| 12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanfic được viết theo tam đề: Kỳ tích - Rơi - Hoa ép.

Fanfic được đăng trên group "Câu lạc bộ văn học Night Raven College" trên facebook.

Couple: Lilia Vanrouge x MC.

Warning: OOC.

-

Lilia vẫn thường nhớ về những kí ức ngày xưa.

Những kỉ niệm ngủ yên nơi đáy lòng về một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lilia vẫn thường lui tới lui đi ở thư viện, mân mê những trang sách ố màu trên tay mà nghiền ngẫm từng con chữ. Thư viện vẫn thường mang theo mình một dáng vẻ bình yên, như một chốn im ắng cho những tâm hồn già cỗi nghỉ chân. Thế nên vào những buổi xế chiều, Lilia vẫn thường dành nhiều giờ đồng hồ bên những cuốn sách, mỗi khi thư viện vắng lặng chẳng có lấy một bóng người.

Ngày đến rồi ngày đi, tự bao giờ cũng có một dáng dấp nhỏ thường nán lại thư viện vào mỗi lúc hoàng hôn ngả bóng.

Em thường lắng tai giọng nói trầm ấm của Lilia mỗi khi gặp mặt. Sau rồi lại cất lên mấy lời trong trẻo, kể cho ngài nghe mấy câu chuyện vu vơ diễn ra suốt cả ngày. Có lẽ họ đã quen nhau như thế, qua những lời kể vụn vặt và cả tiếng cười bất chợt vang lên khe khẽ. Thế mà sau một hồi trò chuyện, họ sẽ lại ngồi bên nhau, liếc mắt qua những trang chữ dày kín trong im lặng.

Cho đến một lần em thôi không đọc nữa, thay vào đó là mang đến một cuốn sổ cũ và vài nhành hoa tươi.

"Em đang làm gì vậy?"

Ngài hỏi.

"Làm hoa ép."

Và em thản nhiên đáp.

Lilia bỗng như bị cuốn hút bởi dáng vẻ cần mẫn của em mà đôi mắt cứ dõi theo chẳng rời. Nắng cuối ngày đổ tràn lên bả vai gầy, rồi trượt theo những đầu ngón tay mảnh dẻ miết nhẹ những cành hoa lên cuốn sổ. Tay đưa đi đưa lại, ngài thấy em cứ miệt mài mang những nhành hoa vào trong trang giấy. Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy lúc mà giấy trắng đã biến thành một vườn hoa.

Em nhanh tay đóng cuốn sổ, và chợt mỉm cười.

Nét cười dìu dịu như đoá hoa nở thầm trên môi. Môi em cười, mắt em cười. Đôi làn mi khẽ chớp và đôi môi bỗng vấn vương điều gì tựa như "hạnh phúc". Em cứ cười như thế thôi, tủm tỉm chẳng dứt. Em giống như nắng buổi hoàng hôn, sưởi ấm cả cõi lòng, và cũng giống như không gian lặng như tờ, bình yên đến lạ.

Lilia bỗng thấy ở em là cả một niềm an nhiên bình lặng.

Từ lúc gặp mặt cho đến lúc rời đi, em đối với ngài vẫn luôn là một niềm an nhiên bình lặng.

Lilia còn nhớ ngày em quay bước rời đi. Đó là khi nền trời ngả màu đỏ xen vàng, vạt nắng thì như những nét cọ, thoa lên những đám mây một sắc rực rỡ của buổi hoàng hôn. Ngài biết em đến gặp ngài lần này, là lần cuối. Em tới bên, bồi hồi mà chậm rãi, dành cho ngài một nét cười lặng lẽ sau cùng. Ngài không nói gì, chỉ đưa tiễn em những bước cuối cùng đến cửa gương ma thuật. Em cũng chẳng cất tiếng lấy một lần, mà có nói thì có lẽ cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Đây, tặng cho ngài."

Khoảnh khắc chia xa, em bỗng lấy ra cuốn sổ hôm nào và ngập ngừng cất lời.

Lilia thoáng có chút tiếc nuối mà hoài niệm.

"Ta sẽ giữ nó cẩn thận, cảm ơn em."

"Thế, em đi đây."

Làn mi em khẽ chớp, che đi áng nước chực trào.

"Bảo trọng nhé, Yuu."

Đến tận bây giờ, Lilia vẫn thường lặng lẽ đến thư viện, ngồi ở nơi ngày xưa hai người từng trò chuyện mà ngắm nhìn cuốn sổ sờn cũ. Và trong khoảnh khắc Lilia nhẹ nhàng lật mở từng trang giấy nhuốm màu kí ức, ngài đã rơi vào trong những xúc cảm lạ lẫm dấy lên nơi cõi lòng.

Lưu ly màu biếc ép lên nhau giữa những trang giấy ngả vàng, tầng tầng rồi lớp lớp. Thế rồi ngài biết rằng nếu em còn ở lại, sẽ mong muốn một tình yêu trong an nhiên bình lặng. Còn giờ đây khi em đã bước về nơi phương xa, em mong ngài có thể nhớ đến em, cũng trong bình yên như thế.

Những xúc cảm mà bấy giờ Lilia mới biết là "nhớ thương", ngài sẽ gọi là chúng kì tích.

Bởi người đến người đi, thoảng qua như cái chớp mắt, mà để lại nhung nhớ nơi kẻ đã sống cả ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro