19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đám cưới ấy ạ?" Bác Nghiêu cau mày.

"Đúng vậy, vào ngày mùng năm tháng mười hai. Em họ con đến tuổi kết hôn rồi mà" Mỹ Dung từ tốn nhắc lại.

"Chúng ta chỉ gửi tiền mừng thôi được không?"

"Đương nhiên không được"

"Con còn rất nhiều việc phải làm, và bây giờ mẹ bảo con phải bỏ ra vài ngày để tham dự một đám cưới ở thành phố khác à?"

"Nhưng con là chủ nhân của gia tộc, Bác Nghiêu ạ. Mọi sự kiện trọng đại trong gia đình đều cần đến sự hiện diện của con. Con không muốn đi là một chuyện, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng những thành viên của gia đình không hề quan tâm đến nhau. Cô chú con ở đó cũng sẽ quy chụp con là đứa trẻ vô cảm, tuy đã trưởng thành nhưng sớm đã lãng quên nguồn cội. Con thấy thế có được không?"

Tại sao lại không? Bác Nghiêu thầm nghĩ. Mỗi năm, anh đều gặp gỡ họ hàng của mình ít nhất hai lần, với anh như thế là quá đủ. Chuyện vui trong gia đình họ, chuyện buồn trong gia đình họ đều không phải việc của anh. Bác Nghiêu không muốn quan tâm đến những sự kiện tẻ nhạt xoay quanh những con người tẻ nhạt gắn bó với anh bằng tên họ hay vài lần gặp mặt. Nếu họ nghĩ rằng anh là một đứa trẻ vô ơn, sống trong tình yêu thương nhưng rất nhanh đã vội vàng rũ bỏ nó, anh sẽ để họ nghĩ như thế. Họ có thể quy chụp bất cứ điều gì về anh nếu cần, bởi tâm tư của anh và tình cảm của anh không hề được san sẻ cho họ. Anh đã có cho mình một tình yêu, và một cuộc đời. Những lợi ích phù phiếm không còn làm phiền anh nữa. Bác Nghiêu biết trọng điểm của câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Mỹ Dung chỉ thực sự quan tâm đến anh những khi anh khiến danh dự của thị bị ảnh hưởng và vị trí của thị bị lung lay.

"Còn thể diện của mẹ nữa. Con muốn để cô chú con nghĩ rằng mẹ là một người đàn bà không biết cách dạy bảo con cái hay sao?"

Phải rồi, "thể diện". Bác Nghiêu nhếch môi, như thể hai chữ đó vốn là những gì anh chờ đợi. Mỹ Dung ngoài mặt đang hết sức khuyên bảo anh phải biết nghĩ cho danh dự của mình, nhưng thực chất, thể diện của thị mới là thứ thị quan tâm. Anh không đến dự đám cưới đó chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt thị, rằng thị là một người đàn bà vứt đi, không có thân thể trong sạch, cũng chẳng biết cách dạy bảo con cái. Rồi người ta sẽ nghĩ thế nào về vị trí của thị, khối tài sản của thị, danh xưng của thị? Hơn ai hết, những kẻ có xuất thân thấp hèn luôn coi trọng thể diện như thể đó là một phần sinh mệnh. Chúng không bao giờ thoát khỏi quá khứ và sẽ mãi mãi bị dày vò bởi những bóng ma. Bác Nghiêu không sợ mất thể diện, nhưng Mỹ Dung thì có. Thị sợ điều ấy còn hơn cả cái chết. Năm tháng trôi qua, thị chưa bao giờ khiến anh ngừng chán ghét. Bởi lòng tôn trọng và tình yêu thương là một tấm vé hai chiều. Bác Nghiêu chẳng có lý do gì để quan tâm hay đem lòng quý mến những kẻ chưa từng yêu thương anh.

"Con hiểu rồi" Anh nở nụ cười đáp lại "Vậy sang tuần con sẽ sắp xếp"

Mỹ Dung vô cùng hài lòng trước thái độ đó của anh.

"Bích Liên sẽ đi cùng với con"

"Tại sao ạ?" Bác Nghiêu thấp giọng.

"Vì nó là chính thê của con, là nữ chủ nhân của gia đình. Phu thê phải gắn liền với nhau như chim liền cánh, cây liền cành mới thể hiện được sự hòa hợp trăm năm chứ"

Anh nhìn thị chằm chằm, kín đáo buông ra một tiếng thở dài, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Bác Nghiêu mệt mỏi đặt lưng xuống giường ngay sau khi trở về phòng. Gặp mặt và trò chuyện cùng người trong nhà luôn rút cạn năng lượng của anh. Những người anh căm ghét luôn biết cách rút cạn năng lượng của anh. Vy Thừa không ở trong phòng, có lẽ giờ này cậu đang chơi cùng Quốc Bình ngoài sân. Năm tháng qua đi, cái chết cùng sự biến mất của cha anh dường như đã ngấm vào suy nghĩ và nếp sống của mỗi người. Họ đã quen với điều đó, và coi anh là chủ nhân trong gia đình. Mỹ Dung vẫn cố điều khiến anh, ra lệnh cho anh và buộc anh hành động theo ý mình. Thị luôn muốn điều khiển anh. Quốc Bình nay đã tròn năm tuổi. Và đôi lúc, Bác Nghiêu đã nghĩ rằng thằng bé là điều duy nhất thuộc về căn nhà này thực sự lớn lên và thay đổi. Nó cao lớn hơn mỗi ngày, cứng cáp hơn mỗi ngày, và những chân trời xa xôi cùng những đích đến rộng lớn được mở mang nhiều hơn trong óc nó mỗi ngày. Nhưng những thứ thấp hèn vẫn tồn tại, những tư tưởng hủ bại vẫn tồn tại, những con người mục ruỗng cả về thể xác và tâm hồn vẫn tồn tại. Chúng nặng nề và dai dẳng như một lời nguyền. Chúng không chạm được đến Quốc Bình, giày vò thằng bé và làm nó phiền lòng như Bác Nghiêu trước đây. Chúng đã cắn xé anh hàng chục năm nay, nhưng chúng không thể làm vậy với Quốc Bình, bởi Bác Nghiêu đang cố gắng bảo vệ nó. Như cái cách anh vẫn làm và luôn làm với tình yêu của mình và người tình của mình. Anh không cho phép Quốc Bình biết đến Nho giáo hay những tư tưởng đã nhuốm màu thời gian cùng cái chết. Cuốn sách gối đầu giường của thằng bé là những câu chuyện cổ tích, nơi giấc mơ vẫn được nuôi dưỡng và bài học vẫn được cất lên. Rằng những người tốt bụng sẽ luôn gặp được những phước lành, những kẻ độc ác sẽ luôn phải bị trừng bị, rằng bất cứ ai cũng có quyền yêu và được yêu, rằng tình yêu đích thực sẽ không bị ngăn cấm bởi khoảng cách, thời gian, địa vị, chủng tộc hay giới tính. Anh để thằng bé biết rằng anh và Vy Thừa là minh chứng cho một tình yêu như thế. Anh để thằng bé hiểu rằng họ yêu nhau và mong muốn dành cả cuộc đời để ở bên nhau, rằng một ngày nào đó, thằng bé cũng sẽ gặp được ai đó cho nó cảm giác tương tự. Có lẽ họ sẽ trông thấy hình ảnh ấy ở một tương lai rất xa, nhưng Bác Nghiêu hy vọng, anh có thể sống đến ngày Quốc Bình tìm được người thằng bé thực sự yêu thương.

Anh rời khỏi giường, tiến về phía khung cửa sổ và trông sang khoảnh sân đang thoi thóp trong nỗi ảm đạm. Vạn vật vẫn đang nằm vùi, ngay cả cành mai trước cửa cũng chỉ là một khúc củi khô. Nhưng dáng vẻ khô cằn héo hon của nó vẫn đủ sức làm anh rung động. Bởi nếu chỉ dành trọn tình cảm cho những thời khắc xinh đẹp rạng ngời nhất, thì đó không phải là tình yêu. Dẫu hoa chưa đến lúc mãn khai và chồi non lộc biếc chưa đến lúc nảy mầm, thì nó vẫn là hồng mai, là loài cây bất tử trong lòng anh. Bất tử và rạng ngời như tình yêu của anh cùng tình nhân của anh. Anh nghe thấy tiếng cười rộn ràng ngoài hành lang. Có lẽ Quốc Bình và Vy Thừa đã tìm được hết thảy những niềm vui chôn giấu trong vườn. Anh chạy ra mở cửa, liền trông thấy hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, trên tay Quốc Bình là vài bông cúc trắng muốt, xen lẫn với những đóa dã quỳ vàng rực như ánh nắng.

Vy Thừa nhìn ngắm thằng bé với tất cả trìu mến và yêu thương, như thể nó thực sự là con trai của cậu. Con trai của họ.

"Em về rồi đây" Cậu nở nụ cười.

"Chơi vui không con? Ngoài vườn có những gì thế?" Bác Nghiêu mỉm cười đáp lại, ngồi xuống đối diện với Quốc Bình.

"Vui ạ. Nhưng vào đông rồi nên hoa nở ít lắm" Nó giơ lên năm sáu nhành hoa "Tặng cha này"

"Đẹp thật. Hoa gì vậy con"

"Cúc họa mi và...dã...dã gì đó" Thằng bé bối rối nhìn chằm chằm những bông hoa. Vy Thừa đã cho nó biết tên của chúng trước đây, nhưng nó không nhớ được.

"Dã quỳ" Cậu mở lời nhắc nhở.

"À vâng đúng rồi. Hoa dã quỳ"

Bác Nghiêu cười khúc khích.

"Người có thích không ạ?"

"Thích" Anh mân mê tay nó "Tay con lạnh cóng rồi này"

Anh đứng dậy, đưa nó đến bên bàn ăn.

"Hai người dùng ít trà gừng và ăn vài món điểm tâm cho ấm người nhé"

"Em cũng có phần hả?" Vy Thừa giả vờ ngạc nhiên.

Nhưng Bác Nghiêu không đáp. Anh lườm cậu rồi lấy cớ rời khỏi phòng. Vy Thừa nay đã hơn hai mươi tư tuổi, nhưng tính cách vẫn vô tư không khác gì trẻ con. Như thể năm năm tháng tháng chỉ là một giấc chiêm bao, lại càng giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, ngày anh mới chỉ mười bốn, còn cậu vừa tròn mười ba. Bác Nghiêu biết tình yêu anh dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi, và lựa chọn ở bên cậu năm đó chưa bao giờ làm anh hối hận.

Kể từ ngày gặp gỡ Vy Thừa, Bác Nghiêu chưa từng hối hận.....

***

Vài tuần sau, Bác Nghiêu và Bích Liên sẽ phải đến dự một đám cưới. Anh không nói nó ở đâu, nhưng Vy Thừa biết đó là một thị trấn rất xa. Chúc phúc những con người mang danh thân thiết nhưng mới chỉ gặp gỡ vài lần trong đời thì có thể gần gũi đến đâu? Vy Thừa không biết. Sự thật rằng không ai trong gia đình đông đúc của Bác Nghiêu chân thành đối đãi và yêu thương nhau khiến người ngoài như cậu cũng phải chán ghét. Làm sao anh có thể tự mình chịu đựng nỗi cô đơn và cơn bức bối trong hàng chục năm đằng đẵng như thế? Vy Thừa thường tự hỏi mình câu đó. Bác Nghiêu của hiện tại không còn ủ dột và nặng nề như những tháng ngày trong quá khứ. Nhưng nhũng thứ xấu xa cùng những kẻ thấp hèn vẫn bám lấy anh, làm phiền anh và khiến anh trăn trở. Sự ra đời của Quốc Bình đã dẫn đến nhiều thay đổi, tuy chưa quá rõ ràng, nhưng Vy Thừa biết căn nhà này đang thay đổi từng chút một, từ thể xác tới tâm hồn. Cả anh và cậu đều mong muốn thế hệ mới trong gia đình không bị mài mòn bởi những điều đã cũ. Khi Quốc Bình trưởng thành và gặp được định mệnh của cuộc đời mình, nó sẽ không phải giấu tình yêu đó vào bóng tối như anh và cậu đã từng, sẽ không phải giương mắt nhìn người khác điều khiển số phận mình như anh và cậu đã từng, sẽ không phải sống hay hành động vì lợi ích của kẻ khác như anh và cậu đã từng.

Mỗi đêm, Bác Nghiêu sẽ kể cho Quốc Bình nghe một câu chuyện cổ tích, hoặc một giai thoại, một truyền thuyết, một lời đồn đại. Vy Thừa rất thích ngắm nhìn dáng vẻ anh khi ấy. Cậu chưa bao giờ ngừng yêu thương anh hay nhìn ngắm anh, nhưng những câu chuyện của anh cùng nụ cười trìu mến anh dành cho Quốc Bình luôn làm cậu quyến luyến hơn hết thảy. Cả thế giới của Vy Thừa lúc đó dường như chỉ gói gọn trong hai người họ. Những ngọn đèn dầu leo lét đột nhiên sáng bừng như đủ khả năng thắp sáng cả tương lai, bên ngoài là bóng tối cùng thời gian đang chậm chạp chảy trôi, nhưng ánh sáng cùng những giấc mơ trong căn phòng nhỏ hẹp vẫn bình yên cất lên chờ ngày được tiếp nối. Quốc Bình giống Bác Nghiêu như được đúc ra một khuôn, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến cậu lựa chọn yêu thương thằng bé. Nó nên được quan tâm và đối đãi bằng sự chân thành, bởi vì nó xứng đáng. Trẻ con cũng giống như những mầm cây, thiếu đi những yếu tố cần thiết sẽ không thể sinh trưởng lành mạnh, cả anh và cậu đều hiểu điều đó. Thằng bé đã không có được tình yêu từ người mẹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đối diện với sự giả dối vô cảm từ tất cả mọi người. Vy Thừa hy vọng tình cảm mình dành cho nó sẽ đủ để bù đắp lỗ hổng đó, và Bác Nghiêu cũng vậy. Anh không muốn trong căn nhà này xuất hiện thêm bất cứ đứa trẻ nào giống anh. Tương lai vẫn đang chờ đợi họ, và cậu biết rằng, ngày Quốc Bình trưởng thành, thế giới trong mắt nó sẽ biến thành một điều gì đó rất khác. Khác hoàn toàn với thế giới ủ dột và tối tăm họ từng cùng nhau đối diện và chiến đấu...

"Bài gì thế ạ? Nghe buồn quá"

Quốc Bình thường vào phòng học nhạc, ngồi yên lặng nghe anh và cậu luyện tập. Lúc Vy Thừa đặt cây đàn vào hộp, nó đã hỏi cậu câu đó.

"Là 'Claire de lune'. Quốc Bình thấy buồn lắm hả?"

"Vâng"

"Nhưng Vy Thừa thích bản nhạc này nhất đấy"

Nó rón rén lại gần hộp đựng đàn, chăm chú ngắm nhìn chiếc vĩ cầm đang nằm yên lặng bên trong.

"Bao giờ Quốc Bình được học ạ?"

"Khi Quốc Bình lớn hơn một chút"

"Chắc phải lớn lên thật nhanh rồi" Nó nở nụ cười "Quốc Bình muốn chơi vĩ cầm giỏi như cha và Vy Thừa"

Cậu cúi xuống xoa đầu thằng bé.

"Có chí khí thế là rất tốt đấy. Mình sang thư phòng luyện chữ nhé, cũng đến giờ rồi"

Vy Thừa nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, đưa nó qua những dãy hành lang dài và buồn. Tuyết bắt đầu rơi, và cậu nhận ra hơi thở của nó lạnh lẽo hơn hẳn mọi năm.

"Chú của Quốc Bình sắp kết hôn rồi" Thằng bé vừa đi vừa trầm giọng nói.

"Đấy là chuyện vui chứ nhỉ?"

"Không ạ, cha phải đến dự đám cưới của chú, cả cha và Vy Thừa sẽ vắng nhà một tuần liền. Quốc Bình không thích"

"Quốc Bình có muốn đi cùng không?" Vy Thừa cười khúc khích.

"Muốn chứ ạ. Nhưng cha bảo Quốc Bình còn nhỏ, đường xa mệt mỏi, tiết trời giá rét, không tiện đưa con theo"

Cậu gật đầu đồng tình.

"Anh ấy nói đúng đấy chứ"

"Nhưng Quốc Bình đâu còn nhỏ nữa. Quốc Bình đã năm tuổi rồi" Nó hờn dỗi đáp.

"So với những người lớn thì nhỏ lắm đấy" Vy Thừa ngồi xuống, đối diện với mắt thằng bé "Nghe vậy, thì Quốc Bình phải cố gắng học tập và trưởng thành, để Bác Nghiêu đi đâu cũng sẵn sàng dẫn Quốc Bình theo, được không nào?"

"Được ạ" Nó mỉm cười đáp lại.

Ngày Bác Nghiêu cùng Bích Liên lên đường cũng là lúc mùa đông vừa vặn ôm trùm hết thảy thế gian. Tuyết bám dày cả tấc trên những rặng cây tựa một tấm chăn lông trắng muốt và mềm mại. Những bức tường cùng dãy nhà ngói lợp đỏ rực thu mình co ro, trong chớp mắt chẳng còn lại gì ngoài bức màn tuyết trắng xóa. Họ sẽ rời đi khoảng một tuần, trong tiết trời giá lạnh như thế, nên người trong nhà phải sắp xếp đồ đạc cẩn thận và chỉn chu. Không ai muốn những chuyện ngoài ý muốn ập đến với ông chủ và bà chủ. Có thể một trong hai sẽ nhiễm phải trận phong hàn, có thể họ sẽ gặp phải một tai nạn bất ngờ trên đường, có thể họ sẽ bị ám hại khi đang dừng chân tại một thị trấn xa xôi, ai biết được. Vy Thừa là người chuẩn bị trang phục cho Bác Nghiêu. Cậu cứ lấy mọi thứ trong tủ đồ mùa đông của anh ra ngắm nghía và suy nghĩ rất lâu. Cậu không muốn anh nhiễm lạnh, hẳn rồi, cũng không muốn anh thiếu thốn xiêm y để bị người ngoài khinh thường, càng không muốn anh xem nhẹ diện mạo của chính mình. Vy Thừa mất một canh giờ để tính toán, rồi lại tốn thêm một canh giờ nữa cho việc sắp xếp. Bác Nghiêu chỉ xa nhà một tuần, nhưng cậu đã chuẩn bị cho anh hai chiếc rương đầy ắp. Anh nhìn thấy cảnh đó, không phản bác, cũng không ngăn cản, mà chỉ nhẹ nhàng bảo cậu:

"Nhiều vậy sao anh mặc hết được?"

"Thì mỗi ngày anh thay ba bộ" Vy Thừa điềm nhiên đáp lại "Một mặc lúc ăn sáng, một mặc khi uống trà chiều, một mặc để bách bộ buổi tối"

Bác Nghiêu cười khúc khích.

"Có thể anh sẽ phải làm vậy thật"

Bầu trời hôm đó không quá ảm đạm. Vầng dương vẫn hiện diện nơi chân trời và e ấp giấu mình sau những đám mây. Ánh nắng nhàn nhạt không đủ sức xua tan không khí lạnh lẽo. Nó vàng rực, và sáng lấp lánh, song không hề ấm áp. Bác Nghiêu bám chặt tay Vy Thừa để bước lên xe, trước khi buông rèm, anh còn mỏ miệng trách móc sao cậu lại khiến tay mình lạnh lẽo nhường kia. Vy Thừa bật cười, cậu bảo với anh rằng mình không sao, rồi tiến về phía xe ngựa chở hàng.

"Con định đem Vy Thừa đi cùng đấy à?"

Giọng của Mỹ Dung lanh lảnh vang lên. Bác Nghiêu khó chịu nhấc rèm che, cau mày đáp lại.

"Lúc nào chẳng vậy ạ?"

"Không ổn. Nó đã đến vùng đó bao giờ đâu"

"Nhưng trước nay em ấy bao giờ cũng ở bên cạnh con" Bác Nghiêu gằn giọng "Em ấy là người của con"

"Nghĩ mà xem Bác Nghiêu" Mặt thị đanh lại "Đây là lần đầu tiên con đi xa đến vậy, nếu người bên cạnh không có kinh nghiệm sẽ khiến con gặp phải bất trắc. Con thực sự muốn như vậy sao?"

"..."

"Chỉ một người trong đoàn thiếu hiểu biết là đủ để trở thành gánh nặng rồi"

"Nhưng đâu chỉ em ấy thiếu hiểu biết" Bác Nghiêu gắt lên "Con cũng không có hiểu biết, Bích Liên cũng không hề hiểu biết"

"Vậy con muốn đặt mình vào nguy hiểm" Thị chỉ vào Vy Thừa "Đặt cả nó vào nguy hiểm?"

Bác Nghiêu lặng im không đáp. Và cậu biết Mỹ Dung đã chọc vào điểm yếu của anh. Bác Nghiêu sợ sẽ đánh mất Vy Thừa hơn cả cái chết. Cậu không muốn trở thành nguyên nhân cho mâu thuẫn của mẹ con họ, càng không muốn anh ăn năn day dứt cả cuộc đời. Cậu nghe thấy tiếng anh thở dài, dẫu họ đang cách nhau đủ xa để biến điều đó thành bất khả. Anh và cậu đã yêu thương đối phương đủ lâu để thấu hiểu mọi cảm xúc, rõ ràng hay kín đáo. Họ đọc và cảm nhận được rằng người kia đang thấy thế nào và mang tâm trạng ra sao. Bác Nghiêu không hài lòng, nhưng sau cùng anh vẫn phải thỏa hiệp. Như anh đã từng và sẽ luôn thoả hiệp.

"Em ở nhà cũng không có vấn đề gì đâu anh"

"Ừm" Anh gật đầu "Nhưng em cũng phải chú ý nhé. Đừng để người khác bắt nạt mình. Nếu có ai dám làm vậy, ngày trở về nhất định anh sẽ xử lý kẻ đó giúp em"

Vy Thừa bật cười.

"Anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy ạ"

"Anh sẽ cố gắng"

"Anh đi đường cẩn thận"

Vy Thừa thấy tiếc vì đã họ đã không thể ôm từ biệt nhau trước lúc anh rời đi. Cậu có thể hôn anh qua khung cửa nhỏ của chiếc xe, nhưng hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh đã ngăn cậu làm điều đó. Cậu chạy khỏi cổng, ngắm nhìn chiếc xe đang xa dần khỏi tầm mắt. Cậu đứng đó một lúc lâu, đến khi nó chìm nghỉm trong làn tuyết trắng xoá. Cậu không thấy được gì nữa....

Tương lai bỗng chốc mờ mịt như thể chưa từng tồn tại.
.
.
.
.
.
.
.
14.10.2022

Cúi tuần dzui dẻ nha ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro