chân, nhưng với Vy Thừa, khoảng cách đó là đủ xa rồi. Giờ đây cậu chỉ muốn giữ anh trong tầm mắt mình.

Tuy nhiên, làm gì có chuyện một người như Bác Nghiêu lại hạ cố đến ngủ qua đêm tại chỗ của một người hầu như Vy Thừa? Trừ khi anh đã trở thành chủ nhân của nơi này và có ý định dan díu với cậu sau lưng vợ mình. Nghĩ đến đây, Vy Thừa càng cảm thấy hối hận vì đã vô ý buông ra câu nói không chút phép tắc như vậy. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, Bác Nghiêu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

“Được thôi!”

“Sao cơ ạ?”

"Em vừa mời anh ngủ lại mà? Anh đồng ý"

Vy Thừa phải đứng hình mất một lúc. Dường như trong chốc lát, cậu đã quên mất Bác Nghiêu là người tốt bụng và hồn nhiên thế nào. Cậu nắm tay anh đi về phía căn phòng bé nhỏ của mình, bỏ lại sau lưng bầu trời rực rỡ những trăng sao đang dịu dàng rải lên vạn vật ánh sáng, mặc kệ bao toan tính mỏi mệt và những định kiến cứng nhắc trói buộc hai người mỗi ngày.

Bác Nghiêu im lặng ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của người đi trước, khoé môi cong lên thành một nụ cười. Điều ước anh viết lên chiếc đèn cầu an có lẽ đã hoá thành hiện thực một phần rồi.

Mong rằng Trần Vy Thừa và Dương Bác Nghiêu có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này…
.
.
.
.
.
.
.
2.1.2021
30 days writing challenge - Day 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro