Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đã tìm được chưa?"

"Vâng, hiện tại đang ở trong phòng thẩm vấn"

Hắn im lặng không đáp lại, dáng người thẳng tắp bên cửa sổ không một chút tiếng động nhìn xuống con đường nhộn nhịp phía sau tấm kính. Tay còn đang cầm điếu thuốc hút nửa chừng, nhưng hiện tại hắn đã không còn tâm trạng nào để mà tiếp tục được nữa bèn dụi vào chiếc gạt tàn gần đó rồi lấy áo khoác trên móc khoác lên mình rời khỏi phòng làm việc.

Em ngồi đó. Nét mặt vẫn mang vẻ bất cần như lần cuối cùng hắn gặp em cách đây không lâu, nụ cười nửa miệng thản nhiên khi đối diện với kẻ khác khiến hắn hận không thể xông lên tháo chúng xuống ngay lập tức. Đây rõ ràng không phải là em, kẻ mang phong thái sõi đời như vậy rõ ràng không phải là người hắn đã chung sống cùng nhau sau nửa năm qua, hoàn toàn không phải.

"A, đội trưởng Kim đến rồi sao?"

Em bất chợt nhìn sang phía cửa sổ rồi tỏ vẻ phấn khích khi thấy hình bóng của hắn. Ánh mắt em nheo nheo vui mừng nhưng hắn biết đó không phải là cảm xúc thật của em, chí ít là nụ cười đầy gượng gạo của em đã thay chủ nhân của chúng trả lời điều ấy.

Thật sự mà nói, hắn còn trông đợi gì vào nụ cười đơn thuần ngày trước của con người này đối với hắn nữa chứ.

"Đội trưởng Kim, hôm nay anh không mang đồng hồ à?"

Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại như một chiếc búa lớn nặng nề giáng thẳng vào trái tim hắn, đau đến hô hấp không thông. Lúc này đây, khung cảnh trước mắt hắn dường như biến đổi quay về đoạn thời gian cách đây nửa năm...

...

Khu phố ổ chuột bẩn thỉu yên tĩnh dưới cái gió lạnh lẽo của trời đêm đang thổi từng đợt dường như ngày một trở nên đìu hiu cô quạnh. Hắn khẽ nhăn mũi khi vô tình bước qua một chiếc xe rác gần đấy, nếu không phải vì bản thân đang thi hành nhiệm vụ thì hắn còn lâu mới đặt chân vào nơi như thế này.

Hắn khẽ đảo mắt một chút rồi dừng lại nơi bóng đen đang cuộn tròn mình trong con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Trong lòng hắn không khỏi reo lên một tiếng.

Tìm thấy rồi.

"Này cậu, cậu ổn chứ?"

Giọng nói trầm thấp của hắn nhanh chóng thu hút thiếu niên đang ngồi cặm cụi cầm máu vết thương kia, em ngước mặt lên tỏ vẻ dè chừng. Đôi mắt ấy trong đêm tối như là vật thể trong sạch đang phát sáng khiến hắn trong một khắc thất thần.

Hắn không nghĩ tên tội phạm mà hắn đang chịu trách nhiệm lại có một vẻ ngoài vô hại đến như vậy. Đối phương chỉ đơn giản như một cậu sinh viên bình thường mà hắn thường thấy ở cổng trường đại học, với nhan sắc ấy, đảm bảo sẽ được rất nhiều người để ý, rất tiếc rằng con đường mà người này chọn thật khiến hắn tiếc nuối cho một vẻ ngoài quá mức xuất chúng ấy. 

"Cậu đang bị thương kìa, để tôi giúp cậu, cẩn thận kẻo bị nhiễm trùng thì hỏng mất"

Hắn cảm thấy với bộ dạng hốt hoảng của bản thân hiện tại mà không thi vào trường điện ảnh quả thực là phí phạm. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác cùng cảm kích của đối phương kìa, hắn đã thành công rồi đúng không?

Hắn đưa em về căn hộ mà cấp trên đã giao cho hắn sáng nay để thực hiện nhiệm vụ. Hắn quả thực đã sắm vai một người tốt đến mức hoàn hảo. Hắn không chỉ băng bó vết thương mà còn mang cho em một bộ đồ mới, đưa em đến trước bàn ăn thịnh soạn do chính tay hắn nấu. Nhìn vẻ mặt cảm động đến mức muốn rơi lệ của em hắn chỉ biết cười khẩy trong lòng.

Đoạn thời gian tiếp theo, em tiếp tục cùng hắn ngụ trong căn hộ ấy. Thực chất hắn đã từng hoài nghi bản thân có phải đã bắt nhầm người hay không, hoặc là sở đã giao nhầm hồ sơ cho hắn chẳng hạn. Thiếu niên luôn hướng hắn nhu thuận kia liệu là tên trộm nguy hiểm mà cảnh sát truy lùng suốt hai tháng nay sao? Dù nói theo hình thức nào hắn cũng thấy thật khó mà tiếp nhận được.

"Anh Taehyung, hôm nay anh sẽ về sớm chứ?"

Nghe giọng nói bên đầu dây điện thoại, hắn có thể phần nào hình dung được vẻ mặt vui vẻ của em bây giờ. Suy nghĩ ấy khiến hắn không khỏi cong một nụ cười đáp lại.

"Ừm, tôi sẽ về sớm"

"Tôi sẽ nấu bữa tối cho anh, anh đừng làm việc vất vả quá nhé"

Giọng nói của em hớn hở hơn bao giờ hết, hai người nói lời tạm biệt nhau rồi gạt máy điện thoại. Hắn không biết khuôn mặt hiện tại của mình mang cảm xúc gì mà khiến cho cấp dưới của hắn đang ngồi ở chiếc bàn đối diện không kiềm lòng được mà phải lên tiếng.

"Đội trưởng, anh vừa mới nói chuyện với người yêu à?"

"Đừng nói bậy, em trai tôi thôi"

Nếu hắn trả lời rằng người vừa nói chuyện với hắn là tên tội phạm mà bọn họ đang ráo riết truy lùng liệu có phải là đáng dọa người lắm không.

Hai người cứ như vậy yên ổn chung sống cùng nhau qua một tháng. Trong một tháng này, hắn vốn dĩ không thể thu hoạch được thông tin gì quan trọng, là do hắn chưa chuyên sâu vào công tác hay là do em hành động quá kín đáo? Hắn không biết, chỉ là dạo gần đây cũng không còn diễn ra vụ trộm nào, tốt nhất vẫn là nên im lặng từ từ theo dõi động tĩnh.

"Taehyung, tôi tặng anh. Sinh nhật vui vẻ."

Hắn ngẩn người nhìn chiếc đồng hồ sáng choang trong chiếc hộp em đang giơ lên trước mặt hắn. Hắn vốn dĩ chỉ tưởng rằng là một món quà bình thường nào đó thôi, không nghĩ sẽ phải nhận thứ đắt tiền như thế. Trong phút chốc, hắn nghĩ ngợi, không lẽ em đã dùng món tiền khổng lồ mà em chiếm đoạt được khi trước để mà mua thứ này? Suy nghĩ này khiến hắn bất ngờ nổi lửa giận trong lòng liền đẩy chiếc hộp về phía em không nói một lời nào mà quay người bước về phòng ngủ của mình.

Mặc dù không nói lời nào nhưng nhìn thái độ của hắn đã nói lên tất cả rằng hắn không thích món quà mà em tặng, hay nói đúng hơn là chán ghét chúng. Hai người không ai nói chuyện với ai, chiến tranh lạnh kéo dài suốt gần một tuần. Thực ra đã từng có nhiều lần em muốn tiến lên bắt chuyện với hắn nhưng liền rất nhanh bị hắn phát giác được mà lẩn đi nơi khác.

Điều này cứ tiếp diễn mãi cho đến khi hắn nhìn thấy mảnh giấy được giấu dưới giường em. Là bảng nhận lương ba tháng vừa qua kèm theo đó là hóa đơn mua chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền ấy. Tổng số tiền trong tờ giấy vừa khớp với giá tiền chiếc đồng hồ mà em đã tặng hắn trước đó. Một cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong lòng, thì ra em vẫn hay trốn hắn đi làm thêm bấy lâu nay, hay nói đúng hơn là kể từ khi vết thương của em đã ổn hơn liền lập tức đi kiếm ngay việc làm công ở một xưởng hàng hóa. Hắn biết đặc thù thân phận của em hiện tại không thể chọn những nơi làm việc thường hay tiếp xúc với xã hội như ở tiệm bánh, siêu thị,... mà chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mặt mũi nơi phân xưởng tối tăm.

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay mình chạy đến sân thượng khu chung cư, hắn biết dạo gần đây em rất hay lên đó. Có lẽ vì biết hắn chán ghét mình nên em liền thuận theo không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn ngó nghiêng khắp nơi, thành công nhìn thấy tấm lưng co rút nơi sát mép bờ tường, chỉ cần nghiêng ngả lảo đảo một chút thôi là có thể té xuống bất cứ lúc nào. Hắn thấy tim mình như nảy lên một cái chạy nhanh đến phía em giật lấy thân hình gầy yếu ấy vào lòng mình.

"Cậu bị điên rồi? Nhỡ như té xuống thì làm sao?"

Hắn không biết bản thân hiện tại có bao nhiêu giận dữ, hắn không suy nghĩ được nhiều thứ, hắn chỉ nghĩ đến việc nếu như em thật sự rơi xuống nơi kia có lẽ hắn cũng sẽ mất bình tĩnh mà nhảy theo mất.

Thỏa sức mắng một hồi, hắn mới thấy mình dần tỉnh táo lại được phân nửa, nhìn xuống khuôn mặt người kia lập tức khiến hắn im bặt.

Em đang khóc.

Im lặng mà khóc, không hề phát ra một tiếng động nhưng lại từng chút một khắc sâu vào tim hắn ánh mắt em khi ấy. Lần này hắn thật sự sai rồi, đáng lẽ ra hắn không nên giận dữ với em mới phải. Trong một tuần qua em đã trốn hắn lên đây khóc một mình bao nhiêu lần rồi, hắn thật sự không biết, nhưng một khi đã biết hắn không dám chắc bản thân có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình hay không.

"Ngoan, đừng khóc...tôi xin lỗi"

Em im lặng không đáp mà chỉ nắm lấy vạt áo rồi vùi sâu lòng hắn. Gió đêm lạnh lẽo thổi đến từng đợt ngày một mạnh hơn khiến hắn không còn cách nào khác đành phải ôm em về lại căn hộ của hai người. Đêm ấy hắn cầm lấy chiếc đồng hồ mà bản thân đã từng cự tuyệt ở trước mặt em nâng niu rồi đeo vào cổ tay mình. Nhìn em khi ấy trông hạnh phúc biết bao.

Em không phải là dạng người hay để bụng, quan hệ cả hai dường như trở lại như trước đây thậm chí còn có phần tiến triển hơn trước. Mỗi buổi sáng em sẽ dậy sớm vì hắn mà chuẩn bị chút điểm tâm cùng phần cơm trưa, còn công việc khuâng vác vất vả kia hắn đã sớm buộc em nộp đơn nghỉ kể từ cái đêm trên sân thượng ấy. Công việc của em hiện tại chỉ đơn thuần là giúp hắn dọn dẹp lại nhà cửa, hai người không thường xuyên đi ra ngoài lắm. Em bảo rằng em chỉ thích ở nhà thôi, hắn vốn dĩ biết rõ lí do đằng sau nên cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua.

Hai người vẫn duy trì lối sống giản dị mà hạnh phúc ngày qua ngày, đôi khi chính vì hạnh phúc của hiện tại đã khiến hắn dường như quên mất phần nào nhiệm vụ mà bản thân tiếp nhận cách đây không lâu cho đến một ngày.

"Đội trưởng, chúng ta có một vụ trộm ở bảo tàng X"

"Đã xác định được là ai làm chưa?"

"Là Jeon Jungkook"

Cây bút vốn đang viết thoăn thoắt trên tay hắn bỗng chốc dừng lại hẳn, hắn cảm thấy dường như nhiệt độ không gian xung quanh đang dần giảm xuống âm độ. Hắn không biết bản thân mang tâm tình gì để mà trở về nhà. Nhìn thân ảnh quen thuộc đang đi lại trong nhà bếp, tim hắn dường như đang co thắt từng đợt. Cấp trên hôm nay đã lệnh hắn đẩy nhanh tiến độ công việc sớm tìm ra chứng cớ để tóm gọn tên trộm cùng đường dây sau lưng nhưng vì cái gì hắn lại...

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mang tư tưởng muốn chống đối lại nhiệm vụ được giao này. Hắn tình nguyện giả mù, giả điếc, hắn tình nguyện không biết tên trộm nào cả, cuộc đời của hắn chỉ là một chuỗi những êm đềm...bao gồm cả người trước mặt nữa.

"Em có dự định gì trong tương lai không?"

Hắn hỏi em khi hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ xem một bộ phim tẻ nhạt nào đó trên truyền hình, em khi ấy đã muốn ngáp ngắn ngáp dài, bất chợt nghe hắn hỏi như vậy liền tỉnh táo hơn phân nửa, khuôn mặt em đăm chiêu thấy rõ sau đó mới nhỏ giọng trả lời mà câu trả lời này hắn cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

"Tương lai của em...chính là vĩnh viễn ở cạnh Taehyung"

Hắn lúc ấy bật cười thật lớn, quay sang nắm lấy khuôn mặt em mà nắn nắn.

"Từ nay hông được gọi tôi bằng tên nữa, tôi lớn hơn em tới năm tuổi đấy"

Em nhắm mắt cười nhạt rồi quay sang vùi mặt vào lồng ngực hắn, khoảnh khắc yên bình này hắn chỉ mong chúng tồn tại mãi mà thôi. Bình yên mà sống, không cần phải lo toan điều gì cả.

Nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc nhất.

"Jeon Jungkook, cậu đã bị bắt vì hành vi trộm cắp. Xin mời cùng chúng tôi về đồn"

Ngày ấy, căn hộ nhỏ của hai người vốn dĩ rất rộng rãi nay lại chật kín những người mặc cảnh phục thể hiện công việc phục vụ quốc gia của họ. Em nhìn họ bằng ánh mắt bình thản, trái ngược với hình ảnh thường ngày, em không hề tỏ vẻ sợ sệt hay hốt hoảng.  Chỉ đơn giản là đứng đó nhìn những họng súng đang chỉa về phía mình, rồi em bật cười, tiếng cười ấy như từng mũi tên bén nhọn đâm thật sâu vào trong tâm can của hắn. Có lẽ em đã nghĩ rằng hắn sẽ đứng ra chắn trước mặt em, bảo vệ em khỏi những đám người phiền toái ấy nhưng không, sự thật rằng bộ cảnh phục cùng bảng tên trên ngực hắn lúc này như đang phản pháo lại tất cả những điều ấy vậy.

"Jeon Jungkook, yêu cầu cậu hợp tác với chúng tôi. Mọi sự chống đối của cậu sẽ chỉ mang lại bất lợi cho bản thân thôi. "

Cổ họng hắn trở nên khô khốc, để nói được những lời này, chỉ có bản thân hắn mới biết chúng có bao nhiêu khó khăn và sự dằn xé trong tư tưởng. Đúng vậy...

Hắn đã lừa dối em.

Cho dù mục đích của công việc này là gì đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi sự thật rằng hắn đã phản bội lại sự tín nhiệm của em dành cho hắn. Phải, là hắn đã lừa dối tất cả.

Ngày ấy, em mạnh mẽ đến lạ. Không còn là một thiếu niên nhu thuận ở bên cạnh hắn ngày nào nữa, em đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi nhanh như cách hắn trở mặt với em cách đây nửa tiếng vậy.

Nửa tiếng trước họ vốn là hai con người bình thường sống trong một cuộc sống bình thản. Nửa tiếng sau mối quan hệ giữa họ chính là giữa cảnh sát và tên tội phạm, một bức tường dày ngăn cách không thể nào phá vỡ đột ngột giáng xuống.

Thế cục giằng co như vậy rốt cuộc cũng không kéo dài được bao lâu.

Trong tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, hắn dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc của em.

"Đội trưởng Kim, anh làm việc thật xuất sắc"

Một bóng đen lập tức từ cửa sổ phóng xuống trước con mắt ngỡ ngàng không kịp trở tay của tất cả những người có mặt ở đây kể cả hắn. Phải mất khoảng thời gian sau hắn mới chợt choàng tỉnh, một cơn đau xót xông lên mũi đến choáng váng.

Jeon Jungkook đã bỏ trốn khỏi căn hộ đồng thời...khỏi cuộc đời hắn.

Vĩnh viễn.

Kim Cloud: vẫn theo thường lệ, một món quà nhỏ nhân dịp đầu năm dành cho mọi người ❤ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho những tác phẩm của tôi trong một năm qua.

Năm mới vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro