Chap 13: Giá trị của chiếc đèn chùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 14/6/2022.

______________________________________

"Các trò nghĩ các trò đang làm cái quái gì ở nơi này vậy hả?!"

Tiếng la mắng của vị hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường Night Raven College danh giá vang lên khắp căn phòng ăn to lớn. Trong chất giọng trầm đục của bản thân, vị hiệu trưởng gằn đến đáng sợ khiến cho bạn và Grim cùng hai người con trai xa lạ ấy phải dừng lại ngay lập tức. Cả thân thể như bị đông cứng, nghẹt thở trước ánh mắt vàng loé sáng mập mờ sau lớp mặt nạ ấy, tuy không nhìn rõ hay có đủ dũng khí để ngước lên nhưng cái cảm giác áp lực đè nén lấy gánh vai bạn khiến lòng ngực bạn nghẽn đến tức thở.

Đây rốt cuộc là gì vậy?.......

Cái thứ sức mạnh bóp nghẹt hai cuống phổi của bạn là sao cơ chứ?.......

"Thình thịch!....thình thịch!......"

Tiếng trái tim yếu ớt của bạn đập liên hồi khiến cho cơ thể nhỏ nhắn của bạn run lên bần bật. Nhịp thở cũng bắt đầu trở nên khá đứt quãng và khó khăn, bạn không chắc phản ứng này là do bạn đã quá tiêu tốn nhiều năng lượng mà đâm ra kiệt sức hay không hoặc bởi cái trừng chết người của ngài hiệu trưởng Crowley đáng kính. Nhưng cơn tức thở và khó chịu này khiến bạn không ngừng chảy mồ hôi mồ kê, nhễ nhại trên vầng trán để rồi chẳng mấy chốc khiến vài lọn tóc mái dính bết lại với nhau trên khuôn gò má của bạn.

"Trời ạ, chóng mặt quá...."- Sinh vật lông lá mang nét mặt đáng yêu ranh mãnh nằm dưới thân thể của chàng trai mái đầu đỏ. Bị đè sắp không chịu nổi, nó nhìn bạn cầu xin lấy một sự giúp đỡ. Bạn nhanh chóng tiến đến và kéo chú mèo ra khỏi sức nặng của hắn, Grim tựa vào lòng bạn với đầu óc quay mòng mòng đầy mệt mỏi. Tưởng như bị tác động mạnh sắp làm cho bất tỉnh.

"Chậc, đau quá......"

Chàng trai cao ráo với mái đầu đỏ mềm mại đứng dậy, bàn tay bất giác xoa xoa lấy cái lưng bị đập mạnh xuống dưới nền sàn lạnh lẽo. Từ độ cao này mà cái tên Deuce kia dám dùng hắn thử nghiệm cho phép thuật mới mà thằng đó còn bập bẹ học thì có phải đang muốn giết chết hắn không? Tức không cơ chứ?

Nguyên một cái ngày hôm nay toàn gặp những chuyện xui xẻo xúi quẩy, hắn ước giá như ban đầu không tìm đến bạn và chú mèo lông lá ấy khiêu khích còn hơn.

Vào ngôi trường này còn chưa được một tuần mà đã gây ra những chuyện không hay như thế này rồi khiến cậu con trai tóc xanh đậm tuyệt đẹp có phần hoảng sợ, đầu nhảy số liên tục không biết nên nói năng ra sao trước cơn thịnh nộ của hiệu trưởng trường Night Raven College.

"Chúng em.....chúng em......."

Chàng trai đổ mồ hôi, vốn dĩ ban đầu đây không phải là lỗi của cậu. Cớ gì mà phải gặp chuyện xui xẻo như thế này? Tiêu rồi, tiêu rồi, nên nói năng làm sao đây?......

"Không những đốt cháy một trong những bức tượng vĩ đại mà các em còn làm hỏng chiếc đèn chùm"

"Thầy không chịu nổi nữa! Tất cả các em sẽ bị trục xuất!!"- Dire Crowley nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn mà những học sinh mới gây ra, bụi bặm bủa vây khắp một vũng sàn xen lẫn mảnh đèn vỡ văng tung toé. Nếu không cẩn thận nhỡ có người bị thương thì phải làm sao đây?

"Ể?!!!"- Cả ba người la lên đầy bàng hoàng trước lời nói ấy, tinh thần ai nấy đều sắp như phát nổ trong cơn sốc đến nơi thì chỉ có bạn là không thay đổi nét mặt gì nhiều.

Đưa mắt nhìn xuống sàn, bạn nhìn thấy những mảnh đèn chùm hỏng vụn vỡ sắc lẹm khẽ loé sáng dưới những chiếc đèn còn lành lặn khác mà ậm ừ suy nghĩ. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự quá mức đối với bạn, không những cả tinh thần mà còn là thể xác. Có ai mà đen đủi như bạn không cơ chứ? Bị đưa đến đây với và thức dậy trong một cỗ quan tài kì quái, chạm mặt với những con người biết sử dụng Ma Thuật. Ra tay cứu lấy một chàng trai lạ mặt còn suýt bị sinh vật lông lá nhỏ bé trên tay làm cho bỏng người, đụng độ với một tên gian xảo và cái kết đã lôi chính bản thân lẫn chàng trai tóc xanh tội nghiệp vào hoàn cảnh này.

"Không thể nào, thưa thầy em bị phạt thế nào cũng được! Trừ việc bị trục xuất! Vì phải khó khăn lắm em mới vào được ngôi trường danh giá này"

"Em sẽ chịu chấp nhận mọi hình phạt khác mà thầy đưa ra. Em sẽ cố gắng, nên làm ơn thầy đừng đuổi chúng em đi!......."

Deuce cúi đầu trong tư thế nghiêm nghị đầy cung kính, bằng chất giọng có phần bủn rủn trong lời nói của mình. Cậu đã thể hiện sự hối lỗi hành kính cho những hành động sai trái, chấp nhận mọi hình phạt cũng như cậu rất sợ việc phải rời khỏi ngôi trường này.

Khó khăn lắm mới có thể đến được đây!

Trắc trở lắm mới thể đặt chân và mang cấp bậc danh giá của ngôi trường mà không phải ai cũng có cơ hội chạm đến này!

Cậu không thể để cho người mẹ kính yêu ở nhà phiền lòng lần nữa về những chuyện mà bản thân đã gây ra được!........

"Vậy nên, làm ơn đi thầy!......"- Deuce nắm chặt lòng bàn tay mình đến đỏ tía, sự sợ hãi trào dâng không dám ngước đầu nhìn vào đôi mắt của hiệu trưởng dù là chỉ một lần.

Phải có nỗi khổ tâm nào đó mới khiến cậu con trai này cúi đầu van xin quyết liệt như thế. Bạn nhìn lấy cậu bằng sự xót xa.

"Cái đèn này không tầm thường đâu"- Hiệu trưởng Dire Crowley chỉ tay vào chỗ mảnh vỡ của chiếc đèn chùm nằm vươn vãi. Nó hoạt động một ngọn nến ma thuật không bao giờ tắt, một báu vật tạo ra bởi công cụ mà thuật huyền thoại Meister. Dựa theo dòng lịch sử từ khi ngôi trường được thành lập mà nói thì nó lên đến một tỷ Madollar đấy. Bộ lũ nhóc con còn hôi sữa này bảo muốn đền là đền dễ dàng như vậy sao?

"Cái?!......"

"Nhưng mà thầy có thể sử dụng Ma Thuật để sửa nó mà đúng chứ?....."- Ace bắt đầu trở nên lúng túng, lòng dấy lên sự sợ hãi tột độ không biết giấu vào đâu. Chỉ là một chiếc đèn chùm thôi mà sao lại mang giá trị cao ngất trời như thế kia cơ chứ?

Bạn sững sốt, lấy đâu ra số tiền khổng lồ như thế kia cơ chứ? Tuy bạn không biết là tiền tệ ở đây có khác biệt gì so với đất nước mà bạn đang sống nhưng chỉ nghe đến con số một tỷ thôi cũng đã làm cho bạn kinh hồn bạt vía. Bạn đến đây có phải là để gánh phải thứ nợ nần từ chuyện nhảm nhí này đâu cơ chứ? Bạn chính là người bị hại đó.

"Không phải lúc nào đụng tay đụng chân tới Ma Thuật là có tác dụng đâu. Đần ạ!"- Hiệu trưởng khoanh tay tuy lòng nhóm lửa khó chịu đốt cháy cả ruột gan nhưng ở tầm tuổi này sự điềm tĩnh và chậm rãi khiến cho ngài không thể trở nên cáu bẩn như thế được. Nhất là đứng trên phương diện của một người nhà giáo mẫu mực cần phải giữ cho bản thân sự bình tĩnh trầm ổn.

"Có một cách....."

"Cách gì ạ?!....."

Trầm lặng suy nghĩ một hồi lâu, vị hiệu trưởng chống nhẹ chiếc cằm của mình. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của các bạn, một tia hi vọng được nhen nhóm khiến tất cả dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội sửa chữa lỗi làm này chút nào. Đối với họ, cam chịu cái việc lao động tay chân hay lên thác xuống ghềnh cực nhọc đều không kinh khủng bằng việc bị đuổi.

"Viên đá Ma Thuật ở mỏ của những chú lùn......."

...

______________________________________

"Cột cột cột cột!!......"

Tiếng gót giày vang lên, cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở.

"Xin thứ cho sự thất lễ thưa hiệu trưởng"

"Em hay tin có một thành viên mới trong kí túc xá Heartslabyul của em đã gây phiền toái đến cho ngài....."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 13!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro