Leona , Ruggie, Jack x MC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một thật đẹp, bầu trời trong xanh ít mây, không khí trong lành, hôm nay sẽ là một ngày không có rắc rối xảy ra cả. Đó là những gì MC nghĩ, cho đến khi tiết pha chế của thầy Divus Crewel bắt đầu. Hôm nay lớp cậu chia thành nhóm bốn người để thực hành chế thuốc có thể khiến con người biến thành nhân thú, nhóm cậu gồm cậu với Grim, Ace, Deuce và có cả Jack. Vì cậu với Grim được tính là một học sinh mà. Thực hành pha chế theo sách và sự chỉ dẫn của thầy Crewel, nói thật thì MC cũng nhiều lần pha chế thuốc, nhưng chưa bao giờ cậu thành công hoàn hảo cả. Hôm nay là dịp đặc biệt, nhóm cậu đã pha hoàn hảo lọ thuốc đó, ôi trời ơi, đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Cả nhóm vui mừng thì, vài họ sinh thấy ghen tị, một người đã cố tình gạt chân để Ace té, vì để né nên Grim chạy qua chỗ đang để lọ thuốc đó. Lọ thuốc bay lên trời, mọi người đều hoảng. Và đổ hết lên người MC, mọi người đều ngơ hết ra hết, cậu nghĩ thầm chắc dính bên ngoài thì không sao đâu nhỉ. Đúng không?

Nhưng rồi cơ thể cậu có cảm giác biến đổi lạ, tự nhiên cậu một cái tay mèo lên. Mọi người đứng chết lặng một lúc rồi cả nhóm bế MC đi thay đồ. Đưa đồng phục khác cho cậu mặc, họ còn phải mượn quần của Ruggie, thành ra Leona và Ruggie cũng tới coi xem có chuyện gì xảy ra. Thì trước mặt hai người là một cậu mèo Ba Tư lông dài màu xám, MC đứng nhìn hai người và hỏi:

- Tại sao Leona-san và Ruggie-senpai lại nhìn em chằm chằm vậy?

Cậu ôm lấy chiếc đuôi mềm của bản thân trốn sau lưng của Jack, Ruggie với Leona liền quay qua hướng khác vì thứ trước mặt họ quá dễ thương, dù vậy nhưng hành động núp sau lưng Jack vẫn khiến Leona có phần cảm thấy khó chịu, vì tại sao lại trốn sau tên kia mà không phải là anh chứ. Grim cùng với Ace và Deuce đi đến chỗ thầy Crewel để nhờ sự giúp đỡ, còn MC đi chung với Jack, Leona và Ruggie tới phòng ăn để ngồi ăn đợi ba người kia, trong lúc đi, đuôi của cậu vẫy vẫy khiền tụi học sinh khác nhìn, ai ngờ đâu lại va vô mắt tụi hay bắt nạt, chặn đầu cậu. Tụi bắt nạt có thằng cố tính nắm đuôi của MC lại, khiến cậu la lên vì đau, và theo bản năng của loài mèo liền đấm tên kia để buôn đuôi cậu ra, cậu liền chạy vô lòng của Leona rung, hai tai cậu cụp xuống.

- Nè thằng oắt con kia, ai cho mày đấm tao hả?

- Ngươi nắm đuôi em ấy mà còn đòi gì hả?

Leona tức giận nói cùng với sắc khí của cả ba người cộng lại nhìn đám bắt nạt đó, Jack với Ruggie nhào lên đấm mỗi tên một cái để cảnh cáo. Tụi nó liền bỏ chạy hết, không một ai dám quẳn đầu lại nhìn một cái. Leona xoa nhẹ đầu MC như đang xoa dịu cậu, và anh không muốn ai tự ý đụng vô cậu nữa nên anh đã bế cậu lên, ôm chặt trong người. Cậu bất ngờ nhìn anh, trong khoảng khắc ấy, cậu đã thấy hào quang gì đó xung quanh anh, thật đẹp. Nó khiến tim cậu đập loạn lên hết, còn thêm hào quang ngầu lòi của Jack với Ruggie khiến mặt cậu đỏ hết lên, cậu ôm lấy đuôi, dùng nó để che mặt lại vì cậu không muốn họ thấy.

Khi tới nhà ăn thì Leona đưa ví cho Ruggie và kêu cậu ấy và Jack đi lấy đồ ăn đi còn anh với MC sẽ ngồi bên kia đợi. Anh qua đó ngồi xuống nhưng anh thay vì để MC ngồi bên cạnh thì anh lại để cho cậu ngồi trên đùi anh, cậu liền hỏi anh:

- Sao không để cậu tự đi lấy đồ ăn và ngồi bên cạnh?

Leona thở dài rồi nói:

- Động vật ăn cỏ này, ngươi bị ngốc hả? Nếu ngươi mà chui vô đám đông kia thì cũng sẽ bị nắm dính cái đuôi cho mà coi, còn không cho ngồi bên cạnh vì mấy tên khốn hồi nãy sẽ đi ngang đụng vô đuôi của ngươi. Không lẽ ngươi thích bị người sờ vô đuôi của ngươi lắm sao?

Anh vừa dứt lời thì tay anh vuốt nhẹ đuôi của MC, khiến cậu cảm thấy nhạy cảm, tai cụp xuống, cậu đỏ mặt nói:

- Không có tôi chẳng thích ai đụng vô tôi cả, không ai được đụng vô đuôi của tôi cả, ngay cả Leona-san.

Dù miệng cậu nói như vậy, nhưng đuôi cậu lại quấn lấy cánh tay của Leona, anh nhìn một cái thì liền hiểu, anh liền hôn nhẹ lên đuôi và nói:

- Ngươi biết không? Chiếc đuôi luôn nói đúng sự thật.

Rồi đuôi Leona quấn lấy eo của MC, bây giờ cậu chẳng biết cãi sao nữa giờ, tay cậu nắm chặt lại, trái tim của cậu bây giờ đập rất nhanh, nó nhanh quá rồi. Ruggie với Jack cầm đống đồ ăn tới, ngồi xuống, Ruggie nói:

- Leona-san món ăn mà anh cần đây, mà anh lại làm gì mà MC lại đỏ đến vậy vậy?

Jack để đồ ăn của MC xuống, và nói:

- Đồ ăn của cậu đây, hôm nay có món cậu thích nhất đấy.

MC vui mừng nói:

- Cảm ơn Jack-kun nhiều nha.

Jack nghe xong liền đắc ý vui mừng, MC vui nên đuôi vẫy liên tục. Ace với Deuce cũng bê đồ ăn đi tới ngồi xuống nói:

- Thầy Crewel nói rằng, phải ít nhất ba ngày nữa thì mới có nguyên liệu để chế thuốc giải cho giám viên.

Grim ngồi trên bàn nói:

- Vậy là ngươi sẽ trong bộ dạng đó trong vòng ba ngày tới.

MC bây giờ không biết phải nói sao nữa, cuộc đời cậu chưa đủ khổ sao, sao chưa có ngày nào là không có chuyện xảy ra với cậu vậy. Đúng là đời không cho ai thứ gì mà có cần phải như vậy không? Chỉ là một con điểm hoàn hảo trong môn pha chế thôi mà. Cậu thở dài rồi ăn đồ ăn, mọi người cũng ngồi ăn, cậu nhìn qua Ruggie, thấy anh cắn một miếng thịt bựa vô miệng cắn một phát, MC nghĩ răng cậu ấy bén thật, cũng đúng linh cẩu cũng là loài thú ăn thịt mà, răng bén là chuyện bình thường thôi. Ruggie quay qua nhìn cậu rồi nói:

- Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?

MC giật mình vì nãy cậu lo nghĩ, nên cũng không nhớ là bản thân đang nhìn Ruggie, cậu liền vội vàng đáp lại:

- Chỉ là em thấy răng của Ruggie-senpai nó rất bén thôi.

Tất cả mọi người nhìn cậu, ôi bầu không khí ngượng ngùng, cậu thầm nghĩ nếu giờ Ruggie-senpai mà không nó câu gì chắc là cậu quên chết mất thôi. Ruggie vui vẻ nói:

- Vậy MC muốn xem thử không?

MC liền vui mừng đáp:

- Muốn.

Ruggie mở miệng ra cho cậu coi, cậu vươn người ra coi, nó bén hơn nhưng gì cậu nghĩ, nhân cơ hội lúc MC sơ suất thì Ruggie liền hôn cậu một cái ngay môi, đều khiến tất cả mọi người bất ngờ. Leona liền ôm eo MC kéo ra, cậu lấy tay bịt miệng lại, cậu hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, nếu đây là giấc mơ thì làm ơn hãy thức cậu vậy. MC nhảy xuống người Leona, rồi nói:

- Mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi có việc nên đi trước.

Chưa dứt câu thì cậu đã chạy một mạch ra ngoài sân trường, bây giờ đầu óc cậu rối bời, nhưng chiếc đuôi của cậu vẫn vẫy vì yêu thích không hề dừng lại. Ruggie đã gọi để xin lỗi vì đã lo rằng cậu không thích, nhưng cậu đã trả lời rằng:

- Thật ra không phải là vì em không thích mà là do lúc đó em đã rất hoang mang và rối, và không biết phải đối mặt như thế nào, nên em đã chạy ra ngoài, em xin lỗi senpai, mong anh không để tâm việc em vừa làm vừa rồi.

Cậu vừa nói xong thì máy cậu hết pin, đệch cuộc đời, cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa nhưng mong mọi thứ sẽ ổn.

- MC này, cậu thích Ruggie senpai hả?

MC ngạc nhiên quay lại nhìn, đó là Jack, khuôn mặt anh có vẻ buồn, không lẽ là buồn vì chuyện vừa nãy, cậu hít sâu thở rồi giải thích:
- Tôi không thích mà cũng không ghét, vì bây giờ tôi rất rối, không biết nên giải thích sao cho hợp lý cả. Nhưng thật sự tôi cũng không muốn mọi thứ trở nên như vậy.
Cậu mong rằng Jack có thể hiểu những gì cậu vừa mới nói, cậu nắm chặt tay lại. Jack bước tới trước mặt MC và ôm cậu vô lòng nói:
- Tôi hiểu rồi, nhưng tôi mong cậu có thể suy nghĩ kĩ những gì bản thân làm.
Cậu dường như rất thích mùi và hơi ấm của Jack, cậu dụi dụi anh. Đuôi cậu vẫy vẫy liên tục, Jack nhìn và đuôi anh cũng lắc theo vì anh biết cậu cũng thích anh.
Cậu từ từ buông ra và nhẹ nhàng nói:
- Giờ tôi còn một việc phải giải quyết nữa, và cảm ơn cậu, Jack-kun.
MC chạy thật nhanh đến vườn kính, vì cậu biết bản thân cần làm gì và phải làm ngay vào luôn. Cậu xông vào và phóng thẳng lên người Leona đang nằm ngủ ở dưới gốc cây. Anh bực mình mở mắt dậy.
- Leona-san đừng giận Ruggie nữa.
Leona bất ngờ, người trước mặt anh đây đang cầu xin anh tha thứ về việc vừa nãy. Nhưng giờ anh không biết nên trả lời như nào nữa, vì lúc ấy trái tim anh đã thắt lại vì thấy người mình yêu hôn Ruggie, là người anh coi là bạn. Thật đau đớn làm sao.
MC lấy hai tay ôm lấy khuôn anh và nói:
- Mấy anh đừng vì vụ đó mà như vậy được không? Tôi chẳng thích chút nào, tôi không muốn thấy những người tôi thương không bên nhau nữa. Làm ơn đó!
Leona bất ngờ vì em ấy đã coi anh là người thương là người quan trọng. Đôi mắt ấy óng ánh, rồi một giọt nước mắt chảy xuống, rồi đến hai giọt. Anh lấy tay lau dòng nước mắt ấy, hôn nhẹ lên mí mắt MC rồi nhẹ nhàng nói:
- Đương nhiên rồi, sao bọn ta lại vì chuyện nhỏ con đó mà giận nhau chứ. Đúng không hả hai tên đang núp đằng kia?
Jack và Ruggie bước ra rồi nhào vô ôm để cùng nhau tận hưởng khoảng khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro